14. Ngoại Truyện ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hoan Ca, ngươi xem xem, chiếc trâm vàng này có phải hơi lệch không?''

Hoan Ca bất lực nhìn chủ tử một thân hỉ phục đỏ rực ngồi trên giường lớn trải đầy cánh hoa thơm ngát. Dù bị tấm voan đỏ trùm kín mặt nhưng nàng biết, dưới tấm voan kia, là một khuôn mặt tuyệt sắc chứa đầy hạnh phúc.

Đêm nay, là đêm tân hôn của chủ tử và Mạc Vương. 

Hoan Ca rũ mắt, mỉm cười đối với Mạt Mạt.

''Chủ tử, người đừng nghịch ngợm, không chiếc trâm sẽ thực sự rơi ra mất''

''Được'' 

Mạt Mạt nghe theo lời khuyên của Hoan Ca, ngồi im trên giường, đôi môi đỏ mọng không giấu nổi nụ cười, âm thanh nàng đầy vui sướng như tiếng chuông bạc.

Cuối cùng nàng cũng chờ được đến giây phút này. 

Mạc Nghiêm. Đêm nay thôi, ta sẽ trở thành nương tử của chàng. 

...

''Tân nương, tân nương, mau mau, tân lang đến đón dâu rồi'' 

Bà mối Vương không biết từ đâu chạy xộc vào, khóe mắt mang theo tia vui mừng hiếm thấy. Mạt Mạt đang ngồi trước gương đồng ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp nhưng đầy xa lạ với mình kia bị bà mối hốt hoảng mà trượt tay làm rơi hộp phấn vỡ tung tóe trên đất. 

Khuôn mặt nhỏ của nàng bỗng chốc trắng bệch. 

''Sao lại không cẩn thận như thế, tân nương có sao không? Có phải bị hốt hoảng không?''

Bà mối lo lắng chạy lại xem xét, thấy khuôn mặt nàng trắng bệch thì đôi mày nhíu chặt lại vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ rồi sai hạ nhân vào trùm khăn hỉ cho nàng. 

Tấm lụa đỏ trùm lên đầu khiến nàng chỉ thấy những vệt mờ trước mắt, trong lòng sợ hãi cùng bất an càng lớn. 

Bà mối dẫn nàng ra cửa, nàng lưu luyến muốn quay đầu nhìn lại. Bà mối nắm chặt tay nàng.

''Tiểu thư, nữ nhân xuất giá không được quay đầu lại nhìn, sẽ không tốt''.

Nàng yên lặng xem như hiểu rõ, phía xa đã thấy đại ca - Kha Hiên Việt cùng phụ thân đứng nhìn nàng. Trong lòng bỗng nổi lên sóng dữ, sống mũi cay cay, bất chợt nước mắt lăn dài rồi biến mất vào hư không.

''Phụ thân..đại ca..''

Dưới khăn hỉ, nàng nghẹn ngào. 

Chỉ thấy khuôn mặt mông lung của phụ thân hơi gật đầu, hướng bà mối ra hiệu.

''Mạt Nhi, nếu hắn dám bắt nạt con, hãy về tìm ta''

" Phụ thân, chàng ấy...không thể đâu.."

Nàng hướng đôi mắt sáng ngời nhìn nam nhân đứng bên cạnh phụ thân chưa lên tiếng, hai mắt bỗng ửng đỏ.

"Caca, ngươi phải nói giúp ta"

Kha Hiên Việt từ lúc nhìn thấy nàng chưa hề nói một lời, chỉ lặng lẽ đầy yêu thương nhìn nàng được nàng nhắc tới bỗng bật cười một cái.

" Ngốc, phụ thân là yêu thương muội"

Như e ngại làm lộn xộn khăn hỉ, Kha Hiên Việt không tiến đến xoa đầu nàng như mọi lần, vẫn duy trì nụ cười đầy ấm áp nhìn nàng.

Nàng mơ hồ thấy một tia đau buồn trong mắt của caca.

Xoay người, bước ra cửa lớn, nàng không hề thấy rằng, Kha Hiên Việt vẫn lặng lẽ nhìn nàng, đôi môi mấp máy hai từ ngắn ngủi.

Tạm biệt.

Cho đến khi bước chân ra khỏi cửa lớn, nhìn thấy nam nhân cao lớn một thân hỉ phục đỏ thẫm như ngọn lửa rực cháy kia, nàng mới tỉnh ngộ. 

"Ám, vì sao lại là ngươi?"

Hai tay nàng bị bà mối gắt gao ép chặt, cả người bỗng chốc không thể hoạt động, chỉ có thể cứng nhắc trừng to hai mắt nhìn Ám. 

Hắn quay lại nhìn nàng, khuôn mặt tinh xảo ánh lên đầy ánh sáng rực rỡ. 

"Ta đến đón nàng"

Nụ cười của hắn đẹp mê hồn, khiến nàng ngẩn ngơ. Đón? Hắn tới đón nàng? Mạc Nghiêm của nàng đâu?

"Không thể nào, Mạc Nghiêm đâu? Hắn đâu?"

" Hắn không thể đến"

Ám như có thể xuyên thấu khăn voan đỏ nhìn đến khuôn mặt đầy kinh hoảng của nàng.

" Vì sao? Ngươi nói dối, hôm nay là đại hỉ của ta và Mạc Nghiêm. Sao chàng lại không thể đến? Ngươi nói đi, chàng ở đâu, có phải ngươi làm gì chàng không? "

Nàng cắn hai môi trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp đầy sắc bén hướng về phía Ám. Mạc Nghiêm mong chờ đến ngày này như vậy, tại sao lại có thể bỏ lỡ chứ?

" Hắn không hề yêu ngươi. Mạt Mạt, hắn không hề yêu ngươi.."

Âm thanh của Ám rất nhỏ, tựa như thì thầm nhưng rơi vào tai nàng từng câu rất rõ.

Hắn không yêu nàng.

Mạc Nghiêm không yêu nàng.

Nói dối. Mạc Nghiêm luôn đối với nàng hết mực ôn nhu, kiếp trước từng hứa hẹn với nàng là nương tử của hắn, vì cái gì không yêu nàng? Không thể nào...

" Ngươi là tên nói dối, Mạc Nghiêm rất yêu ta, hắn luôn với ta hết mình, thậm chí....thậm chí còn lấy tính mạng hắn cho ta....?"

"Hắn từng nói hắn yêu nàng chưa?"

Nàng khựng lại, chiếc trâm vàng trên đầu vì giãy giụa bỗng rơi xuống.

Là chiếc trâm Mạc Nghiêm tặng nàng. 

Chiếc trâm vàng khắc một loại phượng hoàng cao quý đầy xinh đẹp rực rỡ dưới ánh nắng. 

Mạc Nghiêm chưa từng một lần thừa nhận thích nàng. Chỉ là, kiếp trước, lời hắn nói như một vết dao rạch nát con tim nàng, khiến nàng mạnh mẽ sống lại. Cũng là kiếp này, bị sự ôn nhu của hắn làm rung động.

Nàng chưa từng biết yêu. Nàng từng nghĩ, Mạc Nghiêm kiếp trước chỉ có nàng bên cạnh sống qua những ngày tối đen mới cảm động nói những lời như vậy. Nàng sống lại, một lần nữa bên cạnh hắn, dùng đủ dịu dàng bù đắp cho hắn, nhưng đến nàng cũng không hiểu, nàng yêu hắn ư?

Mỗi lần nhìn thấy hắn, tim nàng sẽ lập tức đau nhói. 

Đau vì yêu sao?

"Hắn đang ở đâu..?''

Giọng nàng hơi khàn, âm thanh cố đè nén run rẩy. 

"Đêm qua có thích khách đột nhập Hà Gia, Hà Hải Lam bị kinh hách mắc phong hàn. Sau khi nghe tin, hắn đã bỏ đi rồi.."

Nàng chết lặng. Nàng muốn chạy đi tìm hắn hỏi cho ra nhẽ nhưng hai chân như bị đóng đi. Trâm cài đầu bỗng chốc thật nặng nề. Rũ con mắt, hai hàng lệ bỗng chảy dài. 

Dưới chân đôi hài thêu long phượng đỏ rực muốn vùng mình bay lên như đang đầy chế nhạo nhìn nàng.

Ngươi nhìn xem, thứ ngươi mong muốn, bị chính ngươi phá hủy rồi. 

Lệ lộp bộp rơi xuống đất, ngày một nhiều. 

Là một mảng tĩnh mịch. Tiếng nhạc chiêng đã dừng từ lâu.

Ám vẫn đứng yên nhìn nàng. 

Hai kiếp. Đều bị chính phu quân của mình vứt bỏ. 

Lòng nàng đầy thê lương. Cứ nghĩ bản thân sống lại, kiên cường mạnh mẽ sẽ có thể có được hạnh phúc.

Nhưng nàng lầm rồi.

Giật mạnh tay ra khỏi bà mối, nàng loạng choạng từng bước về phía Ám. 

Khăn hỉ đỏ tươi bị nàng gạt xuống ném xuống đất, đầu búi tỉ mỉ cũng bị nàng giật tung. 

Cơ thể chao đảo như sắp ngã. Cách Ám năm bước, nàng bỗng ngã rụp xuống. 

Áo hỉ nặng nề thật, khiến nàng đứng không vững. 

Nàng haha cười hai cái, giọng điệu như đứa trẻ lần đầu tập đi rồi ngã uỵch cái, như tìm ra cái thú vị lại bò lên.

Nàng ngước đôi mắt nhìn Ám, môi đỏ giật giật cười thật tươi. 

Dáng vẻ nàng nhếch nhác đầy thảm hại nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm thấy thật xinh đep. 

"Ám.."

Âm thanh đầy trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên. Ám sững người cúi xuống nhìn nữ nhân đầu tóc rối bù, hỉ phục bẩn thỉu ngã dưới chân mình. 

Hắn như được nhìn thấy nàng lần đầu gặp gỡ. 

Lần đó nàng bị Hoa nguyệt dẫn khống chế, lần đầu tỉnh lại thấy hắn là một bộ mặt đầy kinh hách, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo, khẽ cào vào lòng hắn. 

Ngày hôm nay, nàng một lần nữa dùng đôi mắt đầy sợ hãi cùng cầu khẩn nhìn hắn, đôi môi bị cắn nát cũng cứng nhắc nhấc lên nụ cười. 

"Ám..giết..giết ta..đi.."

Nàng không hề né tránh đôi mắt đầy hoài niệm của Ám nhìn mình, chỉ lặng lẽ phun từng chữ lạnh tanh. 

"Làm ơn...giết ta đi.."

"Kha Mạt Mạt.."

Ám cả người bỗng run rẩy dữ dội. Khuôn mặt hắn bỗng lạnh tanh, đôi  mắt như chứa đầy kiếm nhọn muốn chọc thủng nàng. 

Nàng bò dậy, cười cười. 

'' Ta là Hạ Đường Đường.."

"Ngươi..."

"Ám...thứ ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi."

Ám phóng ra uy pháp khiến nàng vừa bò dậy lại chật vật ngã xuống. Nàng không sợ hãi, chỉ nằm yên dõi mắt về phía xa xa, nhìn những viên đá nhỏ trên đường.

"Ngươi muốn gì?"

Thấy nàng không động, hắn lạnh nhạt. 

"Không..ta không muốn gì. Chỉ xin ngươi, sau khi ta chết, hãy chôn ta thật tử tế. Kiếp trước, ta chưa từng được nằm ngủ tại một nơi thoải mái. Kiếp này ta không muốn lãng phí như vậy.."

Nàng với tay nắm lấy một viên đá nhỏ, vân vê trong lòng bàn tay.

Có lẽ nàng cũng như viên đá này. 

Xấu xí, nhỏ bé. Lại càng phải yên phận làm thứ lót đường.

" Ta muốn nghỉ tại một nơi không ai biết đến, ở đó có thật nhiều bánh bao, mỗi ngày có thể nhìn thấy bầu trời. Có thể lạnh lẽo xin cho ta một chiếc chăn mỏng..Chỉ, vậy thôi.."

Xong, không chờ Ám trả lời, nàng móc một thanh đoản kiếm từ trong ngực ra, rạch lên tay một vết dài, máu đỏ tươi từng đợt trào ra, viên đá bị nàng nắm trong tay nhuộm đỏ đầy mùi tanh.

Rồi, nàng nhìn lên bầu trời. Trước ngực một quả chuông leng keng kêu vui tai. 

Bầu trời xanh ngời. 

Nàng biết, không có bữa ăn nào là miễn phí.

Ngực đau đớn, run lên từng trận dữ dội.

Quả chuông bạc leng keng không ngừng bị nàng bóp chặt, thấm từng giọt máu qua.

Hoa nguyệt dẫn, chính là loại máu thuần khiết nhất để mở ra thần khí. Mà nàng, được Ám dẫn dắt che chở lâu như vậy, cũng vì lí do này. 

Hắn cho nàng một cuộc sống mới. Nàng trả lại hắn một vật thần.

Cuộc sống này, chính là luôn công bằng như vậy.

Hỉ phục đỏ thẫm bị nhuốm máu lại càng lên kiều diễm.

Leng keng...

Mạc Nghiêm, nếu như ta nói, chúng ta công bằng, có lẽ ngươi sẽ mỉm cười đi?

Kiếp trước là ngươi chiếu cố ta, kiếp này, ta chiếu cố lại ngươi. 

Ta có lẽ đã không để ý. Kiếp này hay kiếp trước, chúng ta vốn dĩ chính là hai đường thẳng vô tận.

Có phận nhưng lại chẳng có duyên...

Lần đầu gặp lại ngươi, ta đã mơ hồ thấy được, ngươi thay đổi. Không phải cậu bé năm xưa có những vết đánh dập thâm tím thấy ta là mỉm cười rực rỡ. Cũng không còn là người bên ta đêm mưa ấy, dịu dàng nắm tay ta nói kiếp sau ta sẽ là nương tử của ngươi.

Không có thứ gì là mãi mãi cả.

Ngươi luôn lặng lẽ dõi theo Hà Hải Lam, luôn âm thầm giúp nàng ấy an bài. Ta đều biết .Nhưng ta lại ngờ nghệch nghĩ rằng ngươi là đứa trẻ năm đó.  

Đúng là ta sai rồi.

Mạc Nghiêm, ngươi phải hạnh phúc. 

Xin lỗi thật nhiều vì ép ngươi nhiều như vậy. Cả kiếp trước và kiếp này.

Nếu thực sự có kiếp sau, ta mong, chúng ta sẽ không gặp lại nhau.

Nước mắt ứa ra, giàn giụa che lấp tâm tư đầy đau khổ của con người, lặng lẽ chìm vào làn cát tìm chỗ lẩn trốn. 

Chiếc chuông bạc phát ra những ánh sáng yếu ớt. 

Nàng run rẩy đưa về phía Ám. 

Ám vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn nàng, đáy mắt rung động thật lâu.

Thật lâu, hắn mới đưa tay nhận lấy chiếc chuông.

Leng keng...

"Hạ Đường Đường.."

Hắn khẽ gọi. 

"Ừ?"

Nàng yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. 

"Ta đưa nàng đi.."

"Được.."

Hắn hỏi, nàng gật đầu, không hề có ý gạt bỏ.

Hắn bế nàng lên xe ngựa, cẩn thận tỉ mỉ như nâng một đồ vật quý giá. 

Nàng an tâm nhắm hai con mắt, mi khẽ rung lên nhè nhẹ.

Nàng biết nàng không còn nhiều thời gian...

Xe ngựa dừng lại ở một thị trấn nhỏ. 

Ám đã an bài cho nàng ở nơi này, giúp nàng hưởng thụ phần quãng đời còn lại. 

Hắn không biết, nhưng nàng biết.

Sinh mạng nàng đang bị ăn mòn. Hoa nguyệt dẫn khi được đưa vào thần khí sẽ bị nó từ từ hấp thụ, cho đến khi chỉ còn một bộ xương khô. 

Tất cả đều đến hồi kết rồi. 

--

Ba ngày sau, nàng nghe thấy tin Mạc Vương - Mạc Nghiêm cùng đích nữ Hà Gia - Hà Hải Lam vừa được ban hôn. 

Ngồi trong một quán vằn thắn, nàng lặng lẽ ăn từng sợi, trong lòng đau nhức nhưng lại nhẹ nhõm đi một phần. 

Con đường trước mặt thật nhộn nhịp, nàng như được thấy mình kiếp trước, vì đói bụng mà trèo khỏi tường đi ăn vụng bánh bao. 

Mùi bánh bao thơm nức  tràn vào khoang mũi, nàng tận lực hít vào sợ như chỉ một giây sau hương thơm ấy sẽ biến mất. 

Rất lâu rồi, nàng bỗng rất nhớ nhà. 

Theo con đường cũ, nàng nhìn thấy cánh cổng lớn của Hạ gia đã bị phong tỏa. Sống mũi bỗng chốc cay xè. Tìm lối cửa sau, đẩy cánh cửa mục nát, nàng thấy được căn phòng rách nát quen thuộc.

Kiếp trước, nơi này là nơi nàng sống.  

Không có kí ức đẹp, nhưng là nơi nàng lưu luyến nhất. 

Nhìn cây hạnh ở góc vườn đã điểm vài bông hoa trắng muốt, nàng lặng lẽ thở dài.

Xuân đã về rồi.

Hương hoa hạnh thật thơm. 

Nàng nằm xuống gốc cây hạnh, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn khắp xung quanh.

Trước căn nhà mục nát kia, nàng từng cùng A Xuân chơi chọi dế. 

A, nàng không còn nhớ A Xuân đã đi đâu nữa. Chỉ biết A Xuân phải đi rất xa, đến một nơi nào đó rất xinh đẹp. 

A Xuân là người từ nhỏ đã luôn bên nàng.

Kia nữa, cái bàn chổng chểnh giữa vườn, là chỗ nàng hay nằm bò ra ăn bánh hoa quế mà A Xuân trộm từ phòng bếp về. 

Nàng bỗng thật thèm bánh hoa quế. 

Từng kỉ niệm cứ tràn về khiến nàng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Nhìn xem, chỗ đó là nơi đầu tiên nàng tự tay đào đất trồng xuống cây hoa đào. Nay đã cao lớn như vậy, nhưng vì sao lại chẳng bao giờ nở hoa.

Kia là phòng bếp, nơi đó đã bị nàng và A Xuân nghịch ngợm cháy xém một nửa, lưu lại thành một bãi đất trống dùng để đựng đồ.

..

Nàng đều nhớ rõ. 

Tất cả mọi thứ...

Cánh hoa hạnh khẽ đong đưa, từng cánh tách mình vô tình rơi xuống người nàng. 

Nhưng hình như nàng quên mất. 

Quên mất rất nhiều thứ. 

Trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều cái tên nhưng nàng lại chẳng thể hình dung ra ai.

Mạc Nghiêm..Ám..Hiên Việt..

Họ là ai..? 

_ End _ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro