1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S :"K này mày biết tao sợ gì nhất không ?"

câu hỏi cất lên với giọng nói khàn đặc của tôi chắc là do viêm họng rồi còn uống bia lạnh đấy mà thôi kệ đằng nào chẳng đến lúc quy tiên

K :"Chịu !"

S :"Tao sợ nghèo sợ không có tiền và bây giờ tao đang phải sống với nỗi sợ đấy mỗi ngày !!!"

K :"..."

S :"Nghe này cái nghèo thực sự đáng sợ , tao đảm bảo với mày nó còn đáng sợ hơn cái chết . Có thể giờ mày nghĩ tao có chút cồn trong người nên nói nhảm nhưng hãy để ý khi mày không có tiền mà mẹ đang bệnh , tiếng ho của mẹ sẽ tự khiến tai mày nghe rõ hơn bình thường ..."

Tôi ghét nghèo thực sự rất ghét nó , tôi sợ cảnh nợ nần thực tế tôi thích tiền và hàng ngày tôi chạy theo và khao khát có được nó . Bỗng khoé mắt tôi cay cay xuống sóng mũi , đã bao lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác này

S :"Tao nhớ rồi nhớ ra rồi từ cái ngày chết tiệt đấy đã khiến tao trở thành như bây giờ Haha !!!"

Một nụ cười vô tri khiến tôi chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa trong khi vẫn đang cố kìm nén nước mắt để chúng chảy ngược vào trong ... cảm giác này là bất lực có phải vậy không nhỉ ?

K :"Lúc gia đình mày vẫn còn ở trong xóm phải không ?"

S :"Ừ khi đấy tao đã chấp nhận một điều là tiền có thể đứng trên tất cả"

Khoảng 14 năm trước lúc tôi vẫn chỉ là thằng oắt con học lớp 3 , lịch trình hàng ngày của tôi đều là sáng đi học chiều về chơi với mấy thằng bạn cùng độ tuổi mình khi đó ở trong một cái xóm nhỏ . Bọn tôi ham chơi hơn cả học suy nghĩ lúc nào cũng trống rỗng hồn nhiên , bọn trẻ như tôi đông lắm phải cả chục đứa mỗi ngày chơi một trò

MS :"S ơi về thôi con"

S :"VÂNG !!! về thôi bọn mày"

Tôi nhớ như in mỗi ngày tầm 6h chiều mẹ lại đến cuối xóm để gọi tôi về bởi ở đó khi ấy vẫn còn là cánh đồng , chân thì bùn đất tay thì xỏ dép chuẩn outfit mấy thằng trẻ ranh không lệch đi đâu được

S :"Tối nay ăn gì vậy mẹ ?"

MS :"Ông tướng thử đoán xem"

S :"Vậy về con ngửi mùi xem là ăn gì , à mà mẹ này"

MS :"Sao thế ?"

S :"Mai mẹ mua cho con cái đồng hồ đeo tay nhé bạn con đứa nào cũng mua cái đấy có cả loại đèn 7 màu đẹp lắm !"

MS :"Ừ ... để mẹ xem ..."

Khoảnh khắc ấy tôi nhớ không nhầm thì mình đã cười rất tươi có lẽ thế . Mẹ tôi là người mà tôi nhiều khi cũng chẳng thể biết rõ , bà rất giỏi thực sự là thế bởi ai trong làng gặp cũng đều gọi mẹ tôi là bà , mọi cỗ chạp nhà ai hầu như toàn nhờ mẹ tôi giúp hoặc tư vấn kể cả là mua đất xây nhà và nhiều thứ khác

Lúc đấy tôi chẳng rõ công việc của mẹ là gì và cũng không quan tâm lắm để rồi bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời . Bà cũng là một người đáng sợ , tôi không thể nhớ hết số lần mình ăn đòn nhưng chắc chắn nhớ rằng nó đau đến mức nào

MS :"Mua rồi con nhớ phải cố gắng học tập đấy"

S :"Vâng ! mà mẹ này sau này mẹ muốn con làm nghề gì ?"

MS :"Nghề gì cũng được miễn đồng tiền con kiếm là sạch"

S :"Kiếm tiền sạch là sao mẹ ?"

MS :"Khi nào lớn con sẽ hiểu"

Mẹ tôi luôn như thế sẽ nói một vài từ hay một câu nào đó khó hiểu nhưng thực ra nó giống như lời khuyên hay lời cảnh báo mà cho đến sau này khi chuyện xảy ra tôi mới thấy đúng thật và bản thân tôi hiện giờ cũng có chút thói quen này khi nói chuyện

Suy nghĩ một lúc cũng vừa về đến nhà , tôi thấy bóng dáng quen thuộc mà những năm tháng còn bé tôi sợ hơn bao giờ hết đang ngồi trước máy tính tay cầm điếu thuốc với gương mặt luôn cau có - bố tôi

BS :"Mày chỉ biết đi chơi quên cả đường về à ?"

S :"..."

BS :"Học thì ngu thì lười nói đến học thì sợ phát sốt phát rét lên , cút vào nhà nhìn thôi là tao muốn đập cho trận rồi !"

Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà chạy vào nhà trong sợ hãi , ông ấy luôn như thế đánh đập mẹ con tôi ngày qua ngày chỉ có rượu bia và chơi bời . Chắc nhiều người nghe xong thấy tôi nói năng vỗ lễ hay không coi trọng gia đình nhưng với tôi đấy là sự thật , cũng nhờ có những "việc" mà ông ấy làm góp phần không nhỏ biến tôi trở thành như bây giờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro