10. Caca bảo vệ ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Mạt Mạt vừa mở mắt đã thấy một nam nhân ngồi trước giường, y hơi nghiêng người tựa vào cột chống. Nàng nghĩ y đang ngủ gật. 

Tiến vào thân thể mang đầy rắc rối bất an này, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng tỉnh giấc.

Nhưng nam nhân này vào phòng nàng bao giờ? Nàng không hề hay biết.

Cẩn thận rón rén vén chăn, nàng không muốn nam nhân kia tỉnh giấc, lại sợ hắn không phải người tốt. 

Vừa đụng vào chăn, nàng hốt hoảng đối diện với cặp con mắt tràn đầy ôn nhu. 

Khuôn mặt hắn tinh tế với chiếc mũi cao, bờ môi mỏng lúc nào cũng gương lên một độ cong nhỏ tràn đầy thanh sạch không nhiễm bụi trần, hắn mặc y bào xanh, khí chất sạch sẽ mà đầy ôn nhu.

Nam nhân này là ca ca của thân thể này - Kha Việt Hiên.

''Ngươi không phải Mạt Nhi''

Hắn không để nàng lên tiếng mà lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt ôn nhu không hề thuyên giảm.

Nàng cúi đầu, cắn môi trắng bệch. Hắn cư nhiên biết, lại còn nói ra một cách thoải mái như vậy. Trái tim nàng khẽ rung lên một hồi chuông, không biết phản ứng thế nào.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, cẩn thận vuốt ve.

Nàng kinh ngạc, chống con ngươi đầy mơ hồ nhìn y. Chỉ thấy y dịu dàng nhìn nàng, nụ cười của y như khiến nàng lạc vào chốn tiên cảnh, có thể thấy cánh hoa đào bay đầy trời.

''Cho dù muội là Mạt Nhi hay không là Mạt Nhi, caca đều sẽ bảo vệ ngươi''

Lòng chợt mềm nhũn, nam nhân này, rõ ràng biết nàng chỉ là giả mạo nhưng vẫn dịu dàng như vậy.

Trong đầu không ngừng truyền đến một âm thanh đầy ưu thương.

Hạ Đường Đường trước, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là tự mình chống trọi. Không một ai nguyện ý che chở cho nàng, ngay cả mẫu thân phụ thân. 

Tỷ tỷ a, nhớ lại ánh mắt đầy chán ghét của nàng ta khi đứng trước mặt nàng, đó là che chở sao?

Trên mặt bỗng lạnh buốt, nước mắt kìm nén bỗng lăn xuống, ẩm ướt mu bàn tay lạnh giá. 

Lần đầu tiên, nàng rơi nước mắt trước người lạ. Cũng là lần đầu tiên, có người nói sẽ bảo vệ nàng.

Trái tim nàng thổn thức, nàng nhớ tới Mạc Nghiêm, đứa trẻ ấy, chưa từng mở miệng nói bảo vệ nàng. Nhưng hành động của nó, chính là hơn thế. Là do nàng ngu ngốc cùng nhu nhược không nhận ra. Chỉ biết đâm theo ảo vọng của bản thân.

''Ngoan, đừng khóc. Khóc sẽ rất xấu''

Y  hơi bối rối lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng nàng.

Nàng sụt sịt cánh mũi, nhỏ như muỗi hỏi.

- Ta có thể gọi caca sao? 

''Đương nhiên, muội là muội muội của ta. Là muội muội duy nhất mà ta yêu thương''

Đó là sự ôn nhu duy nhất hắn đối với nàng. Nàng là muội của hắn.

- Ca ca..

Giọng nàng rất nhỏ mang theo sự nũng nịu khiến ai nghe cũng mềm lòng, cả người nàng được y bao trọn cũng khẽ khàng động, hai tay với lấy ôm thắt lưng y.

''Haha, đúng là nghịch ngợm''

Hắn đè nén tiếng cười thanh thúy, đưa tay vò đầu nàng.

Nàng cũng bật cười, tiếng cười giòn tan cao vút như những nốt nhảy của đàn tỳ bà, vang vọng khắp căn phòng.

Rất lâu về sau khi khuôn mặt bị thời gian vùi lấp, khóe miệng những nếp nhăn xô vào nhau, nhớ lại lời y nói năm nào, nước mắt lại ồ ạt chảy, cuốn theo tâm tư chốn giang hồ.

Bên cửa, nam nhân tử y nghiêng đầu nhìn vào, toàn thân hắn mang đầy hơi thở tà ác. 

Hoan Ca run rẩy cung kính đứng sau hắn, âm thanh bên trong, nàng nghe thấy rõ. Lén ngước nhìn nam nhân phía trước, toàn thân nàng như rơi vào hố băng lạnh lẽo.

Trong lòng run rẩy dữ dội, tiểu thư, người bên trong vui vẻ như vậy, có biết hay không ngoài đây đang có sóng gió lớn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro