Vương Nguyên,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biết Lưu Chí Hoàng thì trời đã xế chiều nắng cũng tắt, Vương Nguyên lấy xe , trên đường xuất hiện một cậu thanh niên không ai nhìn rõ mặt cậu nhưng qua dáng người hẳn là một người rất đẹp. Chiếc xe đạp đi chậm chậm băng qua các con phố.
Vương Nguyên luôn vậy, cậu thích đạp xe đạp , đi chậm chậm để nhìn mọi vật trên đường, cậu thấy như vậy thật tốt. Mọi người đều vội vàng lướt qua cậu, cậu chỉ chân chậm ngắm nhìn cảnh vậy, có cảm giác mình thoát khỏi sự vội vả, đi vào thế giới riêng của chính mình.
Két......
- Sử Cường ca cho em một phần tôm hùm nhỏ, cả một chiếc piza tôm hùm cỡ nhỏ nữa nhé.
Cậu đừng lại bên một quán không qúa to, đó là quán ăn quen thuộc của cậu.
- Tiểu Nguyên đợi chút
Chủ quán nói vọng ra, là một người khá trẻ hơi béo với nụ cười
- Cường ca nay bán tốt chứ
Cậu cười, hỏi Cường ca
- Tốt , tốt
- a ha ha .... vậy nay cho em nợ được không?
- Được a, với chú thì cứ thoải mái, tôi đâu lo chú lừa
Sử Cường ca cười lớn nói đùa lại
- Xong rồi,
- Cảm ơn ca, em về đây.
- Đi thong thả
Tạm biệt cậu , SC ca lại tấp bận với thực đơn vừa lên
Ngôi nhà của cậu nằm cuối con đường cây bên dòng sông Trường Giang. Bên ngoài là lớp sim màu lúc nhìn rất tươi trẻ , cánh cổng cao màu lam, nhà cậu cũng không qúa lớn chỉ hai tầng 4 phòng ngủ, một phòng bếp mà thôi. Đây là qúa sinh nhật mà bố mẹ tặng cậu, cũng là qúa khi cậu quyết định ra ở riêng.
Để đồ ăn trên bàn nhà bếp, cậu chạy vào nhà vệ sinh. Nói gì chứ trước khi ăn phải rửa tay nha, cái này được dạy từ bé rồi.
- Tôm hùm nhỏ, ta tới đây.
Cậu chính là thích ăn tôm hùm nhỏ nha,
- ô, hảo ngon.
Sau khi giải quyết song chỗ đò ăn trên mặt cậu bây giờ xuất hiện hai chữ. Thỏa mãn.
Dọn dẹp bãi chiến trường, cậu là buồn ngủ rồi. Phòng tắm xuất hiện tiếng nước chảy, bên trong chính là tiên cảnh.😁
Phi từ phòng tắm lên giường , chiếc giường bị lung lay luôn rồi, hai mắt nhắn tịt cậu với chiếc chăn cuộn mình lại, một ngày thật mệt mỏi.
( chỉ ăn với ngủ, thật mệt mỏi)
-------------------------------------/
Tiếng giấy va chạm vào nhau, tiếng bút tiếp xúc với giấy, hôm nay anh lại tăng ca. Mà thật từ trước tớ nay anh có ngày nào không tăng ca đâu, chính là ăn ngủ nghỉ làm việc luôn tại công ty rồi.
Dựa lưng ra sau, tay bắt lấy thái dương di nhẹ, đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, 8p.m
Đã qua giờ cơm tối rồi , anh lại cắm đầu vào đống sổ sách trên bàn.
---------------------"
Mặt trời đã lên tới mông rồi........
Mau dậy.
Mặt trời đã lên tới mông rồi.......
...
Chàng trai trên giường vẫn không thấy động đậy.
1s
2s
3s
- Oa má ơi, mấy giờ rồi.
Cầm vội chiếc đồng hồ
- A a a a a a a a..... đã 7.15am rồi sao? Thôi chết sắp muônn rồi.
Ba chân bốn cẳng lao vào nhà vệ sinh. Mấy hôm trước cậu có nộp hồ sơ vào Vương thị nha, hôm nay là ngày phỏng vấn đó, nếu lần này không được thì phải chờ đến năm sau lận, cậu không muốn.
Sau 15p thì cậu cũng chuẩn bị song, mở tủ lạnh lấy vội bịch sữa cậu vội chạy ra khỏi nha, bắt vội một chiếc taxi
- Cho cháu đến Vương thị.
Thật ra không phải cậu không có xe mà là đi xe rất bất tiện. Nhớ lần đi xe cậu gặp mấy chú đẹp trai, giấy tờ xe đầy đủ chỉ thiếu cmt vậy mà các chú ý bảo cậu chưa đủ tuổi lái xe. Trời , thiê. lý ở đâu cậu cũng đã 22 tuổi rồi nha, tất cả vì cái mặt này. Tủi.
Thế là phải nhờ baba mang đến thì mới được về. Một lần thì thôi khỏi nói đi, cớ gì lần nào cậu đi xe cũng thế, mang hẳn cmt ra mà cũng không tin. Từ đó cậu thề là không đi xe nữa, chiếc xe số lượng có hạn từ đó yên vị trong gara.
Xe đừng lại trước tòa nhà có thể nói là cao nhất Trùng Khánh, đây là Vương thị nới cậu khao khát muốn làm.
- Không cần trả lại.
Nói rồi cậu phi như bay ra ngoài. Đến trước cửa cậu đừng lại ôm định hô hấp, với một nụ cười tươi cậu tự tin tiến vào.
Trong đại sảnh không ai không ngoái đầu nhìn vị mỹ nam mới xuất hiện. Áo sơ mi trắng buông quần bò cào rách, da trắng , môi đỏ, mắt lấp lánh và cái nụ cười.
- Cậu kia, đi đâu đấy hả, đi học không đi vào đây nghịch hả?
Bác bảo vệ tay càm cùi chỉ vào cậu vừa đi đến vừa nói.
Cậu vẫn bình thản đi tiếp
- Nè cậu kia tôi nói cậu không nghe sao?
Bác bảo vệ lấy cùi trọc trọc vào cậu. Cậu khựng lại
- Gì ạ?
- Tôi nói cậu đi học không đi vào đây làm gì?
- Cháu?
Cậu lấy tay chỉ vào mình
- Đúng vậy đó cậu bé
- Cậu bé? Bác à bác không nên gọi cháu như thế. Cháu đến phỏng vấn chứ bộ.
Cậu nói bằng giọng cưng chết đi được
- oa đáng yêu ghê
- cưng qua
- dễ thương qúa
Mấy tỷ tỷ bên ngoài
- Phỏng vấn? cậu bao nhiêu tuổi? nhìn cái mặt này, cùng lắm chỉ tầm 17, 18 lừa ai.
- Cháu nói thật mà
- Cậu đưa giấy ứng tuyển đây tôi sẽ tin
- Giấy...
Cậu cho tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy giấp nhỏ. Nhẹ nhành ngỡ tờ giấy ra
- Đây ạ
Bác bảo vệ mặt biểu tình 💀 không tin được. Bác đơ luôn rồi.
Cậu nhẹ nhàng đi qua đến bên một tỷ tỷ cũng đơ luôn.
-  Tỷ tỷ xinh đẹp cho em hỏi là nơi phỏng vấn chỗ nào ạ.
Theo quán tính tỷ đưa tay về bên trái. Vương Nguyên nhìn theo nụ cười càng tươi
- Cảm ơn tỷ tỷ
Thế là cậu tung tăng rẽ trái.
Nơi phỏng vấn.
Vì đã có vòng loại lên người được phỏng vấn không nhiều chỉ khoảng hơn 100 người , theo cậu biết là thế. Nhưng khi thấy thì, qúa nhiều người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo