Chap 2: Hồ yêu cứu giúp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu (") là suy nghĩ của nhân vật
-------------------------------------------------------
- Hửm? Sao lại có trẻ con đi lạc giờ này vậy kìa?
   Ả ta có 1 thân hình kiều diễm, ba vòng cân đối không thể chê vào đâu được, làn da trắng trẻo cùng dung nhan mang phần sắc sảo mê người. Nhưng sự chú ý của Mẫn Hoa bây giờ đang đổ dồn vào 9 chi ngoe nguẩy sau lưng ả ta, nó bồng bềnh như mây, trắng ngần như tuyết làm người ta có cảm giác như những đám mây đang bay bổng xung quanh tô điểm thêm cho ả ta càng thêm mê người...

-"Wait!...đuôi!?" Mẫn Hoa ơi là Mẫn Hoa, người đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa trốn được tên chủ nô kia thì lại gặp ngay con Hồ yêu này... Xem ra Thiên Lão muốn đẩy người vào tử lộ a!
-Ưm...ưm...!!!_Mẫn Hoa cố nói, nhưng lại không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh mà chỉ có thể 'ưm' vài tiếng. Giật mình đặt tay vào yết hầu, nàng bỗng buông thõng... ta...vậy mà lại là một người không thể nói sao?
    Hồ yêu quan sát Mẫn Hoa, khẽ nghiêng đầu giả tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Ngươi...là không nói được sao?
     Mẫn Hoa khẽ gật...đúng rồi đó! Ta chính là bị câm đấy! Thịt ta không ngon đâu. Hảo tâm thả ta đi được chứ?
      Mẫn Hoa bây giờ nhìn không giống đang sợ chút nào cả...một khuôn mặt vô cảm trưng ra đó, thân thể cũng không chút run rẩy...
-Nè, ngươi đang bị thương đó, ổn không vậy? Chi bằng để ta đưa ngươi về trị thương, yên tâm, ta không ăn thịt ngươi đâu~- Hồ yêu vừa nói vừa đưa tay tỏ ý muốn giúp. Mẫn Hoa nhìn vào bàn tay đang giơ ra, hồi lại nhìn vào mắt ả. Gì chứ? Bảo một đứa trẻ tâm đang bất yên tin vào một con yêu tinh? Chuyện cười hiếm gặp a~. Nhưng mà...suy cho cùng, bây giờ có cho ta lựa chọn, thì cũng chẳng có đường nào có thể bảo toàn mạng nhỏ cả...chi bằng cứ nghe theo vị Hồ tỷ tỷ này, may ra còn được sống. Ta chỉ vừa mới được trùng sanh, cầu Thiên Lão phù hộ cho quyết định liều mạng này của ta.
    Đưa bàn tay nhỏ bé đầy sẹo đưa ra, đặt trên tay con Hồ yêu không rõ lai lịch. Hồ yêu hiểu ý liền bế Mẫn Hoa lên mà ôm vào người, cả hai đi sâu vào rừng. Mẫn Hoa bây giờ toàn thân yếu nhược, thôi thì thuận theo Thiên ý, phó mệnh cho trời...Tương lai nàng sinh hay tử, tất cả phụ thuộc vào con Hồ ly tinh này đây...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mẫn Hoa à, hôm nay ta xuống phố không cẩn thận bị thương, muội mau xem cho ta đi, đau lắm đó~ liệu có phải ta sắp chết rồi không? - Vị tỷ tỷ vô sỉ đang đeo bám Mẫn Hoa chỉ vì một vết thương bé hơn con kiến kia chính là Hâm Dao- con hồ ly năm đó đã cứu Mẫn Hoa một mạng
-" Tỷ tỷ vô sỉ của muội ơi! Muội đang bốc thuốc, cầu tỷ đừng làm phiền"- Mẫn Hoa là một á nhân, không thể nói chuyện, cái mà nàng dùng để giao tiếp với Hâm Dao là 'niệm thức'. Có điều niệm thức này chỉ có thể dùng để giao tiếp với Hâm Dao, không thể dùng với người nào khác.
-Hừ! Muội bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, chỉ quan tâm tới mấy thứ dược liệu vô tri kia thôi, còn ta thì bị muội bỏ sang một bên rồi đúng không?- Nàng ta giận dỗi chu môi, Mẫn Hoa chỉ biết cười trừ :
-' Được rồi tỷ tỷ tốt của ta, là ta sai, ta xin lỗi. Bây giờ ta phải đi hái dược -
- Vậy còn vết thương của ta??
- 'Lát nữa ta về nhất định sẽ chăm sóc tốt cho vết thương của tỷ, bây giờ ta phải đi rồi, hay tỷ có muốn cùng ta lên rừng hái thảo? Ta liền có thể tiện trị luôn?
-Thôi khỏi, ta biết vết thương này của ta không đáng là gì ,chỉ là thấy muội quá nhạt nhẽo, muốn chọc một chút. Bây giờ ta cũng có việc bận cần phải đi, muội lên núi nhớ cẩn thận thú rừng.
-' Vậy tỷ đi sớm về sớm, tạm biệt '
-Ừm, muội cũng vậy.
   Nói rồi cả hai bước ra khỏi nhà, mỗi người một đích. Hôm nay Mẫn Hoa lên núi là muốn tìm 3 loại thảo mộc: đỗ trọng, kỳ nô, cam thảo. Đang mải suy nghĩ xem những loại đó có thể ở đâu thì bỗng thấy đằng xa, dưới gốc cây dường như có người,mà còn hình như là đang bị thương. Không phải chứ! Nơi này âm u hoang vắng, hơn nữa còn bị đồn là có yêu quái ( là vị Hồ tỷ tỷ chứ ai!) nếu không phải là chê mạng mình quá lớn thì cũng sẽ không bước vào khu rừng này. Lại gần một chút, cái này...
-"Ngươi tốt nhất nên cảm tạ tổ tông ngươi đã ban cho ngươi được phúc lớn mạng lớn, nếu không với chỗ vết thương này, đã sớm chết vì mất máu hoặc là bị thú rừng cho vào thực đơn rồi"- nàng nghĩ, tên này vẫn còn chút hơi ấm, thôi thì cứu hắn một mạng...ai bảo nàng là đại phu cơ chứ!
     Vất vả đem tên nam nhân hơn mình cả một cái đầu về ,để hắn lên giường rồi đi ra ngoài về phía tủ thuốc tìm một chút bán biên liên, tâm sen,cỏ long đàm, xuyên tâm liên, đem tất cả đi sắc, mỗi loại một kiểu. Thuốc sắc xong cũng là lúc chiều tà buông xuống những ánh cam vàng già, nàng liền để thuốc đã sắc sang một bên rồi đi làm cơm tối .Cơm tối hôm nay gồm: Sủi cảo, màn thầu, thịt lợn chua ngọt, cá rán, thêm một chút cháo trắng cho tên kia nữa, phòng khi hắn tỉnh dậy lại đói bụng. Vậy là hôm nay có tới 3 cái miệng ăn, coi bộ hôm nay phải nấu nhiều cơm trắng hơn chút rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oa, hôm nay có nhiều món thật đó. Quả nhiên nấu ngon như vầy chỉ có thể là muội muội tốt của ta~- Hâm Dao không biết từ đâu lao tới, dọa Mẫn Hoa xém nữa làm đổ đĩa thịt. Mẫn Hoa ánh mắt đe dọa quay lại nhìn Hâm Dao, nàng liền biết điều mà né sang một chút , 9 chi quẫy đều tỏ vẻ hối lỗi. Mẫn Hoa chỉ nhìn:
-' Tỷ mau đi rửa tay rồi ra dùng bữa, muội đã dọn ra gần xong rồi đó. Đi đâu mà tận giờ này mới về không biết nữa!'
- Hìhì, ta xin lỗi mà, bây giờ ta đi rửa tay rồi ra dùng bữa liền nè!
______________________________________
'Mạo Trân ta cả đời thanh minh, ấy vậy mà giờ đây lại bị phụ mẫu giới hạn thời gian gian sử dụng điện thoại. Thật là tức chết đi mà!!!'
   À mà cái 'cả đời thanh minh' là do tại hạ xạo chó đấy, chư vị xin đừng lấy làm thật nha :)))
   Vote và bình luận cho tui, bảo đảm không mất thời gian của các hạ~
          Hẹn ngày tái ngộ _Mạo Trân
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro