9. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng.

Kha Từ Vu đứng trước song cửa, vạt áo cẩm lụa tà tà bay. Đôi mắt ông sâu thẳm được ánh trăng nhè nhẹ phản lên một đạo quang mờ.

''Hiên Việt, tất cả đều là sự thật?''

Ông quay người, một con ngươi rét lạnh nhìn nam nhân vẫn ôn hòa ung dung thưởng trà lạnh kia, bàn tay sít sao nắm chặt biểu hiện ông đang rất tức giận.

Kha Hiên Việt đặt nhẹ tách trà lên bàn, hắn dễ dàng dùng nội lực của mình khiến tách trà ấm nóng trở lại, làn khói mỏng lượn lờ che đi đôi mắt thâm sâu của hắn. 

''Là sự thật, phụ thân''

Choang.

Âm thanh mơ hồ của hắn chưa dứt đã là một tiếng đổ vỡ. Kha Từ Vu đầy lửa giận, đưa tay hất văng ly trà trên bàn.

Không khí lại có chút đình trệ.

Cư nhiên lại có người hạ độc bảo bối nhà hắn. Có phải hắn đến muộn chút nữa thôi, người kia đã nắm lấy tính mạng nữ nhi nhà ông rồi?

Càng nghĩ càng tức giận nhưng  nhìn nhi tử khí áp âm trầm không động kia ông mới thu lại sự giận dữ.

''Bên đó yêu cầu thứ gì?''

Mạt quang mờ ảo lóe lên trong mắt Kha Hiên Việt rồi vụt tắt, âm thanh như tiếng kim loại đầy sắc bén.

''Hắn muốn Mạt Nhi, đi cầu thân''

''Tuyệt đối không được! Mạt Nhi là người hắn không thể mơ tưởng. Chỉ có đứa bé Mạc Nghiem kia...''

Giữa khuya, thư phòng đèn sáng cả đêm, ngọn lửa bập bùng.

___

Ánh trăng phất phơ, dải lụa bên sông phập phồng.

Một nam nhân thoải mái nằm ở khoang tàu, tử y bị màn đêm che lấp. Hắn nửa khuôn mặt bị một chiếc mặt nạ che khuất chỉ để lại nửa kia xinh đẹp khiến người ta ngẩn ngơ.

Đôi con ngươi xanh ngời hướng lên trời đầy hững hờ.

''Nàng ấy đúng là một ngày thú vị rồi''

Hắn nhếch môi cười, sương giá vờn quanh lại càng làm nụ cười của hắn thêm mị hoặc.

''Chủ Tử, người đã quyết định?''

Không ai để ý, trên khoang thuyền còn có một nam nhân khác, khí tức bị đẩy xuống, cả người chìm trong bóng tối nhưng đôi mắt đen đầy cung kính vẫn luôn hướng về nam nhân bí ẩn kia.

"Hạ Đường Đường, Kha Mạt Mạt..haha..''

Cười cười trầm thấp của hắn vang vọng khắp con sông đè nén hơi sương lạnh buốt.

___

Hạ Đường Đường ( Kha Mạt Mạt) nghiêng đầu thoải mái nằm trên phiến, lặng nghe tiếng chim lanh lảnh bên tai.

Nàng không có ý kí ức của  Kha Mạt Mạt lại càng không có khí chất của nàng ta. Tra hỏi nha hoàn Hoan Ca kia thì nàng lại sợ nảy nghi ngờ.

Bước chân vào quỷ môn quan một lần, nàng lại càng thêm cảnh giác tất cả mọi thứ xung quanh.

Nhưng hiện giờ nàng không thể nghĩ ra bất cứ lí do gì để nói dối họ.

[ Hạ Đường Đường? ngươi hiện đang trong cơ thể ta, có thể giúp ta một chuyện?]

Một đạo âm thanh mềm mại vang bên tai nàng khiến nàng hốt hoảng mở mắt dảo dác nhìn quanh.

Không có ai cả?

[ Ta là  Kha Mạt Mạt đã chết, hiện chỉ có thể thông tri với ngươi trong ý thức ]

Hoảng loạn trong mắt rút dần, Hạ Đường Đường lại lần nữa nhắm mắt.

- Ngươi muốn lấy lại thân thể?

[ Không thể rồi. Trước khi linh hồn ngươi dung nhập vào thân thể ta, ta đã chết rồi.]

Âm thanh  Kha Mạt Mạt  khô khốc lạnh tanh. Nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn lặng im nghe.

[ Hiện giờ ta cũng không thể chống trọi được bao lâu. Nhưng hắn đã biết ngươi đã dung nhập vào thân thể ta, sớm muộn hắn sẽ tới gặp ngươi. Thứ ngươi đang giữ, khó tránh nổi việc huyết tanh. Hạ Đường Đường, ngươi tuyệt đối không thể chấp thuận hôn lễ với Mạc Khiêm. Ngươi mang trong người tư hoa dẫn của Ám, cuộc đời này của ngươi, vĩnh viễn gắn liền với hắn]

   Kha Mạt Mạt âm trầm cứ vang lên bên tai, nàng ngẩn ngơ. Nàng không hiểu, trong tay rốt cuộc đang giữ thứ gì nhưng nàng tuyệt đối chưa gặp qua nam nhân tên Ám kia, thế nào liền cầm đồ của hắn?

Âm cuối  Kha Mạt Mạt như mang theo hận ý, lởn vởn trên không rồi biến mất.

[ Hạ Đường Đường, bây giờ ngươi là ta. Giúp ta chăm sóc phụ thân cùng caca. Bọn họ...

Đừng quên, linh hồn ngươi tụ tập ở trong thân thể ta còn chưa đủ. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, thân thể ta đang ở độ 15 nguyệt, nếu ngươi không tìm đủ linh hồn, thân thể này sẽ không thể phát triển, mà ngươi, bất quá sống đến 20 tuổi là may mắn..haha..]

-  Kha Mạt Mạt - Hai bàn tay bỗng run lên, nàng nhíu chặt hai mày thanh tú hốt hoảng gọi tên  Kha Mạt Mạt nhưng không có tiếng đáp lại.

Linh hồn nàng ta, hoàn toàn biến mất.

Nàng cảm nhận được. 

Nàng ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng, lời nàng ta nói, lại khiến nàng bất an.

Ngửa đầu nhìn trời, bầu trời vừa quang đãng giờ đã phủ kín mây đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro