Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lúc này như dừng lại, bước chân của An Mat trở nên nhanh hơn như muốn thoát ra khỏi sự xấu hổ đang bao trùm này. Không phải cô không chào anh mà cô khong đủ dũng khí làm điều đó. Đôi khi để có được một lần gặp mặt ta phải đánh đổi nó bằng chính dũng khí của bản thân mình. An Mạt đã từng nghĩ, cô có đủ mọi thứ nhưng khi đối mặt với Dương Nhất thì những thứ đó dần như đã tan biến. Tin nhắn của Dương Nhất làm cho cô càng thêm bối rối, mặt cô đỏ hơn, mở cửa vào phòng, mồ hôi cô đổ dọc trên gò má, đôi tay cầm chắc chiếc điện thoại nhìn dòng tin mà Dương Nhất nhắn. An Mạt trả lời lại anh như thể cô vô tình ngang qua không thấy “Em đã không thể nhìn thấy anh”. An Mạt đã vì sự bối rối ấy mà nói dối bản thân của mình. Cô nhìn thấy anh, nhìn rõ anh và trông đợi bóng dáng anh, chỉ là cô vẫn chưa có đủ dũng khí mở lời.

An Mạt luôn nghĩ cô là người giỏi trong việc che dấu mọi thứ. Như có những lần làm hỏng một bức tranh của mẹ, cô đã dùng một mảng bìa mỏng cùng màu để che vào chỗ đó. Như những lần đau đớn đến xót xa vẫn mỉm cười cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Lần này cũng vậy, cô nghĩ chiếc dù kia của cô có thể che đi sự xấu hổ của mình, che đi sự lúng túng của mình khi đối mặt với anh. Nhưng không, nó che gì thì che, sao che được lòng người. Dương Nhất biết, anh biết cô thấy anh, anh biết gương mặt gượng gạo đỏ bừng lên vì xấu hổ của cô lúc đấy. Anh không chăm chăm vào điện thoại như cô nghĩ. Anh đã đợi cô, anh thấy cô khi còn nặng lê đôi chân của mình ngoài đầu ngõ. Khuân mặt mệt mỏi sau một ngày thi, anh cười rồi ngồi đợi cô. Như cô mong muốn gặp anh, anh mong muốn cô mở lời.

***

An Mạt thay quần áo, tiếng chuông điện thoại reo lên. Mẹ cô gọi đến, mẹ cô muốn nhắc hôm nay đã là ngày thi cuối và cô cũng nên sắp xếp đồ đạc rồi về nhà. Kết quả cũng sẽ đến ngày mới được dán lên và thông báo về. An Mạt nghe lời mẹ, cô sắp xép đồ đạc của mình, những cuốn sách nhỏ, những bộ quần áo, vài ba đồ sinh hoạt hàng ngày. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô không quên nói cho Dương Nhất một tiếng:

“Em sẽ trở về nhà”
“Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ”
“Đương nhiên là có thể mà”
“Được rồi, về đến nhắn anh câu nhé”

An Mạt xách vali ra ngoài đợi xe, chiếc xe bus đi qua nhưng thưa người hơn cô nghĩ. Cô ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, như thói quen của mình, An Mạt đưa chiếc tay nghe lên nghe những bản nhạc cô thích.

Chiếc xe vẫn dừng đỗ liên tục đón khách, còn lòng cô chỉ muốn mau chóng trở về nhà để có thể trò chuyện cùng với anh. Cô không nghĩ cô và anh có thể giữ liên lạc với nhau sau lần gặp lại như thế này. Cứ nghĩ về anh, cô lại bất giác mỉm cười, cô nghĩ về một tình yêu nảy nỏ giữa cô vào anh rồi lại tự xóa đi suy nghĩ đó. “Làm gì mà yêu nhau được đây”. Chỉ gặp mặt vài lần, ta chẳng thể cùng nhau chắc chắn về tương lai, đôi khi những thứ ở hiện tại trao cho ta cảm giác vui vẻ ấy sau này lại trở thành một con dao hai lưỡi sắc nhọn.

Dòng giã 2 giờ đồng hồ thì cô cũng chở về nhà, cô chạy lên phòng không chút mệt mỏi sau chuyến đi. Tay cầm điện thoại nhắn liền cho Dương Nhất một tin “Em đã đến nơi rồi”. Dương Nhất mỉm cười an tâm, nàng về đến nơi an toàn rồi, cả hai đều như không thể nào thoát khỏi nhau trong thời gian này. Những giây những phút họ luôn nghĩ về nhau như những con người đang tương tư vậy. Họ đã có những buổi trò chuyện với nhau dài như như thế

***

Qua mau những ngày nghỉ dài, cái ngày mong chờ nhất đối với An Mạt cũng đến. Trên page của trường có thông báo ngày dán điểm những thí sinh trúng tuyển. An Mạt đã được bố mẹ nhờ người xem hộ cho điểm của mình rồi, An Mạt biết nhưng cô không muốn, cô muốn là người khác kìa. Cô muốn là Dương Nhất sẽ xem cho cô, như tư cách một người thân thiết chứ không phải là tiền bối, cô muốn để Dương Nhất chú ý đến mình, cho Dương Nhất biết cô thực sự trở thành hậu bối của anh rồi.

An Mạt là một cô gái có thành tích học tập tốt. Việc trúng tuyển lần này sẽ chẳng là gì lạ đối với gia đình và bản thân cô cả. Nhưng An Mạt vẫn đã đợi Dương Nhất xem điểm trúng tuyển cho cô. Cô muỗn được nhận từ anh những lời khen ngợi và hơn hết là được học cùng trường với anh.

Rồi một mùa hè cũng trôi qua thật mau, cô thật mong ngóng đến ngày có thể xuống trường nhập học. Lần này không chỉ là vì cô được vào học tại ngôi trường mà cô muỗn mà là vì trong đó có anh.

Ngày đấy cũng đã đến, sáng hôm lên trường cô mặc quần ao chỉnh tề, lại thêm một chút điệu đà của người con gái mới lớn. Cô đã đến trường từ rất sớm, cùng bao nhiêu học sinh khác đợi ở sảnh chờ được lên lớp. Cô cùng vài đứa bạn cũ đứng ở sảnh đợi đến giờ vào lớp. Đột nhiên cái trong lành của sáng sớm không còn, một cơn mưa rào mùa hè hối hả ập xuống. Phía ngoài cổng trường, dưới chiếc dù màu đen kia là dáng người cao cao, mặc chiếc sơ mi trắng, từng bứiv thong thả tiến vào sảnh. Cái dáng vẻ không thể lẫn vào đâu được. An Mạt chưa bao giờ nghĩ được nhìn anh một cách toàn diện và trực tiếp như lần này cả. Dương Nhất lần này quả thật rất đẹp, cô đã có chút rung động với vẻ ngoài lịch lãm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro