chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có biểu ca ta ngạo kiều
Edit by ToHy
Chương 2:
Hai chủ tớ nằm trên giường cũng không có việc gì làm, mắt to trừng mắt nhỏ giết thời gian.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, đến khi Tô Văn chuẩn bị ngủ một lần nữa, đang ở trong lòng mắng chửi biểu ca đoản mệnh đến chậm, trong viện liền truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, ngay sau đó cửa phòng liền bị người dùng sức đẩy ra, một nha hoàn mặc áo bông đi vào, nàng mắt lạnh nhìn Tô Văn cùng Lục Y nằm trên giường, phân phó hai tiểu nha hoàn đi sau bưng khay vào.
"Nhanh lên, giúp tam tiểu thư thay quần áo."
Tô Văn cũng không giãy giụa, để bọn họ mặc chiếc áo màu vàng và chiếc váy vải.
Tô Văn cơ bản không béo, lại bị bệnh cả một mùa đông, càng gầy như da bọc xương, quần áo mặc vào không vừa càng khiến quần áo rộng thùng thình.
Đại nha hoàn nhíu mày đến sắp thành một đường, chỉ là trông quá kì quặc, bất đắc dĩ, "Đi đến chỗ ngũ tiểu thư tìm một bộ xiêm y đến."
"Trúc Thường tỷ tỷ, chỉ sợ thời gian không còn kịp." Một tiểu nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng, "Người tới là một nam nhân, làm sao có thể để ý mấy chi tiết nhỏ đó, chỉ sợ nếu tiếp tục chậm trễ, người kia sẽ thật sự giận dữ."
Nghĩ đến trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt không có độ ấm kia, tiểu nha hoàn liền run rẩy bất chấp diện mạo của hắn ưa nhìn, hận không bao giờ đi vào thượng viện một lần nữa.
Trúc Thường cân nhắc, cũng như cảm thấy được, nếu thật sự quan tâm, thì làm sao hai năm sau mới đến.
"Tam tiểu thư, biểu ca của người từ trong kinh thành đến phủ Trấn Giang, cố ý đến thăm người, người ăn ở đều ở Tô gia, về sau cũng sống ở Tô gia, xuất giá cũng từ Tô gia, không nên nói lời sai lầm, khiến mọi người không vui."
Tô Văn nâng mi nhìn vị Trúc Thường tỷ tỷ này, nếu nàng nhớ không lầm, thì người này là tân phu nhân sai đến muốn cảnh cáo nàng sao?
"Phải không?" Nàng hỏi lại một tiếng, không đợi trả lời, "Lục Y còn không để Trúc Thường tỷ tỷ thay quần áo cho em, ta đợi."
"Em sao?" Lục Y vui vẻ chỉ chính mình, Tô Văn gật đầu, nàng lập tức đến bên cạnh Trúc Thường, nói, "Trúc Thường tỷ tỷ, người mau mang một bộ quần áo cho ta, ta muốn đi cùng tiểu thư."
Trúc Thường:.......
Nàng ta tức giận, "Tiểu thư đi gặp biểu thiếu gia, ngươi đi theo làm gì?"
Lục Y đứng đắn trả lời, "Ta đi theo tiểu thư gặp biểu thiểu gia nha", nàng không hề cảm thấy có gì không ổn, hoặc chỉ cần là lời Tô Văn nói, mặc kệ là cái gì, nàng đều tôn sùng như thánh chỉ.
Trúc Thường lạnh giọng, "Không có y phục của ngươi."
"Nhiều nha hoàn như vậy, tùy tiện cời một bộ ra cũng được, ừ... Ta thấy bộ này không tồi, quần áo đều mới." Tô Văn chỉ vào tiểu nha hoàn vừa mới mở miệng nói chuyện.
Không phải nàng muốn Lục Y mặc quần áo nha hoàn khác, nhưng áo quần hiện tại quả thực quá mỏng.
Tô Văn nhìn chằm chằm Trúc Thường tỷ tỷ cười nói, "Trúc Thường tỷ tỷ nếu không muốn, vạn nhất lát nữa ta nói lời nào không đúng cũng không tốt."
"Tam tiểu thư người có biết người đang nói cái gì không?"
"Ngươi thử nói xem?"
Tô Văn để lại một câu ý vị thâm trường, Trúc Thường liền nghiêm mặt để cho nha hoàn kia đổi quần áo với Lục Y.
Ngắm nghía một hồi, tuy rằng cũng giống nàng gầy yếu mà quần áo có phần hơi rộng, nhưng chỉ gần dày dặn giữ ấm là được, "Không tồi."
"Tam tiểu thư, biểu thiếu gia chỉ là thuận đường đến thăm người, hy vọng người không làm điều gì hồ đồ, người hiểu không?"
Tô Văn quay đầu, không nói gì với nàng ta, chỉ chớp mắ, ánh mắt sắc bén, mặt Trúc Thường từ xanh biến thành đen, gọi một nha đầu qua, lấy ra son phấn bày trên mặt bàn, tự mình đánh phấn cho Tô Văn, thêm chút son, mới miễn cưỡng có chút huyết sắc.
Qua nhiều năm như vậy, Tô Văn đã sớm quên mất vận mệnh của Tô phủ, ra ngoài sân, nơi nơi đều là lá cây khô và những con đường nhỏ, trong không gian lộ ra chút sắc xanh.
Lục Y vui vui vẻ vẻ đi theo Tô Văn, mùa xuân đến, trời ấm áp hơn, tiểu thư nhà nàng sẽ không lạnh đến phát bệnh nữa.
Tô Văn tuy rằng nhớ không rõ cũng không hỏi, đi qua con đường duy nhất trước của, đi vào một con đường lớn trong phủ, nhìn chung quanh, Tô phủ cũng là số một số hai Trấn Giang, phủ đệ hiển nhiên hơn người, những loại cây trồng quý báu vô số, nàng nhớ rõ mấy thế hệ trước Tô phủ có làm cha thừa tướng, nếu không nương đáng thương của nàng cũng sẽ không phải gả đến đây.
Tô Văn tùy ý đạp vào hòn đá nhỏ trên đường, trong trí nhớ của nàng, nương đã qua đời mười sáu năm, vốn những bi thương sau một đời cũng dần biến mất, chỉ khi đến ngày giỗ mới có vài phần thương cảm, nếu trở về sớm hơn chút nữa, nàng có thể cứu bà ấy một mạng hay không.
"Tam tiểu thư, nên đi bên này." Trúc Thường lạnh lùng nhắc nhở.
Tô Văn dấu tiếc nuối cười lạnh một tiếng, liếc nhìn nàng một cái, bước trên đường.
Nếu Tô gia có chỗ nào khiến nàng ghi nhớ khắc sâu thì, chính là gia chủ Tô gia, tổ mẫu và tổ phụ cùng ở một sân, viện tứ phòng.
Sau khi Trúc Thường nhiều lần không kiên nhẫn chỉ đường, đoàn người cuối cùng cũng đến trước cửa tứ hợp viện, Tô Văn thoải mái nhìn thoáng qua, tráng lệ, so với sân của ngoại tổ mẫu nàng ở phủ Diệp quốc công cũng không kém bao nhiêu.
"Tam tiểu thư, người tốt nhất đừng nói lung tung nha."
Trước khi đi vào viện, Trúc Thường lại lo lắng dặn lại một lần, chỉ cần Tô Văn không ngốc, nàng sẽ biết cái gì cần nói cái gì không.
Bước vào cửa viện, trong viện sáng sủa đứng đầy nha hoàn như hoa như ngọc, người nào cũng khiếp đảm, trong lòng Tô Văn cười nhạo, dù là có tiền như thế nào, thì vẫn mất quy củ.
Nếu không phải là mất quy củ, thì làm sao một tiểu thư dòng chính con vợ cả lại phải lưu lạc ở trong một cái viện tàn tạ như vậy.
Trong chính đường ngồi đầy người, Tô gia thái phu nhân cũng lão gia ngồi ở trên, từ ái nhìn hậu bối, đặc biệt là người ở bên cạnh, mặc chiếc áo choàng đen kì lân, Tô Văn đi đến ngoài phòng chỉ thấy ba phần, lưng thẳng thắn, thân hình không cao lớn nhưng lại có cảm giác lẫm liệt, bội kiếm bên hông không biết vì sao lại chớp loáng, tay hắn đặt ở hai bên, gương mặt tuấn lãng dị thường, một đôi con ngươi hàn quang nhìn bốn phía, cho thấy hắn đang tức giận.
Tô Văn trong lòng vui vẻ, nhìn toàn bộ phòng, ngoại trừ vài vị lão gia phu nhân, mấy tiểu cô cô, mấy đường tỷ chưa gả đều ở đây, tươi cười đứng đó, so với những người bên ngoài thì có khí thể hơn nhiều.
"Văn Văn đến rồi?" khi Tô Văn đang đi vào phòng, Tô thái phu nhân hiền lành vẫy tay gọi.
Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía nàng, thần sắc không giống nhau, khóe miệng Tô Văn mỉm cười, nàng thật chưa bao giờ biết Tô thái phu nhân thích nàng như vậy.
Thời gian lặp lại, nếu một đời trước mọi chuyện là như thế này, nàng khi đó còn nhỏ ứng đối như thế nào?
Tô Văn suy nghĩ một chút phát hiện ra nàng đã đem mọi chuyện quên bằng hết.
Nàng đứng ở chính giữa, ý cười thu lại, mang cảm giác lạnh lùng lạnh nhạt, không để ý đến gương mặt càng ngày càng cứng nhắc của thái phu nhân, nàng nhìn về hướng biểu ca đoản mệnh, thân thiết nói, "Biểu ca, ngươi đã đến rồi."
Ngữ khí quen thuộc như bọn họ đã biết nhau rất rồi.
Ánh mắt Diệp Thận Chi lóe qua một tia kinh ngạc, nhẹ gật đầu, đứng lên chờ Tô Văn đi đến cạnh mình.
Hắn vốn hoàn thành công vụ đang định quay trở lại kinh thành đột nhiên nhận được thư gấp từ phủ, bảo hắn phải mang biểu muội chưa từng gặp mặt này quay về kinh thành, nói là nàng ở nhà bị khi dễ, hắn còn cho là tổ mẫu quá mức lo lắng, nói quá, hiện tại nhìn thấy, sợ rằng không chỉ là khi dễ, vậy mà lại có người dám đối xử với ngoại tôn nữ ruột thịt phủ Quốc công như vậy.
Thật gầy.
Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về Tô Văn.
Muội muội trong nhà có người nào không phải phấn điêu ngọc mài, cho dù gầy cũng là gầy khỏe mạnh, nào có giống Tô Văn chỉ còn da bọc xương như vậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn mấy vị tiểu thư khác đứng trong đường, ai ai cũng sắc mặt hồng nhuận, không có người nào giống nàng.
Vốn đã không kiên nhẫn với một phòng oanh oanh yến yến, khí thế cả người hắn biến đổi, sắc mặt lạnh lẽo.
'Văn Văn làm sao lại gầy như vậy, có phải ăn cơm không ngon hay sao, ta đã nói hài tử là phải ăn uống điểu độ, đây không phải là hồ nháo hay sao?" Tô thái phu nhân nhíu mày, sẵng giọng với Tô Văn.
Câu nói đầu tiên đã định vị Tô Văn là một hài tử hồ nháo.
Tô lão phu nhân làm sao không đoán được vì sao Diệp Thận Chi thay đổi, mặc dù buồn bực con dâu làm chuyện ngu xuẩn, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của Tô phủ.
Tô Văn cười nhẹ với Diệp Thận Chi., sau đó nghiêng đầu đáp lại lời của Tô thái phu nhân, "Tổ mẫu, làm sao con không ăn cơm, căn bản là không có cơm ăn được không phải sao?"
Một câu làm khiếp sợ bốn phía.
Mọi người đều biết nàng sống không tốt, lại trặm triệu lần không nghĩ tới nàng dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời này.
Tô gia nhị lão gia, cha Tô Văn Tô Khánh trợn tròn mắt, dường như ngay sau đó sẽ xông vào đánh Tô Văn.
Hắn luôn không thích nương Tô Văn, đối với Tô Văn cũng chưa bao giờ bày ra sắc mặt tốt, thật vất vả nương Tô Văn mới chết, cưới một thiếu nữ xnh đẹp, liền càng không thèm để ý đến nàng, cho dù nghe nói nàng sống không tốt cũng không bao giờ quan tâm.
Tô Văn lôi kéo ống tay áo của Diệp Thận Chi, vô tội nhìn những người khác, "Các người xem ta làm cái gì, thật sự chưa ăn, không chỉ chưa ăn, liền mặc cũng không có." Nàng nghiêng người nhìn Diệp Thận Chi, một tay kéo ống tay áo còn lại, "Biểu ca, ngươi xem, đây vốn không phải quần áo của ta, không hề vừa người."
Nàng mảnh mai yếu ớt, tín nhiệm lại ỷ lại nhìn hắn, Diệp Thận Chi nắm cánh tay nàng, nhỏ đến mức hắn chỉ dùng một chút lực sẽ gãy.
Diệp Thận Chi sờ tóc của Tô Văn, "Ngoan, chúng ta sẽ lập tức đi mua quần áo, sau đó trở lại kinh thành, ngươi là con gái của tiểu cô cô, phủ Quốc công sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ."
Hăn cũng không hỏi trưởng bối, một câu định ra tương lai của Tô Văn.
"Được." Tô Văn cười gật đầu, ánh mắt hơi nheo lại, cong thành hình vầng trăng khuyết, ngoan ngoãn đáng yêu, khiến cho Diệp Thận Chi vốn là bởi vì mẹ nàng mà đối đãi với Tô Văn khác biệt lại càng thích nàng.
So sánh với muội muội trong phủ vô lí, bốc đồng nghịch ngợm, Tô Văn nhu thuận nghe lời lại càng khiến người thích.
Tô Văn am hiểu sâu sắc đạo lí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro