Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ở Vân gia đối với Bạch Thanh có thể coi là nhàn nhã, thoải mái. Sư bá hắn thỉnh thoảng sẽ dạy dỗ cho những thiếu gia, tiểu thư, đôi khi lại cùng Vân lão gia bàn luận về kiếm, thời gian còn lại hắn không biết Mặc Vũ làm gì, ở đâu.

Bạch Thanh thật sự muốn được sư bá dạy bảo, một chút thôi cũng không sao nhưng sư bá của hắn liền từ chối. Còn về Vân Tĩnh, từ sau ngày đó hắn vẫn chưa gặp lại y.

Giữa xuân, trời vẫn khá ấm áp. Hoa đào nở rộ khắp vùng trời. Trong Vân phủ có vườn hoa rộng lớn, những cây hoa đào nơi này cũng không ngoại lệ. Bạch Thanh bị hấp dẫn bởi những cánh hoa nhẹ bay trong gió vì vậy hắn đã tới đây. Cứ nghĩ giờ này chỉ có những gia nhân chăm sóc hoa cỏ nhưng hắn lại thấy vị kia đang ngồi thưởng trà.

Mái tóc dài đen tuyền của Vân Tĩnh được y thả xoã, trên người là bộ y phục màu lam nhạt. Ngón tay thon dài nâng ly trà toát lên vẻ đẹp khiến Bạch Thanh có chút ngẩn người. Dường như nhận ra sự có mặt của người khác, Vân Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khuôn mặt với ngũ quan rõ ràng, đôi mắt phượng lạnh lùng, không cảm xúc đang nhìn chằm chằm hắn.

Bạch Thanh có chút chột dạ đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng cười:

"Ha ha ta... Ta chỉ đi ngang qua thôi. Ngươi không cần để ý đâu"

"Nếu Mặc tiểu tiên sinh đã tới tại sao không cùng ta ngồi lại một chút?"

"Được sao? Vậy làm phiền đại thiếu gia rồi. À ngươi cứ gọi ta là Mặc Thanh đi."

Sau khi chắc chắn mình được mời chứ không phải bị đuổi, Bạch Thanh mới tiến đến bàn trà và ngồi xuống ghế đối diện với Vân Tĩnh. Y vươn tay rót cho hắn một chén trà, trà có vị ngọt nhẹ không đắng cũng không chát. Ngồi thưởng trà ngắm hoa như vậy là quả thật rất dễ chịu. Bạch Thanh bỗng nhớ tới một điều đã suy nghĩ mấy ngày nay. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người kia, hắn đành đánh bạo mà đưa ra câu hỏi.

"Đại thiếu gia... Uhm về chyện dạy kiếm... Ta bảo sư bá của ta rồi nhưng người lại bảo để ngươi dạy ta. Không biết ngươi có thể...không? Ta không có ý gì đâu, nếu phiền ngươi thì..."

"Muốn học tới vậy?" Vân Tĩnh đột nhiên cất tiếng

"Hả? À ừm. Ta muốn học nhanh chút, ta rất muốn trở về nhà." Khi trả lời, trong mắt hắn dường như hiện lên chút vui vẻ, có lẽ vì nghĩ tới lúc được trở về.

"Về nhà?... Nếu vậy, ta có thể bắt đầu dạy ngươi từ ngày mai"

"Thật sao? Cảm ơn ngươi. Nhưng mà tại sao không phải hôm nay chứ?"

"Không muốn."

"..."
"Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi. Không biết ta có thể làm gì để đền đáp đây?"

Vân Tĩnh không hề trả lời câu hỏi này của hắn. Bạch Thanh cứ nghĩ y đang suy nghĩ nhưng thời gian trôi qua, Vân Tĩnh cũng không có ý định đáp lại.

"Vậy... Nếu ngươi cần ta làm gì thì cứ bảo nhé?"

"Ừm"

"..."  Cái đồ ngang ngược!

Sau đó liền không ai nói gì. Bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng gió, những cánh hoa đào mỏng manh không chịu được bay đi, từng cánh hoa hoà vào trong gió bay đến phương trời nào đó phía xa, cũng có thể rơi vào hồ nước, hay rơi xuống thảm cỏ xanh mướt.

Bạch Thanh rất mong chờ tới ngày mai, hắn hi vọng Vân Tĩnh sẽ không giống với sư bá của hắn.

Thoắt cái hắn đã ở Vân gia được mấy tháng. Trong thời gian này, mối quan hệ của hắn và Vân Tĩnh chuyển biến có thể coi là tốt, ít nhất y đã ko kiệm lời với hắn như trước.

"Ha! Mệt chết ta rồi" Bạch Thanh vừa thở hồng hộc vừa nói. Cường độ tập luyện của hắn dạo này bị Vân Tĩnh đẩy lên quá cao, hắn có chút không thích ứng kịp.

Vân Tĩnh nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, y phục thì ướt hết cũng không nói gì. Ánh mắt y vẫn luôn dừng trên người Bạch Thanh nhưng hắn không để ý. Có điều ánh mắt đó không mang cảm xúc gì, người khác nhìn vào còn cảm thấy lạnh gáy thay cho Bạch Thanh.

Sau khi đã thở đủ, hắn ngồi xuống gần y, bỗng cất tiếng: "Ta nghe nói sắp tới có hội chợ gì thì phải, ngươi muốn đi cùng không? Ta hỏi sư bá nhưng có vẻ người không thích nơi náo nhiệt lắm."

"..."

"À xin lỗi, ngươi cũng vậy ha. Coi như ta chưa nói gì đi" Trời ơi sao lại hỏi y câu ngu ngốc vậy chứ. Nhận ra bản thân quá ngốc, Bạch Thanh chỉ muốn đào hố mà chui xuống, không còn cách nào nên chỉ đành lặng im không nói thêm nửa chữ nào.

Ngày diễn ra hội chợ, Bạch Thanh mặc một bộ y phục màu xanh ngọc nhạt, định bụng đi một mình. Nhưng vừa ra tới cửa, hắn liền thấy Vân Tĩnh đang đứng đó.

"A ngươi đi đâu hả?"

"Hội chợ"

"Hả? Thật sao? Cảm ơn ngươi ta cứ nghĩ sẽ phải đi một mình chứ" Sau khi ngạc nhiên vì câu trả lời của Vân Tĩnh, Bạch Thanh liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, cuối cùng thì hắn không phải đi trong cô độc.

Ký ức của hắn chưa phục hồi nên hắn không rõ bản thân đã từng đi hội chợ hay chưa. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, hắn cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc nhưng sự quen thuộc ấy tại sao lại xuất hiện hắn hoàn toàn không biết.

"Công tử ghé qua xem hàng chút nào"
"Bánh ngọt của nhà ta vô cùng đặc biệt, các vị không tìm thấy ở nơi khác đâu"
"Hoành thánh nóng hổi đây"
...

Chủ quán vô cùng nhiệt tình gọi mời, Bạch Thanh quyết định cùng Vân Tĩnh thử món hoành thánh kia. Nước dùng vừa vặn, vỏ mỏng với đầy nhân thịt. Quả thực rất ngon. Hắn ăn đến là hạnh phúc.

"Ngon tới vậy sao?" Vân Tĩnh đột nhiên hỏi

"Ừm. Lâu rồi ta không có ăn, mùi vị này làm ta thấy rất thân thuộc"
"Ông chủ cho ta thêm bát nữa nhé"

"Được được" Chủ quán có chút tuổi kia vui vẻ đáp lại

Nhân dịp kéo được vị đại thiếu gia kia ra ngoài, Bạch Thanh rất biết tranh thủ mà dẫn y đi tới đi lui, thử đủ mọi món. Đến một quán mì tương đối đông, hắn gọi 2 tô mì thịt trứng đầy ú ụ. Vân Tĩnh nhìn mà không buồn mở miệng. Đang ăn ngon thì Bạch Thanh nghe được bàn bên đang nói chuyện sôi nổi.

"Này, các ngươi biết gì chưa? Nghe bảo làng Dữ Ngọc ở Tây Lâm là cùng một giuộc với thứ phản quốc Bạch gia đấy!"

"Nghe rồi nghe rồi. Thật không ngờ mà. Thấy bảo cả làng bị xử trảm đó"

"Vậy là đúng rồi, phản quốc bị trảm là đúng. Hừ"

Sắc mặt Bạch Thanh tái mét, đôi đũa cầm trên tay cũng rơi xuống. Vẻ  như vừa nghe một chuyện kinh thiên động địa. Hắn quay sang hỏi những người kia

"X-Xin lỗi nhưng các vị đây đang nói gì vậy? Phản... Phản quốc là sao? L-Là ai phản quốc?"

_____________
Tại tui thấy mạch truyện nó đang chậm quá nên tui đẩy nhanh lên rồi
Sorry mn vì mãi ko ra chương mới nha. Tui bận học quớ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro