Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ôn thi mệt mỏi, An Mạt phải tự mình đối mặt với kì thi chuyển cấp sắp diễn ra. Cuộc thi chuyển cấp của An Mạt diễn ra tại một trường ở trung tâm thành phố, là một cánh cổng rộng lớn, nơi mà cô nghĩ nếu có thể sẽ được gửi gắm một thời thanh xuân đẹp đẽ vào đó. Không chỉ có cô, cánh cổng trường đó là mơ ước của hàng bao thế hệ học sinh. Tuy nhiên để có được, cô cũng phải đánh cược với địa lý. Nhà An Mạt ở một huyện nhỏ cách trung tâm hơn 60km, ngày An Mạt chuẩn bị bước vào kỳ thi cô đã phải tạm biệt căn nhà quen thuộc của mình. Để có một cái mới tốt hơn, cô đành phải tạm thời rời xa cái quen thuộc, gắn bó.

Mẹ cô đưa cô xuống chuẩn bị cho những ngày thi vào một buổi sáng trong lành. Ngồi trên chiếc xe bus, đeo tai nghe, bên tai An Mạt là bản nhạc nhẹ nhàng như tâm hồn của cô những lúc này. Qua khung cửa sổ trên xe, cô thấy núi và mây trời rộng lớn, vô vàn những thứ tuyệt đẹp hiện lên. Những chú chim bay qua ngang dãy núi, bông cỏ lau lung lay trong gió, khung cảnh ấy thật bình yên biết bao. An Mạt đã nghĩ đến về những ngày sau đó, biết đâu cô sẽ có được một cơ hội để theo học tại ngôi trường đáng mơ ước kia: "Mình nên làm gì nhỉ?". Biết bao suy nghĩ bỗng chợt hiện lên trong đầu của An Mạt, chuyện học hành, câu lạc bộ hay thậm chí của chuyện yêu đương mà cô mong muốn. Một câu chuyện tình yêu trong những năm tháng học trò, năm tháng thanh xuân, hồn nhiên trong trẻo và trọn vẹn. Dẫu cô dã tưng có lần đổ vỡ đau xót trái tim nhưng mong muốn được vá lành vết thương đó bởi một con người khác tốt hơn chưa hề nguôi ngoai trong suy nghĩ của cô.

Thoáng cái đã hết 2 giờ ngồi xe, mẹ và An Mạt đã đến trung tâm thành phố. Mẹ thuê cho An Mạt một căn nhà nhỏ cách trường khoảng 100m, tiện cho việc đi lại của cô đến trường. Rồi ngày này qua ngày khác, ngày thi đầu tiên cũng đến. Trên tay một vài quyển vở ghi chép kiến thức, An Mạt được mẹ đưa đến trường để tham dự kỳ thi ấy. Nhìn cái khung cảnh ồn ào đông đúc trên sảnh của trường, An Mạt càng thấy mình phải cố gắng hơn vì biết bao nhiêu người mong muốn có được cơ hội để theo học tại trường. Nắng hạ gay gắt chiếu xuống sân trường, những hàng ghế inox được xếp ngay ngắn để cho học sinh tham gia kỳ thi ngồi nghe quy chế. Đó là hình ảnh một người giáo viên trung tuổi, đứng lên bục thông báo quy chế thi và hướng dẫn những chú chim non mới rời tổ như tụi An Mạt biết cách cư xử trong những ngày thi gần đây. An Mạt cầm phiếu dự thi vào phòng, cầm bút lên, hôm nay An Mạt thi văn. 90 phút diễn ra nhanh chóng và An Mạt bước ra ngoài hành lang, nhanh hơn thế cô chạy ra cổng trường tìm mẹ và thông báo cho mẹ về kết quả thi của mình ngày hôm nay. Trong cái nắng gay gắt ấy vẫn có nụ cười tin tưởng của mẹ dành cho An Mạt trên đường về nhà. Đi lại gần một căn nhà cách nhà An Mạt vài mét, cô thấy một bóng dáng thân thuộc đến lạ thường. Cô đi qua, ngoái lại nhìn. Về đến nhà, thay vì chăm chăm lo cho những môn thi ngày mai thì An Mạt làm sao thế này? Cô luôn suy nghĩ về bóng dáng người mà cô vừa nhìn thấy, cái ánh mắt, dáng người thân thuộc đến thế mà cô vẫn chưa thể nào nhận ra.

***

Ngày thi thứ hai diễn ra, rồi cũng kết thúc nhanh chóng, An Mạt chạy thật nhanh về căn nhà hôm qua trao cho cô cảm giác gần gũi đó. Cô đứng ấy thật lâu để đợi cái bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, để cô ngẫm lại xem đó là ai. Đột nhiên từ phía sau là một người phụ nữ trung tuổi vỗ nhẹ vào người khiến cô quay mặt lại.

"Cháu tìm ai à?"
"À. Cháu mới chuyển đến đây ạ. Tên cháu là An Mạt"
"Bảo sao ta nhìn cháu lạ vậy, ta là Nhược Đình cùng sống ở khu này"
"Bà có biết người trẻ tuổi kia sống ở căn nhà này là ai không ạ"
"Đấy là con trai của Lão Cố, cậu ta là Dương Nhất. Có chuyện gì sao?"
"Không sao ạ, cháu cảm ơn"

Bước chân của An Mạt chậm dần, không còn nhanh nhẹn như lúc trước. An Mạt nhớ lại chuyện gặp gỡ 8 năm trước. Thì ra, cái bóng người quen thuộc gần gũi ấy là Dương Nhất, gặp lại rồi sao. Cô đã nghĩ, một khi đã rời đi thì chẳng bao giờ có thể gặp lại được cả. Cô và anh mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi, nay gặp lại An Mạt thấy vừa vui vừa lạ. Vui vì gặp lại người quen, lạ vì không còn thân thiết được như hồi xưa nữa. Khi chỉ là những đứa trẻ, khoảng cách cũng sẽ nhỏ đi, thời gian sẽ dần làm cho những khoảng cách trở nên lớn lên. An Mạt đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên bắt chuyện lại với Dương Nhất hay không. Nhưng rồi tối hôm đó An Mạt đã chủ động tìm anh. Cô lên mạng xã hội FB và cố gắng tìm ra tên của Dương Nhất ở đó. Cô thấy rồi, thấy anh, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả chính là anh. Ấn nhẹ vào nút thêm bạn bè, sau vài phút chờ đợi thì lời mời ấy của cô đã được chấp nhận. Cô mỉm cười một cái rằng anh cũng phải nhớ em chứ nhỉ.

An Mạt không nhắn cho Dương Nhất, cô không phải không muốn mà là chưa muốn mở lời. Cô lướt nf rồi bật cười lên vì sao dạo này giới trẻ thích "Likeinb" đến thế. Để làm gì, tin tưởng tình yêu sẽ đến qua một nút like à, hay là cái cớ để tiếp chuyện với người mình thích. Nó dành cho những người thiếu thốn tình cảm, những người muốn gắn kết hay là cho những người không có đủ dũng khí. Rồi thêm vài đoạn trượt tay, An Mạt dừng cười, lại là anh. Dương nhất đăng "Likeinb" cô nghĩ gì, vẫn vậy, cô không ngờ anh sẽ đăng những dòng tâm trạng như thế vì cô biết anh không phải là khái niệm giới trẻ trong cô. Cô like. Vừa lúc, Dương Nhất nhắn cho cô.

"Alo
Coc coc"
"Mở cửa rồi đó"
"Đóng đi, anh gõ nhầm rồi"
"Anh có còn nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro