thỏ nhỏ, không phải ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng , ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa , chiếu xuống chiếc giường nơi có một mỹ thiếu niên đang năm. Chiếc gường là một tông trắng thiếu niên trong chăn cuộn vào như cục bông nhỏ lộ ra mái tóc vừa đen vừa mềm. Làn da trắng như sứ, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc môi đỏ hơi hé ra. Thiếu niên an tĩnh ngủ.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên giường xuất hiện một cục bông năn đi lăn lại. Cuối cùng thì vị thiếu niên an tĩnh cũng chịu xuống giường, liếc qua chiếc đồng hồ đã điểm hơn 12h trưa.
Nhẹ nhàng an tĩnh bước vào phòng vệ sinh với chiếc đầu rối mù, bước ra tươm tất sáng lóa cậu là Vương Nguyên thiếu niên an tĩnh.
Chiều nay cậu có hẹn với Chí Hoàng đi nhà sách nha, không thể tới muộn được.
Thời tiết đầu hạ thật oi nóng, nhất là đối với thành phố Trùng Khánh này. Đội thêm chiếc mũ cậu lấy xe đạp đi đến nơi hẹn.
Đây là nhà sách quen với cậu, vừa đến chỗ để xe đã gặp ngay Chí Hoàng mặt hậm hực.
- Cậu chết ở đâu mà giờ mới đến, biết ông đây đứng dưới nắng chờ cậu không?
- Cậu làm như mình cậu ý, biết tôi đi xe đạp tới không, nóng chết bổn thiếu gia rồi.
Nói rồi cậu đi thẳng vào quán kem bên cạnh thư viện
- Tỷ tỷ xinh đẹp, cho em ly kem to như mọi khi nha.
Cái giọng ngọt ngào này, nụ cười ngọt ngào ,
- Tiểu Nguyên đó hả, đợi tỷ xíu nha
- Dạ
Nhận lấy cốc kem cậu đi thẳng đến bàn cạnh cửa sổ, gío thổi làm tóc cậu hơi rối. Cậu a chính là nóng sắp chết hình tượng gì chứ ăn được không, cậu ăn như hổ đói kém thật mát.
- Nhị Nguyên cậu dám đối sử với tôi thế à, cậu có biết pala.pala...............
- Chị ơi cho em ly nữa
Vương Nguyên gọi to
- Được
- Cậu... cậu.. đồ đáng ghét, cho em nữa
Chí Hoành bực mình ngồi phịch xuống dối diện Vương Nguyên, đưa mắt nhìn, Hoành đột nhiên cười toáng lên
- ha ha ha ha..... ha h....a.. Nhị Nguyên cậu ... cậu... mặt cậu.... có nhất thiết không cần hình tượng vậy không.
mặt cậu bây giờ không khác gì vẽ bậy, kem túm lum trên mặt
- Kệ tớ
Cậu lấy giấy lau mặt,
- Của hai đứa, Nguyên Nguyên ăn nhiều không tốt
Tỷ Tỷ quay sang Vương Nguyên
- Em biết rồi mà A tỷ , ai bảo kem tỷ làm ngon như vậy
cậu làm mặt xị như không tình nguyện
- Chỉ được cái miệng , hai đứa ăn đi
- Cảm ơn A tỷ
Hoàng nói rồi quay ra sử ly kem, cậu cũng nóng lắm rồi nha.
Vương Nguyên ăn song thoải mãn thở ra một hơi.
- Nhị Nguyên cậu tính nộp hồ sơ xin việc vào đâu chưa?
- Mình cũng đang phân vân, cậu biết Vương thị không, mình muốn làm ở đó, nhưng nghe nói họ tuyển rất nghiêm.
Vương Nguyên thở dài , cậu rất muốn làm ở Vương thị đó là ước mơ từ khi cậu thi vào đại học kinh tế.
- Tớ cũng nghe nói, thì cứ thử đi biết đâu, năng lực của cậu tốt như thế.
- Ừm, còn cậu
- Ây , gia đình mình bắt mình đến công ty người quen làm, công ty nhà họ Dịch ý, tuần sau bắt đầu, chán muốn chết.
- A tớ buồn ngủ rồi.
nói rồi Vương Nguyên nằm luôn ra sàn . Ngủ.
- Nhị Nguyên
Chí Hoành bất lực lần nào cũng thế là sao, tức chết cậu à, nói đến thư viện mượn mấy tập cona mới ra , giờ thì sao, ăn xong lăn ra ngủ,....
---------- Ta là dải phân cách-----------
Vương thị, trong phòng họp
Không khí như bị bao phủ ngột ngạt, ở vị chí cao nhất, người đàn ông với khuân mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt híp lại như đang suy tính gì đó, cả người toát vẻ trầm ổn khố lường.
- Giám đốc anh thấy thế nào?
- Khá tốt , lần tuyển dụng này sẽ lấy những người trẻ tuổi năng lực tốt,
- Vâng
- Tan họp
Mọi người đần đi ra, căn phòng lớn chỉ còn một mình anh, cô độc.
Đứng đậy bỏ hai tay vào túi quần anh đi đến bên cửa sổ bằng kính, đứng từ nơi cao nhìn thế gíơ bên ngoài. Anh Vương Tuấn Khải là người không một ai dám chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo