0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông trên bờ đê của vùng quê chẳng có chút tương lai cho những người trẻ tuổi , tôi dựng chân chống xe máy xuống , móc từ túi quần ra bao thuốc còn đang hút dở trong khi tiếng ho đau rát vì trời trở gió vẫn còn ở cổ họng

Tiếng quẹt lửa mà mỗi ngày tôi nghe phải đến cả trăm lần cất lên trong không gian im ắng , ánh lửa soi sáng cả khuôn mặt trong màn đêm tối . Tôi kéo một hơi thật sâu nhả khói thoả mãn dù biết chẳng tốt lành cho cơ thể mình nhưng trên mạng có câu "đã gọi là đam mê thì mẹ có đấm vào mồm mình cũng vẫn phải chơi"

Nói vui vậy chứ đam mê cái nỗi gì thứ hại người này chứ ... nhưng ít ra nó thật sự tốt cho tâm trạng cho những lúc như bây giờ . À mà chưa nói sao tôi lại ở cái bờ đê vắng tanh lúc trời đêm lạnh giá này ấy hả . Thực ra tôi đợi bạn mình , người bạn mà từ lâu tôi đã xem nó là anh em ruột cũng phải 18 năm rồi kể từ lần đầu tôi gặp nó

K : "Mày hút ít thôi ! nghiện à nhìn có khác gì cái bát hương không ?"

Đấy nó đến rồi đấy , cái thằng mà những điều tốt đẹp nhất ở một thằng đàn ông con trai cần có thì nó lại hơn tôi còn nhưng thứ ối dồi ôi thì tôi lại hơn nó , nhiều lúc cũng tự hỏi sao tao lại có thể thân với mày đến thế

S :"Ít ra cái nghiện này cũng giúp bạn mày bớt cô đơn chứ lòng tao còn gì đâu Haha !"

K :"Văn vở ít thôi , lạnh thế này về ngủ mẹ đi gọi ra đây làm gì ?"

S :"Ngồi đây đàm đạo chút cho muỗi nó có cơm đem về cho nhà rồi tí tao với mày đi làm vài chén cho ấm người"

K :"Chịu thôi ! sáng mai phải lên HN rồi còn đi học đi dạy đàn nữa !"

Tôi quay ra nhìn nó với vẻ mặt nhăn không thể tả được . Tiên sư chứ quên chưa nói thằng bạn tôi nó cao 1m8 lận đấy ấy thế mà mấy năm trước nó chỉ chạm cằm tôi rồi lại còn là sinh viên đại học kiêm giáo viên dạy đàn guitar chắc phải cũng kí tên vào tim mấy em sinh viên rồi ấy nhỉ

S :"Thế thì lên mạng story ít thôi , bạn đại học thì khè ác thế về quê gặp tao thì im vậy ? phân biệt quê với phố à ?"

K :"Khè gì , tao ngậm trong miệng để chụp ảnh thôi chứ uống như khát nước giống mày thì có mà gan to bằng bánh xe bò à Haha"

S :"Kí lù mé mỗi tao uống thôi chứ bọn sinh viên như mày ngồi đấy mà nhìn rồi đưa tao về ! chứ lâu rồi chưa ngồi lại nói chuyện nhớ quá"

K :"Nhớ về em L mày yêu từ năm lớp 9 ấy hả , thôi bỏ đi ẻm sắp lấy chồng rồi"

Hai bọn tôi bật cười chắc cũng phải vang cả cái bờ đê lúc đấy , thằng con trai nào có bạn thân đều vậy gặp thì khịa thì soi nhưng đều biết trong câu nói chỉ là vì muốn tốt cho người kia mà nghe bảo tình bạn 3 năm là bạc , 5 năm là vàng , 7 năm là kim cương chục năm là cái gì gì , thế còn tôi với thằng con nhà người ta này 18 năm là "vi bờ ra ni um" rồi ấy nhỉ

S :"Lên xe chở tao đi chứ còn chờ với đợi gì nữa !"

Vừa nói tôi ném chìa khoá tới chỗ nó , lần nào cũng thế cứ đi cùng tôi là nó phải là người chở tại vì tôi lười với lại cũng quen rồi lâu lâu lên HN cũng chẳng biết đường nên để nó chở cho tiện

K :"Sao lúc đé* nào cũng là tao chở thế , ngồi trước lạnh bỏ mẹ"

S :"Thế mày nói xem lí do gì lại để tao chở ?"

K :"Tiên sư bố mày ! thế quán nào đây uống rượu hay bia"

S :"Ôi xời bạn của cậu gì cũng băm tất miễn không phải rau là được"

Dứt câu tôi vội kéo nốt hơi thuốc rồi ném tóp xuống đất tôi có thói quen mỗi lần hút xong nếu không có gạt tàn thì sẽ dẫm lên cho tắt hẳn rồi nhảy lên xe không quên vỗ mông thằng bạn mình hai cái rồi hét to "Géc Gô"

Tiếng xe nổ máy mùi xăng nồng lên ngửi thôi thấy cuốn hút thật chả hiểu sao tôi thích mùi xăng thế mà hình như nhiều người cũng vậy nó phê chữ ê kéo dài như mùi thuốc là của một thằng miệng bát hương như tôi vậy

Quên chưa nói chiếc xe máy là của anh trai tôi , ông độ đèn cái xe kiểu gì mà nó sáng ngang cái đèn pha ô tô , lần nào đi vào chợ trời tối mà mấy bà bán hàng chưa về là y như rằng mấy bà chửi không trượt câu nào vì toàn là ngồi xổm bán hàng rọi thẳng vào mặt họ

K :"Tối ở quê thoáng mát nhỉ , đé* như HN kẹt xe mà tụng một bài kinh rồi còn chưa đi được 1km , vui thì vui thật mà tiền không có thì vui sao"

S :"Chịu thôi biết sao giờ mà có tiền thì chỗ nào cũng vui riêng gì HN"

Công nhận vậy thật , ở quê không khí lúc nào cũng thoáng mát nhất là khi trời tối như này lại còn vào mùa đông , chẳng có một bóng người trên bờ đê tầm này ngoại trừ tôi với thằng bạn . Không có đèn sáng rực như trên HN xe đi nối xe còi kêu inh ỏi trước mắt tôi chỉ có tấm thân của thằng đực rựa này thôi

K :"Con ch* này ! bỏ tay ra tao không có sở thích chim chuột với đàn ông !"

S :"Nhầm tí bạn cũng đang lạnh mà khó khăn vậy anh em cây khế à"

Tào lao một đoạn bọn tôi cũng đến quán bún ngan , nói là bún ngan thế chứ gà vịt gì có hết miễn có tiền là được bà chủ quán này là người quen cậu ruột tôi , cậu tôi nhậu kinh lắm vang danh cả huyện chắc cũng không quá vậy nên tôi cũng được biết ké nhiều người

BCQ :"Ô con rể u mày chốn đâu bữa giờ đấy !"

S :"Con trốn bao giờ , dạo này bận mới không xuống được ấy chứ"

BCQ :"Kinh nhờ nay có bạn đi cùng à chán đi một mình rồi à"

S :"Bạn thân con , nó sinh viên lâu lâu mới về u setup cho đĩa ngan đùi chặt mọng nước như những cô gái mới lớn nhé kèm hai chai bia"

BCQ :"Tự lấy đi mày !"

Tôi là khách quen chỗ này lần nào cũng xuống một mình lúc đêm thôi đâm ra đồ gì ở quán để đâu cũng biết còn tôi gọi là u vì bà có cô con gái kém tôi một tuổi nói vui bảo gả cho tôi còn tôi thì cứ thuận theo vui là gọi u như thật thôi

K :"Ơ lấy cho tao làm gì có uống đâu"

S :"Đâu đâu cha mày không uống tao nhét cái chai vào mồm thích cãi không tưởng 1m8 là tao không đánh cho được à !"

Tôi mở chai bia một tiếng xoạch hay gì đấy đại loại vậy chứ tả rõ thế quái nào được nhưng mà mỗi lần nghe thấy âm thanh này lòng tôi có chút nhẹ nhõm đến thoải mái không phải vì nghiện đâu mà là vì tôi thấy mình được sống thật những lúc như này

S :"Khàaaaa phê vãi chưởng mát rượi cả tâm hồn !!!"

Một ngụm bia lớn mát lạnh chảy vào cổ họng ối dồi ôi mát lắm các đồng chí ạ nghe như mấy anh nát rượu hay mấy ông già chứ lúc viết câu truyện này tôi mới có 22 tuổi mấy tháng thôi chứ chưa có vợ con gia đình gì đâu

K :"Rượu bia thuốc lá , từ khi nào mày thành như này vậy S"

Tôi quay ra ngơ ngác nhìn thằng bạn mình , đúng là trước kia tôi không như này đâu mà công nhận từ đó đến giờ thay đổi nhiều quá đây cũng là lần đầu tôi nhận được câu hỏi này sau những gì mà tôi trải qua

S :"Từ bao giờ ấy hả ? để tao cố nhớ xem ... à hình như từ lúc tao đi lính à mà đâu từ lúc vào SG chứ nhỉ"

Thú thật tôi cũng chẳng biết mình trở thành như thế này từ bao giờ , K là bạn thân nhất của tôi nó hiểu tôi như nào tôi biết vì chơi với nhau từ khi còn chưa biết đọc là gì nên nó hỏi vậy thì chắc là đúng rồi

K :"Nhìn mày như thế này thực lòng tao thấy tiếc ..."

Tôi châm điếu thuốc như thói quen khó bỏ vẫn không quên nhìn nó một cách khó hiểu với suy nghĩ chạy qua đầu rằng thằng ất ơ này nó nói gì vậy nhỉ trước giờ nó có như này bao giờ quái đâu

S :"Tiếc chỗ nào bay ?"

K :"Nếu ngày đấy mày không trải qua chuyện như vậy ... tao nghĩ cuộc sống mày sẽ không như bây giờ"

S :"..."

K :"Cố lên bạn rồi mọi chuyện sẽ ..."

S :"Sẽ chả đi đâu về đâu nên đừng có khuyên tao cái gì !!!"

Tôi vốn là người không thích nghe động viên từ người khác có lẽ trước kia thì có đấy nhưng giờ thì khi nghe ai nói vậy tôi đều cảm thấy khó chịu trong người đến lạ , đến mức gân tay nổi lên xanh như tàu lá chuối . Tôi ghét ai đó an ủi thông cảm hay thấu hiểu vì trước giờ chưa từng có ai à mà có đấy chỉ là trong lòng tôi của bây giờ giống như bức tường vậy trát phẳng lì chẳng có gì cả nếu có chỉ là màu sơn đắp lên như sự giả tạo của mình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro