Chap 6: Chữa bệnh cho Lãnh Vương Gia(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tiếp~
Sáng hôm sau.
- Đại tiểu thư, người dạy chưa?__Giản Mị gõ cửa hỏi.
- Ta ra ngay! Đợi một chút!!__Cô nói vọng ra.
Một lát sau cô mở cửa.
- Nào mau đi thôi!__Cô kéo Giản Mị đi.
- Tiểu thư, người thật...thật...
- Có gì sao?
- Người thật sự rất xinh đẹp ahhh.__Giản Mị ngưỡng mộ nói.
Cô mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn. Hôm nay cô không vén mái của mình lên. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhìn như không trang điểm gì.
- Ủa, tiểu thư người đem sen đi đâu vậy_Giản Mị nhìn bó sen trên tay cô hỏi.
- Ta đem tới tặng cho Lãnh Vương Gia Nhìn chỗ đó hoang vắng quá nên đem chút hoa cho có màu sắc.
- Ah. Dạ.
Cô ngồi xe ngựa cả buổi trời cũng tới. Cô đứng trước cổng Tử Cấm Thành - nơi Hoàng tộc sinh sống.
- Ta đi đây.
Một đoàn tùy tùng từ trong cung đi sau lưng Đinh Vương Gia đi ra đón cô.
- Mau đi thôi.__Anh kéo cô đi theo anh.
- Từ từ. Vậy bây giờ ta đến thẳng đến đó luôn hả.
- Không lẽ nàng muốn đến phủ ta chơi?
- Ờm. Trả lời gì mà khó nghe vậy.
  --------------------------
- Hoàng đệ, đệ hôm nay như thế nào?__Cô vừa hỏi vừa cắm mấy cây hoa sen hồi sáng cô đem tới.
- Tam tẩu đệ có cảm giác vẫn giống đó giờ.
- Là sao?
- Nàng đừng hỏi nữa, lo chữa đi.
- Người không hồi phủ à? Người ở đây làm gì?
- Nàng muốn đuổi ta đi sao?
- Nói không đúng cũng không phải. Chẳng qua chỉ là nói khéo thôi.
- Ta sẽ ở lại xem nàng chữa trị.
- Được vậy ngài ở đây làm tay chân cho ta.
- Nào, mau đỡ Hoàng đệ ra sân giúp ta.
Anh đành nghe lời cô đỡ Lãnh Vương Gia ra sân. Ban đầu hắn có hơi chói mắt vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng sau lại thấy đỡ hơn và cảm thấy cơ thể như thoải mái hẳn ra.
-Phát, đệ cảm thấy như thế nào rồi? Có chói lắm không? Ta đưa đệ vào trong.__Đinh Vương Gia hỏi.
- Hoàng huynh. Đệ cảm thấy rất tốt là đằng khác. Lâu ngày không thấy ánh sáng, bây giờ đệ cảm thấy thật dễ chịu.
- Thấy chưa? Ta đã nói rồi.__Cô tự đắc.
Cùng lúc đó một đoàn tùy tùng chuyên sửa chữa cung phủ trong Tử Cấm Thành đi vào.
- Đinh Vương Phi người gọi chúng tiểu nô đến có gì căn dặn ạ?__Một tên nói.
- Dễ lắm, ngươi cho người vào trong dỡ cái vườn nhỏ hẹp kia ra rồi lắp kín chỗ đó lại. Rồi trồng một cái vườn ngoài sân cho ta.
- Nàng muốn làm gì?
- Để ta chữa bệnh. Ngài chỉ cần ngồi nhìn thôi.
Trời chập tối thì những gì cô căn dặn cũng xong.
- Tốt lắm, mau đến phủ Đinh Vương Gia nhận ngân lượng đi.
- Đa tạ đa tạ Đinh Vương Phi.
- Được rồi, trời đã tối rồi, cỡ tầm 7 ngày nữa thôi là đệ sẽ hết bệnh. Đêm nay đệ cứ ngủ trong khuê phòng của mình. Ngày mai ta đến kiểm tra.__Cô dặn dò.
- Được. Đệ sẽ nghe theo tam tẩu.
- Ta đi đây. Nào mau đi thôi Vương Gia.
Đêm hôm đó, Lãnh Ngọc Phát thoải mái ngủ trong phòng, không có cảm giác khó thở hay buồn nôn khó chịu như trước nữa.
Cuối cùng đã đến ngày kiểm tra.
Trên Triều.
- Phát Nhi, con cảm thấy như thế nào rồi?__Hoàng Hậu hiền hòa pha một chút lo lắng hỏi.
- Hồi Mẫu Thân, Nhi thần cảm thấy cơ thể đã khỏe rất nhiều rồi. Ngủ rất ngon. Dùng bữa đã có thể cảm nhận thấy vị ngon của nó. Sáng sớm Nhi thần còn có thể tự đứng dậy sửa soạn rồi ra ngoài tắm nắng. Không còn khó thở yếu ớt hay buồn nôn nữa.
- Cái gì? Thái y mau kiểm tra!_Hoàng Thượng ra lệnh.
- Vi thần tuân lệnh!
Nói rồi Thái y tiến đến chỗ Lãnh Ngọc Phát xem mạch.
Xem xong Thái y tiến đến giữa triều quỳ cuối đầu nói:-Muôn tâu...muôn tâu Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Cơ thể của Thất Hoàng Tử rất khỏe. Mạch ổn định chứng tỏ cơ thể đã không còn bệnh tật. Da dẻ người đã hồng hào trở lại. Thật kì diệu.
- Cái....cái...cái gì?__Cả triều náo loạn.
- Thật kì diệu. Năm nay Phát Nhi đã tròn 20t. Từ đó đến giờ chưa ai chữa khỏi cho nó. Người của ta lên núi xuống biển kiếm các vị thần y về vậy mà không ai chữa được. Đinh Vương Phi, con..con thật tài giỏi. Như một vị thần tiên của ông Trời phái xuống đây vậy.__Hoàng Hậu rơm rớm nước mắt nói.
- Hoàng Hậu người đã quá khen rồi. Nhi thần làm sao mà giỏi giang như người đã nói chứ.
- Hahaha. Người đâu. Mau chuẩn bị. Ngày mai làm lễ ngày mốt tổ chức Đại Hôn cho Vương Gia và Vương Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro