Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất nhắn cho An Mạt, liệu Dương Nhất có hay rằng tin nhắn ấy đã làm cho cô đỏ bừng cả khuân mặt lên. Cô không nghĩ Dương Nhất sẽ nhắn cho mình, cô còn không chắc rẳng anh có thật sự nhớ mình là cô bé 8 năm trước gặp mặt anh hay không. “Anh có còn nhớ em không” câu nói không phải có chủ đích, một câu nói bộc phát ra từ tâm tưởng của An Mạt. Cô không hiểu nổi vì sao mình lại hỏi anh như thế. Phải chăng cô rất muốn anh nhớ lại mình hay đơn giản là không thể làm chủ được hành động cá nhân.

An Mạt là một người nhạy cảm, cô dễ xấu hổ trước những điều tự bộc phát ra từ bản thân mình. Một lần lỡ lời cũng khiến cho cô không còn muốn nhắc lại câu nói ấy nữa. Vậy mà hôm nay, sau cả 8 năm trời cô lại lỡ lời với một người mình muốn có thể thân thiết trở lại. Mặt An Mạt đỏ lên, đầu nóng ran, tay cô run run cầm điện thoại đợi câu trả lời từ Dương Nhất. Anh đã nói “Đương nhiên là anh nhớ em rồi”. Mặt An Mạt lúc này cũng đã bớt đỏ, đầu cũng nguôi đi cơn nóng, cô bắt đầu bình tĩnh trở lại. Chần chừ nhìn dòng tin của anh, cô ngước ra ngoài hiên nhà, mở cửa ra lấy một luồng gió mát đang rong chơi trong bóng tối. Lộp bộp lộp bộp, trời mưa rồi à?

***

Cơn gió vẫn đang rong ruổi khắp nơi chưa tìm được chốn về, hạt mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt, trong đầu An Mạt bông nghĩ điều gì đó thật vu vơ. Liệu Dương Nhất có trở thành người mình từng mơ ước có được không? Ôi cái suy nghĩ vỡ vẩn hiện lên cũng vừa lúc Dương Nhất nhắn tin gợi lại cho cô. Vì cơn mưa kia mà cô quên béng đi mất mình còn đang trò chuyện với Dương Nhất. An Mạt đọc tin nhắn, cô nhắn lại cho anh “Rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau” Cuộc trò chuyện của hai người nhờ thế mà được kéo dài thời gian, Cả hai gặp lại đều như mong muốn được nói chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn. An Mạt cùng Dương Nhất nói cho nhau nghe những chuyện đã từng làm sau lần gặp gỡ 8 năm về trước.

Rồi An Mạt biết, hóa ra Dương Nhất lại là một học sinh theo học trong ngôi trường kia, ngôi trường mà chính cô đang dần chinh phục nó những ngày gần đây. Nếu có thể, anh trở thành tiền bối của cô rồi. Nhờ điều này mà cả hai càng trở nên thân thiết, họ nói chuyện với nhau thoải mái và tự nhiên hơn. An Mạt coi anh như một vị tiền bối thực sự và Dương Nhất cũng muốn cô có thể trở thành hậu bối của anh.

Cuộc trò chuyện kéo dài rồi bỗng An Mạt thắc mắc không biết rằng trong 8 năm qua, có bao giờ anh nhớ đến cô không. Cô biết trong tâm tưởng của mình, Dương Nhất sẽ không bao giờ nhớ được đâu nhưng An Mạt đã sai rồi, sai khi ngỡ rằng Dương Nhất sẽ quên mình. Thật ra anh vẫn luôn có những hồi ức về cô, về lần đầu tiên gặp gỡ, về cái tên An Mạt ấy. Trong 8 năm ấy, anh vẫn luôn luôn tìm mọi cách để liên lạc cũng như gặp gỡ cô nhưng không thể. Chính vì cái khoảng cách địa lý này cũng như sự bận bịu hối hả của cuộc sống đã đẩy khoảng cách của hai người thêm xa.

Lúc này An Mạt mới ngớ người ra, cô không ngờ được anh vẫn luôn luôn tìm cách dể liên lạc lại với mình. Cô tự trách bản thân sao lại quên anh như thế, cô cứ lầm tưởng mình là người bị lãng quên mà không hề hay biết lại là người vô tình đến vậy. Dương Nhất có bảo cô là “Em chỉ cần nhớ được tên anh là anh vui lắm rồi”. Sự vô tình của An Mạt lại được Dương Nhất âu yếm như thế, anh không trách cứ gì cô cả vì anh biết, thời gian cũng khiến cho lòng người thay đổi. Cũng không có gì quá xót xa vì đó là lần đầu gặp mặt.

***

“Anh ngủ ngon”
“Em ngủ ngon. Lần sau gặp, nhớ chào tiền bối nhé”
“Vâng”

***

Sớm mai thức dậy, trong An Mạt tràn ngập niềm hy vọng gì đó không thành lời, hôm nay là ngày thi cuối cùng của cô rồi, cũng chính là ngày quan trọng nhất để quyết định cơ hội của cô. An Mạt thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng sẵn sàng rồi đi. Hôm nay An Mạt điệu đà quá, mái tóc hàng ngày buộc đuôi ngựa đơn giản nay được búi lên cao, khoe nét mặt thanh tao hài hòa của chính mình. Dùng một chút son môi cho thêm tươi tắn, cùng với một chút hương nước hoa dịu êm. Cô mặc chiếc sơ mi cổ tim tôn lên xương quai xanh đẹp đẽ của mình, cùng chiếc quần âu làm cô trở nên trưởng thành một chút. Cô nhẹ nhàng đi qua căn nhà có bóng dáng thân thuộc đó nhưng cô đã không thấy anh. Phải chăng cô dã hy vọng mình có thể gặp được anh một lần nữa. Được cho anh thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật chất đã rất khác xưa. Cô chậm bước lại, quai túi thấp xuống, cô không còn tươi cười như nãy.

Làm xong bài thi, An Mạt quàng túi lên vai bước về, hôm nay không còn nụ cười của mẹ cô nữa, mẹ cô đã trở về trước rồi. Ngày thi cuối của An Mạt diễn ra như thế. Cô nhẹ nhàng bước trên những ô gạch xếp đều nhau, vài ba chú chim non đậu trên những dây điện chi chít, nắng không còn gay gắt như những ngày qua nữa. An Mạt chẳng còn kỳ vọng vào điều gì nữa cả, cô không gặp lại anh sau lần gặp hôm trước và cuộc trò chuyện hôm qua, có biết còn cơ hội để chào anh một câu không.

Lạ thay, An Mạt vừa đến đầu ngõ, ngó vào căn nhà Dương Nhất sống, kia là bóng dáng thân thuộc ấy. Anh đang ngồi ở kia, tự dưng bao hy vọng và mong muốn gặp được anh lại biến hết thành sự xấu hổ của một người con gái nhút nhát. Cô bung dù lên, trời chẳng nắng, mây cũng chẳng mang mưa mà chỉ là cô gái ấy nhút nhát quá. Đi qua nhà anh, cô hạ thấp dù xuống che quá nửa khuân mặt, cô không muốn Dương Nhất nhìn thấy mặt của cô lúc này, nỏ thực sự đang đỏ bừng lên đấy. An Mạt không biết Dương Nhất có thể thấy được mặt cô không, hay có thể nhận ra dáng vẻ ấy của cô không nữa. Thêm vài bước nhỏ, điện thoại An Mạt hiện lên một thông báo tin nhắn. Là của Dương Nhất “Em không chào tiền bối của em thật à”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro