Chap 5: Chữa bệnh cho Lãnh Vương Gia(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tiếp~
- Tiểu thư à! Không được đâu. Lão gia đang tức giận ở phủ đó. Người mau theo Giản Mị hồi phủ đi.__Giản Mị như khóc thầm.
- Tại sao phụ thân lại tức giận chứ?😶
- Vì người dám nói Lâm Thái Y tay nghề kém còn thề thốt sẽ chữa hết bệnh cho Lãnh Vương Gia nữa.Bây giờ là người toi đời rồi.
- Hay da! Mệt quá chuyện bé xé ra to chuyện to xé ra khổng lồ. Mau đi về. Ta chỉ muốn ở đây chơi một chút cũng không được. Tức chết mà.__Cô hậm hực ra về.
- Tiểu thư đợi Giản Mị với.__Cô hầu gái đuổi theo kêu réo.
- Không ngờ một cô nương miệng lưỡi nhanh nhẹn đầu óc kì lạ lại có thể bị em gái mình ăn hiếp.__Anh khó hiểu lầm bầm.
**Phủ Đại Tướng**
- Con có biết là mình mới vừa làm cái gì không hả đứa con ngốc nghếch này!!!__Phượng Hoàng Dương Tôn tức giận.
Tôn Ngọc Vân(mẹ kế Băng Nhiên) và Băng Băng ngồi kế bên xem kịch.
- Tỷ tỷ, tỷ coi như xong đời rồi.__Băng Băng nói.
Vì phải im lặng quá lâu nên Băng Nhiên mới tức giận nói:- Chưa thử sao biết được? Tỷ dù gì học thức tuổi tác đều vẫn nhiều hơn muội đó Băng Băng.
- Học thức tuổi tác nhiều hơn nhưng đầu óc lại ngu xuẩn hơn.__Mẹ kế cô lên tiếng bênh vực con gái.
- Ah! Có lẽ bà biết được chuyện gì sẽ xảy ra à? Hay là bà cũng là một thầy thuốc nên biết trước tôi sẽ thua? __Cô đáp trả.
- Con mau im đi!!__Đại tướng quát.
Hai mẹ con kia hả hê cười thầm.
- Nếu chữa hết bệnh cho Lãnh Vương Gia thì con sẽ được cử hành hôn lễ với Đinh Vương Gia ngay sau đó.
- Cái gì?__Hai mẹ con kia trở mặt hỏi.
- Băng Nhi vừa bị thoái vị Thái Tử Phi thì bây giờ gia đình ta chỉ dựa Nhiên Nhi mà thôi. Do bà và nó gây sự trong cung nên mới ra nông nỗi như vậy!_Đại tướng khó chịu nói.
- Ông sao lại nói vậy? Nếu Băng Nhiên không may bị chém đầu vì không chữa được bệnh thì Băng Băng vẫn còn cơ hội mà.
- Đinh Vương Gia không dễ gì mà chịu thành thân với đứa con gái ngang ngược của bà đâu. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ tiến cung xin miễn cho con.__Đại tướng thở dài nói.
- Không cần đâu phụ thân. Nếu người làm vậy thì Băng Nhiên này sẽ tự sát vì xấu hổ với mọi người.
- Nếu không thì con cũng bị chém bay cái đầu thôi.
- Lão gia. Nên để cho Băng Nhiên làm theo ý đó đi. Đừng quản nó làm gì. Nó không nghe lời đâu. Chỉ có Băng Băng là luôn nghe theo lời ông nói thôi.__Tôn Ngọc Vân châm dầu vào lửa.
- Hahahaha. Đứa con này không nghe theo lời con mụ già gian xảo kia với đứa con gái ngu xuẩn xấu xí đần độn kia thôi. Chứ lời phụ thân ta vẫn nghe theo. Chẳng qua vì sĩ diện của phụ thân nên xin người đừng cầu xin gì với Hoàng Thượng. Băng Nhiên cáo lui về khuê phòng nghỉ ngơi.
Sau khi Băng Nhiên rời đi, mẹ kế cô lên tiếng:
- Ông à, ông tìm cách nào đó cho Băng Băng có 1 cái địa vị trong cung đi. Chị nó là Đinh Vương Phi mà nó chỉ ở đây rồi cưới một thằng nhãi thì thiệt thòi cho nó lắm.
- Nó tự làm thì tự chịu. Tôi không quản nó nữa.__Đại tướng nói.
- Ông...!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro