Chap 1: Ờm... nhân sinh ta thật xui xẻo !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu (") là thể hiện suy nghĩ của nhân vật
--------------------------------------------------------
Nàng là Mộc Mẫn Hoa, sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ đã tốt bụng, hiền lành nhưng rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc-một người tâm tư cẩn mật. Hiện nàng đang học năm cuối ngành y thuộc Đại học Thượng Hải. Hôm nay đối với nàng có thể nói là một ngày có đại hỷ sự: ngày nàng được ra trường.
-------------------------------------------
-Mẫn nhi à, hôm nay sẽ là một trong số những ngày trọng đại nhất trong đời của con đó, ít nhất cũng hãy tỏ ra hứng khởi một chút đi chứ - Mẹ của Mẫn Hoa sửa soạn lại cho nàng trước khi ra khỏi nhà, nhắc nhở nàng nên vui tươi lên một chút.
- Mẹ à, con đang rất vui, chỉ là...
-... Mẹ hiểu rồi, đi cẩn thận nhé con gái yêu của mẹ.
Nàng nhẹ nhàng cười tạm biệt mẹ của mình rồi ra khỏi nhà.
Vẫn con đường cũ, vẫn điểm đến cũ nhưng hôm nay nàng cảm thấy rất vui. Y học là ước mơ từ nhỏ của nàng, nàng đã cố gắng đi hết chặng đường chinh phục ước mơ ấy và hôm nay cuối cũng có nó cũng thành hiện thực: Ngày nhận bằng của nàng cuối cùng cũng đã đến, chỉ là nếu người ngoài nhìn vào, chắc chả có ai nghĩ là nàng đang có hỷ sự đâu...
NÀNG KHÔNG GIỐNG NGƯỜI ĐANG VUI CHÚT NÀO!!!
Đôi mắt mang dáng vẻ của một người buồn ngủ, khuôn mặt thả lỏng, nhìn nàng bây giờ giống người đang rầu lòng thì đúng hơn (Ảnh minh họa)

(Lấy mình cái biểu cảm của ảnh một với cái bộ nữ ở ảnh hai thoi nha)
---------------------------------------------------
Đứng bên đường chờ chuyến xe buýt sắp tới, bỗng thấy một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra ngoài lòng đường - là một em bé khoảng tầm 1~2 tuổi, và... một chiếc xe...một chiếc xe đang lao tới thân ảnh ấy một cách mất kiểm soát!!Mẫn Hoa nhìn cảnh đó trước mắt không suy nghĩ được gì nhiều liền ném chiếc túi đang cầm sang một bên rồi lao thẳng ra mà cứu thoát sinh mạng bé nhỏ đó ra khỏi lưỡi hái của Tử Thần, nhưng....
Nàng thì không....Chiếc xe đó đã đâm thẳng vào nàng. Nàng văng ra xa rồi ngã xuống đất, máu từ đầu cứ vậy mà tuôn ra....
-"Ta sẽ chết sao....Mẫn Hoa ta sẽ cứ như vậy mà chết sao....ước mơ của ta, giấc mộng của ta còn chưa hoàn thành.... Bé đó....chắc là không sao rồi nhỉ?....Ít nhất thì trước khi ta đi cũng đã cứu được một mạng người...cũng đã thỏa lòng ta rồi...Xin lỗi mẹ....hài nhi bất hiếu chưa thể bảo đáp được ơn sinh thành dưỡng dục....mà đã phải khiến mẹ rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như này...
Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt thế giới, vĩnh biệt ước mơ bao năm tháng của ta...có lẽ, ta phải đi rồi... "
Nàng khóc, nước mắt nàng lăn dài trên má, rơi vào một khoảng không vô định và tan biến...như chưa từng xuất hiện...
------------------------------------------------------------------------------------------
-"Ta đang ở đâu thế này? "
Thân xác này không phải của nàng - nàng biết.
Nơi này cũng chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của nàng- nàng chắc chắn.
Vậy câu hỏi đặt ra là : Đây là đâu, nàng hiện tại là ai?
-Tch! Đầu của ta!- Bỗng nhiên đại não đau chói, nàng ôm đầu. Loạt ký ức lạ xâm nhập khiến nàng không kịp phân tích mà đơ ra một hồi.
// Chủ thể đây là một cô bé chưa tròn 5 tuổi. Bị phụ mẫu bán đi làm nô lệ khi mới lên 3, tiểu cô nương này đã phải rất khổ sở với tên chủ nô đáng khinh miệt luôn đem cô ra làm trò tiêu khiển mua vui cho khách hoặc là đem ra đầu đường xó chợ diễn cảnh đáng thương. Lợi lộc luôn về phần hắn hết, thậm chí nếu nguyên chủ không làm tốt hay dám làm hỏng việc thì hắn sẽ lôi ra đánh đập, bỏ đói hoặc nhốt trong một không gian tối và chật hẹp khiến nguyên chủ mắc phải chứng sợ không gian hẹp và tối. Vì chịu không nổi nữa nên lần đầu tiên sau hai năm bị bán đi, nguyên chủ đã bỏ trốn! Nhưng có vẻ vì bị hành hạ quá lâu nên thân thể đã trở nên cực kỳ yếu ớt, cô bé này đã chết vì mất sức khi mới chỉ chạy được vào trong rừng.+ Không gian: thời nhà Tống+ //
Cố gắng gượng dậy rồi chạy tiếp, Mẫn Hoa biết: bây giờ nếu còn không chạy, tên chủ nô kia sẽ bắt được thì khổ! Chắc chắn bây giờ cái tên cầm thú ấy vẫn đang còn truy đuổi nguyên chủ. Mà cái thân thể này cũng quá suy nhược đi! Rốt cuộc là cái tên đó có phải là con người không vậy, lại đánh một cô bé nhỏ nhắn ra đến mức người không ra người ma không ra ma,máu me thấm đến đỏ cả lớp áo mỏng manh thế này... Thật là đáng thương mà ...
Cố lê thân thể tàn tạ của nguyên- của mình đến một cái hang cách xa nơi vừa nãy. Bây giờ mới là canh 4 (1-3h sáng), trong hang động tăm tối, thi thoảng lại có tiếng dơi vọng ra làm người ta không khỏi thần hồn dọa thần tính. Các ngươi đoán xem Mẫn Hoa có vào không nào? Câu trả lời là.... Có! Đừng quên Mẫn Hoa đây chính là học ngành y, chỉ những người không biết sợ là gì mới có can đảm bước vào con đường này ( tác giả khẳng định!). Nếu bây giờ không vào, nguy cơ bị tên súc sinh kia phát giác chỉ tăng chứ không giảm.
Ngồi ở một nơi không quá sâu trong hang, xem xét kỹ lại tình hình của bản thân: chân trái bị gãy, tay phải bị bong gân, những chỗ khác thì có một vài vết thương vẫn còn rỉ máu. Hic! Nhân sinh ta đúng là xui xẻo mà! Lại xuyên đúng vào cái cơ thể tàn tạ này... Phải học cách chấp nhận sự thật thôi... Hic!
Đang mải mê than trách với cái số mệnh hẩm hiu của mình thì từ ngoài của hang bỗng có tiếng cuốc bộ ngắt quãng, có vẻ là chỉ có một người. Mẫn Hoa là một người rất hay để ý đến xung quanh nên nhanh chóng im bặt (mà thật ra là im từ lúc xuyên không đến giờ rồi) cố gắng không để một tiếng động nào phát ra, nếu lỡ đó lại là tên chủ nô thì nàng sẽ chết mất!!
Tiếng bước chân ngày càng tới gần tới chỗ của Mẫn Hoa, nàng run lên cầm cập, cầu trời giữ cho mình thoát khỏi kiếp nạn này. Một ánh đèn lồng lạ lẫm chiếu sáng chỗ nàng, nàng sợ hãi co người lại mà không giám nhìn người kia. Gòi xong! Kiếp này của nàng coi như bỏ! Người kia nhìn nàng chằm chằm, cả thân toát lên một mùi hương đặc biệt khiến người ta quyến luyến mãi không thôi,rồi một tông giọng nữ trong trẻo tựa chim ca cất lên, đánh bay đi nỗi sợ hãi đang đeo bám Mẫn Hoa
-Hửm? Lạ thật đó nha~sao lại có trẻ con đi lạc giờ này vậy kia ~
______________________________________________________________________________________________________
Làm ơn đi🙏vote hộ tôi cái, công sức ngồi viết đêm của tôi đó
Có j sai sót cứ nhắc mình nha~
Gọi toi là j cũng được :Zuzie, Zu, Mạo Trân; j cũng đc hết ah~
Cơ mà toi muốn chư vị ở đây gọi tôi là Mạo Trân hơn nha. Hảo cảm tạ ~
Hẹn ngày tái ngộ_Mạo Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro