4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghe thấy tiếng dế kêu nhưng lại không xác định được nó ở hướng nào.

Chỉ thấy một màn đêm đen tối. Không gì cả.

Cả người lạnh run lên, tiếng nhạc nhộn nhịp ngoài kia lại trái ngược lại với nàng.

Đầy ấm áp.

Đông về rồi. 

Cuộn mình trong lớp chăn mỏng, nàng ngờ nghệch hướng mắt về phía xa, cách biệt với biệt viện này, tiếng hát, tiếng náo nhiệt truyền vào tai, mùi rượu cùng thức ăn thơm nồng cứ tràn vào, phủ đầy gian phòng. Nàng liếm môi khô khốc, tận lực hít lấy hít để hương thơm chỉ mong sao phía dưới không còn đau nhức. Tiếng bụng sôi lên, nàng vò bụng xẹp lép, an tĩnh như vật chết.

Nghe nói hôm nay tỉ tỉ gả vào phủ. Ngày mai thôi nàng sẽ bị đá đi.

Tại sao? Tỉ tỉ luôn luôn tốt với nàng mà? 

Tiếng cửa kẽo kẹt, nàng hướng mắt mông lung nhìn, một hài tử tám tuổi gầy gò, quần áo rách rưới nhìn nàng, thấy nàng thì mỉm cười thật tươi, vội chạy lấy ngồi xuống cạnh nàng.

- Tỷ tỷ, người đói không? Hôm nay ta trộm được hai cái bánh bao này.

Vẻ mặt khoe khoang tràn đầy đắc ý nhìn nàng, nàng ngoác miệng cười, nước mắt bỗng lộp bộp rơi. Hài tử thấy nàng khóc bỗng lúng túng, vội dúi một chiếc bánh vào ngực rồi xé chiếc bánh còn lại làm hai, dịu dàng đưa cho nàng.

- Tỷ tỷ đừng khóc, hôm nay người lại bị đánh sao? Lũ người kia thật quá đáng mà.

Chiếc bánh tuy không còn ấm nóng nhưng đến tay nàng lại rực lên, bùng lên trong nàng một ngọn lửa hồng. Nhưng nàng thấy rõ, trên người hài tử kia, có rất nhiều vết bầm tím như nàng, chắc hẳn rất đau. 

Nàng biết, người khác nói nàng ngu si, ngây ngây ngốc ngốc nhưng đến khi hài tử này xuất hiện, nàng bỗng hiểu ra rất nhiều thứ.

Nàng biết được hai chữ ''phu quân'' là gì, cũng hiểu được việc nàng bị đưa đến đây. Nhưng nàng không hiểu, nàng đến nơi này, bụng không đủ no, áo không đủ mặc lại chẳng ai yêu thương nàng, vì sao tỷ tỷ lại muốn đến đây.

''Ngốc nghếch, từ mai đừng qua đây nữa, ta chẳng còn ở đây nữa''

Nàng run rẩy cắn từng miếng bánh bao, sống mũi cay nồng. Bánh bao hôm nay rất không tệ, ừm, thật ngon, khiến nàng không kìm nổi nước mắt.

- Tại sao? Tỷ tỷ không thích ta sao?

Đứa bé nắm lấy tay ta, gầy gò mà rất ấm áp khiến nàng an tâm lạ thường.

Nàng bỗng nhận ra, trước khi về đây, mẫu thân cũng từng nói, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ.

''Không...không đâu..hức..''

Nước mắt tràn qua hốc mắt, rơi xuống miệng vị mặn chát. Nàng dùng lại hết sinh lực của mình, nắm lấy tay đứa nhỏ.

''Ta không biết sẽ còn bao lâu, ngốc nghếch, xin ngươi...''

Bờ vai nàng run rẩy dữ dội, miếng bánh nghẹn giữa cổ họng đau rát. Hài tử vội ôm nàng, gật đầu mạnh, sợ nàng nôn ra liền nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.

- Tỷ tỷ, ta sẽ nghe lời...

Ta sẽ quay lại. 

Tỷ tỷ, chờ ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro