12. Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đường Đường...''

Nàng mê man nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nàng, cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trịch, cơn đau từ tim đang rút dần. 

''Đường Đường..''

Âm thanh ngày một rõ, nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương khiến nàng muốn nắm lấy. Nàng cảm giác trên mặt nhột nhột, ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. 

Tỉnh.

Ngón tay tê cứng dần có tri giác, nàng nhúc nhích, bấm sâu móng tay vào da thịt thôi thúc bản thân mở mắt.

Ánh sáng mơ hồ lọt vào mắt nàng khiến mọi thứ như làn sương hư ảo mờ nhạt. Dải lụa kim tuyến cuốn từ tháp trần lượn lờ buông thõng. Thật xinh đẹp. 

''Tiểu Mạt, tỉnh?''

Mải nhìn ngắm trần nhà nàng không chú ý đến bên cạnh đang có một nam nhân nhìn chằm chằm nàng.

Nam nhân này rất xinh đẹp, một đôi mắt đen sâu hút không một chút cảm xúc, sắc lạnh lại đầy cuốn hút, đôi môi mỏng hơi mím lại lộ tâm tình hắn không vui. Mái tóc dài như thác đổ xuống vai đầy vẻ hữu tình. Nàng nhìn hắn có chút ngẩn ngơ.

Y thấy nàng đáy mắt một mảnh mê man liền nhếch môi cười. Tiếng cười rất khẽ truyền vào tai nàng lại không khác âm thanh êm tai nhất thế gian nhưng lại mang theo sắc bén khiến nàng bật tỉnh.

Nàng thật ngu ngốc, cư nhiên bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hắn.

Xoa hai má nóng ran, chống người ngồi dậy, nàng đảo mắt cảnh giác nhìn hắn. 

- Ngươi là ai?

Lần thứ hai từ khi tỉnh dậy nàng hỏi câu này, trước là phụ thân, sau là nam nhân này. Rốt cuộc, còn bao người dính dáng đến thân thể này mà nàng không biết?

- Hạ Đường Đường, chết một lần, ngươi vẫn ngốc nghếch như vậy. 

Nam nhân cảm thán, âm thanh rất nhỏ tựa như nói với chính mình nhưng lọt vào tai nàng rất rõ, ánh mắt đầy trêu tức nhìn nàng. 

Nàng rùng mình, cả người bỗng cứng đờ. 

Hắn biết nàng là Hạ Đường Đường.

Khiếp sợ, tâm can như có một ngọn lửa nóng bừng cháy dữ dội.

Ai cũng đều biết, duy chỉ nàng ngây thơ nghĩ mình cải trang tốt. 

Đúng là nàng không giỏi giả trang, nhưng bị một người xa lạ nắm thóp, nàng đúng là không thể bình tĩnh được. 

- Ám. 

Hắn chẳng để ý đến sắc mặt khiếp sợ của nàng, chỉ nhẹ tênh phun ra một chữ, tiết tấu không một chút phập phồng. 

Nàng khó hiểu nhìn hắn, vô thức lặp lại.

- Ám...

Hắn đầy thưởng thức nhìn nàng. Giọng nàng vốn rất êm tai, âm thanh nho nhỏ nhưng lại đầy mị hoặc.

- Rất dễ nghe. Đó là tên của ta. 

Hắn đứng dậy, lẳng lặng nhìn nàng, mi tâm hơi cong lên.  Nàng cũng nhìn hắn đến ngẩn người, trên tay bỗng cảm giác được một đạo siết chặt.

Trái tim nàng đang mách bảo, hắn biết mọi chuyện. 

Ám. Hoa nguyệt dẫn và vì sao nàng sống lại trong thân thể này. 

- Ngươi ..

- Thiếu gia, Mạc Vương đã đến. 

Âm thanh cung kính của thiếu nữ đứng sau cánh cửa bỗng vang lên cắt đứt ý định của nàng. Nàng không do dự xốc chăn dậy, lảo đảo bước ra cửa.

- Hạ Đường Đường, nếu ngươi còn muốn sống thì quay trở lại. 

Ám trầm mặt nhìn nàng, con ngươi đầy lạnh lùng cùng tức giận. 

Hắn nhướn mày, mấp máy môi, âm thanh rất khẽ lướt qua tai.

- Mạc Nghiêm, ngươi không muốn gặp lại nó sao? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro