13. Ngươi muốn biết mọi chuyện sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Mạt Mạt qua tấm lụa mỏng nhìn hai nam nhân ngồi trước bàn trà, cả người vô lực tựa khung giường. Ánh mắt nàng sáng như sao đêm nhìn vị Mạc Vương yên tĩnh đọc cuốn binh thư, cả người phát ra khí thế lạnh lùng. 

Ám một thân áo đen thoải mái xoay tròn ly trà, hắn gương mắt nhìn bộ dạng bất lực của nàng, khóe môi nở một nụ cười châm chọc. 

- Mạc Nghiêm, ngươi xem xem, người sắp trở thành nương tử của ngươi sau một đêm lại trở thành công chúa hòa thân, việc này thật thú vị. 

Mạc Vương, hắn vẫn tựa như tượng, đến lông mày cũng không động, chỉ hời hợt gấp cuốn sách, nhàn nhạt đáp.

- Chuyện đó rất quan trọng?

Đáy mắt Ám chợt lóe qua một tia sáng rồi nhanh chóng vụt mất, ly trà trên tay sóng sánh đổ ra ngoài một ít.

- Mạc Nghiêm, ngươi đúng là đủ tuyệt tình.

Xong, hắn lôi từ tay áo một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau tay mình, nụ cười trên môi càng nồng đậm.

- Nếu như ta cung cấp cho ngươi thông tin về một người?

Mạc Nghiêm vẫn không động, phủi chút bụi trên sách, đứng dậy.

- Trên thế giới này không ai có đủ tư cách để ta tìm.

Giọng hắn rất nhẹ nhưng lại chứa đầy tàn nhẫn. 

- Ha..vậy ta đã mất công tìm Hạ Đường Đường cho ngươi rồi. 

Ám vẫn cứ nhìn nàng, đuôi mắt hơi rung bộc lộ hắn đang rất không vui, tách trà trên bàn nguội ngơ.

- Nàng ấy chết rồi.

Bước chậm ra cửa, Mạc Nghiêm thở dài một tiếng, để lại một câu khiến Ám đang ngồi bỗng đứng thẳng dậy. 

- Ta có thể giết nàng thêm một lần nữa.

Qua rèm che, Mạt Mạt có thể thấy được bóng lưng kia bỗng dừng lại, nhưng nhanh chóng lại thẳng tắp bước đi.

 Nàng chỉ có thể thấy được bóng lưng to lớn của hắn. Nàng, chết rồi...

Quả thực nàng đã chết, chỉ là linh hồn cứ bám dính trên cơ thể này.

Tách

Ám nâng rèm lụa, nhìn đôi mắt vô hồn của nàng trào ra từng đợt sóng nước, hắn ngồi xuống, giải huyệt cho nàng.

Trong ngực lại trào lên những đợt đau buốt, nàng ngả nghiêng. 

Nàng nên chết đi.

Chết đi.

Âm thanh gào xé cổ họng muốn giải thoát.

Bất ngờ bị ôm chặt, nàng ngẩn ngơ.

- Ngươi giết ta đi được không?

Run rẩy bám lấy vạt áo hắn, nước mắt cứ trào ra ngày một nhiều.

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng cùng cầu khẩn của nàng, hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, đáy mắt một mảng tĩnh lặng.

- Giết ta đi, hắn không cần ta nữa. Ta rất đau, ngươi giết ta đi có được không?

- Hạ Đường Đường.

Hắn siết chặt cổ tay nàng, gằn từng chữ đầy giận dữ. 

- Ta giúp ngươi sống lại, không phải để ngươi tìm đến cái chết một lần nữa.

Tính mạng của ngươi, là của ta. 

Nàng bị đau mà thanh tỉnh không ít, sự điên cuồng rút dần, hai tay buông thõng. Hắn nói đúng, nàng lần nữa sống lại, không phải chỉ vì một câu nói của hắn mà đánh mất bản thân mình, nàng phải trả thù, nàng phải sống thật tốt.

Nhưng vì sao, trái tim lại đau đớn như vậy? 

Nàng chưa từng nghĩ, sau khi tỉnh lại sẽ gặp Mạc Nghiêm, lại trong hình dạng hắn trưởng thành.

- Có lẽ hoa tư dẫn đang ăn mòn linh hồn ngươi. 

Âm thanh trầm thấp của Ám vang bên tai như tiếng chuông gọi hồn khiến nàng sực tỉnh. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, con mắt trong trẻo trở lại vẻ tĩnh lặng.

Nàng còn nhớ Mạt Mạt kia trước khi biến mất có nói với nàng, trong cơ thể này có hoa tư dẫn.

Hoa tư dẫn có lực hấp dẫn trí mạng tới Mạc Nghiêm.

Mà Ám, hắn là người nắm rõ mọi thứ.

- Ngươi muốn biết mọi chuyện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro