3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biệt viện, cỏ hoang mọc rậm rạp, chằng chịt chẳng thấy rõ căn nhà cũ. Hạ Đường Đường ngẩn ngơ ngồi trước cửa cũ rách nát, ngậm lấy nhành cỏ tươi nhai nuốt không ngừng. 

 Tỷ tỷ đi đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi nàng không biết đã ở đây bao lâu. Như thường lệ vài ngày sẽ có người đưa thức ăn đến, nhưng nàng ăn không đủ no, trong biệt viện bị phong tỏa, không ai cho nàng ra ngoài, chỉ ó đám cỏ ngày ngày phất phơ trước mặt nàng.

Đói, rất đói.

Nàng thường ngồi bên một khóm hoa, hoa rất nhỏ, có màu tím biếc rất xinh đẹp, nàng lẩm nhẩm, kể cho nó nghe về chuyện ngày xưa.

Phải rồi, ngày xưa nàng từng vì quá đói nên đã trèo tường ra ngoài trộm bánh bao, cuối cùng bị bắt rồi bị đánh rất nhiều. Khi ấy phụ thân mẫu thân không thèm nhìn đến nàng, chỉ có tỉ tỉ bên cạnh xoa nắn chân cho nàng, tỉ tỉ nói, vết thương phải càng đau, phụ mẫu mới yêu thương nàng. Nhưng giờ nàng không thể trèo tường nữa, vết thương ở chân vì bị đánh đập gần đây đã chảy máu, noét ra rồi. Trên người nàng chỗ nào cũng có vết roi, vết bầm tím..nhưng lại chẳng ai yêu thương nàng.

Tỉ tỉ nói dối.

Nàng chống bàn tay gầy guộc, lết chân tàn lên từng bậc thang. Hình như trời đang lạnh dần, nàng nhớ, lúc đến đây, trời vẫn còn rất mát mẻ.

Chiếc chăn đơn bạc nhàu nhĩ nằm dưới đất, nàng vội vơ lấy, choàng qua người. Không hiểu sao trong lòng nàng trái tim chợt co lại dữ dội, nàng sờ lên tim, tay bẩn thỉu trơ xương xoa lên xuống, lòng bỗng dịu lại.

Nàng nhớ nhà. Nhưng không biết nhà nàng ở đâu để về.

Trầm ngâm nhìn sàn nhà bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, lòng sợ hãi co rúm lại.

Một đám nha hoàn bước vào, ghét bỏ nhìn phòng nàng, giễu cợt.

''Nghe danh Tiêu phu nhân thế nào, hóa ra thấp hèn không bằng một đám nô tì''

Nàng không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết trừng to mắt nhìn.

''Bốp''

Nha hoàn đi đầu thấy nàng trừng mắt liền bước chân tới, giơ tay tát bốp vào mặt nàng một cái, tiếng vang khắp phòng, nàng ngây ngốc ôm gò má đau điếng, sợ hãi lết người lùi lại.

''Hừ, không bằng một kẻ ăn mày lại còn muốn thiếu gia làm Phu Quân của ngươi? Đúng là không biết vô liêm sỉ, nhìn bộ dáng ngu ngốc của ngươi, xứng làm nương tử của thiếu gia?''

Nha Hoàn kia vênh mặt không ngừng khinh bỉ nàng, nàng mấp máy môi, khóe miệng bỗng thấy tanh tanh. 

''Phu quân..?''

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của nàng, nha hoàn kia chỉ biết cười lớn, đi đến chỗ nàng, dùng chân dẫm lên bàn tay trái của nàng. Nàng nghe rõ thấy tiếng xương giòn tan vỡ vụn, cơn đau nhói từ xương truyền đến khiến nàng hít ngụm khí lạnh, bất lực nằm dài trên nền đất lạnh lẽo.

Tỷ tỷ , đau quá!!

Nàng cắn môi sứt nẻ, chẳng mấy chốc máu đã đầy khoang miệng. Dường như chưa thỏa mãn, nha hoàn kia đá lên bụng nàng vài cái mới thôi, trước khi đi còn không quên buông lời châm chọc.

''Cho ngươi một tin vui, tỷ tỷ của ngươi sắp được gả vào Phủ rồi, đến lúc đó thì cố mà sống đi''

Tiếng cười lanh lảnh như ác mộng truyền đến tai nàng khiến nàng ù ờ chẳng rõ. Chỉ nghe rõ hai tiếng tỷ tỷ rồi cả người như bị sức nặng ngàn cân đè nén, chìm vào bóng tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro