11. Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi nàng tiến vào thân thể này.

Theo những kí ức mơ hồ, nàng cũng dần trở nên quen thuộc. Ca ca, phụ thân cũng vài lần đến thăm nàng, thỉnh thoảng kể lại cho nàng nghe vài chuyện cũ hay tặng nàng một vài cuốn bí kíp võ công.

Nàng kiếp trước chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng, tiến vào thân thể này lại có thể hiểu được mọi mặt chữ trên sách, thậm chí cách nói năng, cầm kì thi họa đều như được kế thừa lại. Như thể, linh hồn nàng chỉ đang bám dính ở đây nhưng nàng không thực sự là nàng mà bị những cảm xúc còn lại của Mạt Mạt chi phối.

Đây không phải là chuyện tốt, nàng có cảm giác, chỉ cần một lực sức mạnh nào đó tác động, linh hồn nàng sẽ bị đánh bay. 

Dù đã tìm mọi cách, nàng vẫn không sao tìm được nguyên nhân.

Trời một thêm lạnh lẽo, tuyết phủ dày mái hiên.

''Quận chúa, Hoàng Hậu gửi thiệp mời mời người đến ngắm hoa trong cảnh viên ''

Hoan Ca đốt lò sưởi, cái giá lạnh làm mặt nàng trắng bệch nhưng con ngươi đen nhánh vẫn đầy kiên định cùng cung kính. 

Mạt Mạt cả người áo bông thật dày, nàng lười biếng chùm kín chăn bông ngả nghiêng trên giường, cuốn sách cũ lung lay trước mặt nàng, một đôi con ngươi xinh đẹp díp vào gật gù.

Có vẻ như thời tiết ảnh hưởng đến thân thể này. Dạo trước, dù trời có lạnh đến mấy nàng chỉ cần khoác một chiếc áo mỏng cũng đủ nhưng gần đây cơ thể ngày một lạnh buốt, linh hồn nàng cũng run rẩy theo. Trời đang gần tháng giêng nhưng vẫn lạnh buốt, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, nàng cứ mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mơ.

Không thấy chủ nhân trả lời, Hoan Ca thở dài thườn thượt, luồn vào tay áo lấy một lá thư nhỏ. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép chặt cửa rồi theo lối mòn hướng ra sau vườn đào.

Huýt một tiếng dài, từ phía xa, một con bồ câu trắng muốt đập cánh bay tới đậu trên vai nàng, ống trúc trên cổ lắc lư phát ra âm thanh đinh đang. 

Nhanh chóng tháo ống trúc, Hoan Ca vội đút lá thư được gấp nhỏ ngay ngắn vào chính giữa, giật lấy sợi dây cước trên hông quấn một vòng quanh ống rồi đặt lại lên cổ con bồ câu, nhấc tay xua nó đi. 

Đến khi bồ câu chỉ còn là một điểm chấm nhỏ nàng mới thở dài, quay người đi về phía hậu viện.

Kha Việt Hiên ngồi trên ngựa, đáy mắt một mảng tĩnh lặng bỗng ngửa đầu nhìn trời, khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười nhẹ rồi biến mất. Như thể nụ cười của y chưa từng tồn tại.

Lúc này, Mạt Mạt vẫn vùi mình trong chăn bỗng tỉnh dậy, cuốn sách rơi bộp xuống sàn nhà, nàng chân trần vội vã nhảy xuống giường, bật tung cánh cửa nhìn lên trời.

Đôi chân nhỏ trắng noãn trực tiếp tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.

Linh hồn đang dần tách ra hỏi cơ thể. 

Không, không thể nào.

Run rẩy bấu chặt cửa, trái tim bỗng thắt lại. Bàn tay nhanh chóng thấy được dấu vết trắng bệch, lạnh đi. Nàng thở dốc, bóp chặt trái tim, mặc cái lạnh buốt nằm bò ra đất.

Không được. Hạ Đường Đường, nàng chưa trả thù. Nàng còn chưa hoàn thành những gì nàng đã hứa.

Nàng sợ chết..

Đừng..

''Quận Chúa..''

Hoan Ca vừa trở về thấy nàng quằn quại nằm trên đất, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch vội chạy đến ôm nàng dậy. 

Hoan Ca vì không muốn ai đến gần phòng nàng nên đã đuổi hết đám nô tì đi, hiện kêu lên cũng không còn tác dụng. Cắn chặt răng, vơ lấy tấm thiệp quý phái trên bàn, Hoan Ca ôm lấy nàng bật qua bờ tường, nhảy vào một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, gấp gáp lớn tiếng quát.

''Đi''

Mạt Mạt mơ màng, cơn đau không ngừng ập đến lấn át tâm trí. Xe ngựa cộc lốc làm nàng muốn ho khan nôn hết điểm tâm lúc sáng.

- Hoan Ca, ngươi mang ta đi đâu?

Đau đớn làm nàng tỉnh không ít, nghi hoặc nhìn bóng lưng gầy của nha hoàn nhà mình qua tấm rèm. Nàng thân thể sợ không thể chống nổi lâu nữa nhưng không thể mặc cho người khác tính kế lên mình.

Không hề đáp lại, xe ngựa vẫn cứ phi nhanh. Mệt mỏi bám vào tấm rèm, nàng hổn hển nôn ra một ngụm máu. 

Một tiếng kêu kinh hãi làm nàng giật mình trượt ngã xuống.

''Máu độc..''

__

P/ Năm mới vui vẻ nhes mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro