Chương 15: cập bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thiên Tứ giải thích, Lưu Đạt có chút khó tin. Bản thân hắn đã là cao thủ luyện khí tầng 9, vô hình cũng bước được nửa cái bàn chân vào Luyện cốt cảnh. Trong thời gian tu luyên hắn sử dụng qua không ít đan dược nâng cao thể chất cơ thể. So với võ giả đồng cấp, ngoại trừ mấy kẻ biến thái ra, thì cơ thể hắn cũng coi là mạnh trong 10 cái thiên tài ở Hoa Nam trấn rồi. Vậy mà vẫn chưa đủ điều kiện để tấn thăng Thiên Địa Quyết lên viêm mãn.

Có điểu hắn nhớ lại phân thân Thiên Tứ có thể dùng tu vi luyện khí tầng 1 đánh ngang tay với tiểu muội của mình. Phân thân chỉ có thể có được 60% chỉ số cơ thể của bản thể. Mà bản thân hắn, đối mặt với chiêu đó của tiểu muội cũng không chắc có thể đứng yên tại chỗ.

"Ăn sáng đi, rồi ta sẽ nói tiếp"

Lưu Đạt hơi chần chừ, việc này đối với hắn rất mực quan trọng. Vậy mà Thiên Tứ lại dửng dưng như không. Trong lòng đã sớm như lửa đốt, vậy mà Thiên Tứ lại bảo hắn ăn sáng. Hắn muốn lên tiếng nhưng Thiên Tứ lại đang ung dung uống trà. Lên hắn cũng chỉ đành thở ra một hơi, tay cầm đũa gắp miếng mực nướng trong bát của mình lên

" Thôi đành vậy, xem ra Thiên Tứ thật vẫn chưa tin tưởng ta!"

Nói sao thì công pháp này là Thiên Tứ dịch cho hắn. Còn bổ sung phần thiếu khuyết. Lên gã cũng chỉ biết cảm kích chứ cũng không giám cưỡng ép Thiên Tứ nói ra.

Bỏ miếng thịt mực vào miệng, gã định bụng nuốt xuống rồi thôi. Nào ngờ ngay khi miếng thịt vừa vào miệng liền tan ra. Thật giống như là đường khi gặp nước vậy. Một cỗ năng lượng bí ẩn chạy dọc cơ thể hắn. Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Không chịu được hắn lăn ra mặt đất gào rú lên

A. ....a...a

Từ bên ngoài, mấy gia đinh cùng Vũ Hân đểu nghe thấy tiếng hét của Lưu Đạt. Vội vàng chạy tới. Vũ Hân đạp cửa nhảy vào bên trong. Chứng kiến anh trai của mình đang lăn lộn dưới nền, Thiên Tứ lại ung dung thưởng thức trà. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đỡ anh mình dậy hỏi.

" Ca... Ca làm sao thế này!"

Lưu Đạt lúc này bị cơn đau làm cho tinh thần giảm sút, nào có thể nghe được Vũ Hân nói cái gì. Bất quá, Vũ Hân quay sang phía Thiên Tứ cau mày hỏi

" Rốt cuộc ca ta xảy ra chuyện gì?"

Thiên Tứ đặt tách trà xuống, vẫn không chút quan tâm mà đáp

" Không có gì, đợi hắn bình thường lại chẳng phải sẽ biết sao?"

Nói rồi gã lại cầm chén trà lên mà uống, bên ngoài biển kia, đang có một con vật tiến đến. Nhìn khí tức của nó, e rằng không có thiện ý cho lắm. Thuận tiện cũng để hắn thay đổi thực đơn cho hôm nay đi.

Mã lão bình tĩnh hơn, gã đi tới bắt mạch cho Lưu Đạt. Cặp lông mày bạc trắng của gã hơi nhíu, lầm bẩm nói.

" Kì lạ nha!"

Vũ Hân nghe mã lão nói thế liền thúc giục gã nói " Mã lão, có gì kì lạ vậy?"

" Haiz, ta cảm nhận được trong cơ thể của thiếu gia đang có một nguồn năng lượng lưu chuyển. Nó đang đả thông những huyệt mạch bế tắc của thiếu gia. Nhất thời làm cho người cảm thấy đau đớn!" Mã lão chầm chậm đáp. Cơ thể của võ giả có rất nhiều huyệt đạo. Thông qua tu luyện mà sẽ dần dần khai mở huyệt đạo ra. Càng mở được nhiều huyệt đạo thì võ giả càng mạnh. Khả năng hấp thụ linh khí cũng theo đó gia tăng. Vốn Luyện khí cảnh chỉ có thể khai thông được 3 huyệt đạo. Nhưng bây giờ, Lưu Đạt đã mở ra 7 cái huyệt đạo. Mà lực xung kích kia vẫn chưa dừng lại. Đoán chừng có thể mở ra mười cái huyệt đạo mới hết.

Quả nhiên như lời Mã lão dự đoán. Sau hơn tuần trà, Lưu Đạt cũng đã thôi không vùng vẫy gì nữa. Lúc này hắn đang nằm dài trên nền mà thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Theo đó là một cỗ mùi hôi thối. Giống như mùi trong nhà xí vậy. Bên trên cánh tay còn thấy rõ một lớp mỏng mỏng đen sì.

Lưu Đạt mở mắt nhìn ra xung quanh, lại nhận thấy cỗ mùi thối kia xộc thẳng vào mũi thì khó chịu vô cùng. Hắn đứng bật dậy, nhưng có lẽ vì không biết lên chỉ vừa nhún chân đã bay lại về phía sau đến mấy mét, mất đà ngã xuống đất.

" A. Sao... Sao thế này!"

Hắn là lên, xoa xoa cái mông của mình. Còn Mã lão và Vũ Hân thì tròn mắt ra mà nhìn. Nhưng chưa để hai người bọn họ lên tiếng thì Thiên Tứ đã vung cánh tay lên. Một cỗ khí lực từ bàn tay hắn hoá thành trảo thủ chộp tới Lưu Đạt.

" Dưới kia có một con thủy quái đang đến. Vưà hay thuận cho ngươi luyện tay. Bắt nó mang về đây cho ta".

Lời Thiên Tứ vừa dứt, chảo thủ kia cũng ném Lưu Đạt ra xa, rơi xuống biển.

" Linh khí hoá hình! Cái... Cái này là đặc trưng của Võ Hoàng. Chỉ võ Hoàng mới có thể biến linh khí thành hình thể."

Mã lão hốt hoảng la lên. Trong Hoa Nam trấn, người có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến Võ Linh. Cách võ hoàng một đại cảnh giới nữa. Đừng xem thường một đại cảnh giới này. Cho dù mấy chục tên võ Linh đỉnh phong cũng không chắc đánh lại một người Võ Hoàng. Mà thanh niêm trước mặt gã bây giờ, thực lực đã bày ra trước mắt. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã mang một tên võ Hoàng lên tàu rồi. Hắn muốn cướp tàu cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.

Vũ Hân đã sớm thất kinh mà bay theo muốn đỡ lây anh trai mình. Nhưng cũng bị Thiên Tứ tóm lại, giữ chặt trên không trung.

" Khốn kiếp, mau thả ta ra. Ta liều mạng với ngươi". Nàng cố hết sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi khống chế của Thiên Tứ nhưng vô vọng. Chảo thủ kia nhìn chỉ như làn khói nhưng bất kể nàng đánh ra sao đều có cảm giác đánh vào tấm sắt cứng vậy. Một chút cũng không di chuyển, mà cánh tay của nàng lại truyền đến cơn đau buốt.

Mã lão sớm đã thất kinh, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn tự nhận thức được cảnh giới của hai người cách biệt lớn thế nào. Đối mặt với cường giả chân chính. Bất kể tiểu xảo nào cũng là vô nghĩa.

" Trật tự đi, ta có làm gì ca của ngươi đâu mà ngươi hung dữ với ta chứ?"

Thiên Tứ nhíu mày hỏi.

" Ngươi... Ngươi đánh ca ca ta còn vất ca ta xuống biển. Đây là muốn giết ca ta còn gì". Vũ Hân không từ bỏ chống cự càng quyết liệt hơn. Thấy thế Thiên Tứ chỉ biết thở dài nói.

" Ngươi thì biết cái gì chứ. Ca ngươi vừa được ta giúp khai thông huyệt mạch. Tạp chất trong cơ thể bị đẩy ra bên ngoài, cả người hôi thối như thế, không ném hắn xuống biển để tắm rửa. Bộ ngươi định hít thêm mùi hôi thối đoa sao?"

" Ta... Ngươi giúp ca ta đả thông kinh mạch?". Vũ Hân còn muốn phản bác, bỗng nàng chợt giật mình nghĩ tới lời Thiên Tứ nói. Nàng quay sang phía Mã lão nhìn. Mã lão khẽ gật đầu xác nhận chuyện Thiên Tứ vừa nói là thật.

Lúc này Thiên Tứ cũng hoá giải chảo thủ thả Vũ Hân ra. Gã bước dần ra cửa nói.

" Cô không biết thì thôi, ta cũng lười để ý. Có điều lần này ca của cô làm ta thất vọng quá. Được ta giúp mà chỉ khai thông được 12 cái huyệt đạo. Tư chất quá kém đi!"

" Quá.. quá kém!!" Sắc mặt Mã lão lúc trắng lúc xanh, hắn đã lad võ giả luyện cốt cảnh tầng 3. Vậy mà mới mở được 4 cái huyệt mạch. Mà Lưu Đạt kia mới chỉ Luyện khí cảnh tầng 9. Mở ra 12 cái huyệt mạch vẫn còn bị chê là yếu kém. Vậy ông ta là gì? Phế vật?

Thiên Tứ cũng lưởi giải thích với đám người này, hân đi ra trước mạn thuyền, ánh mắt nhìn về mặt nước. Mặt biển vẫn yên lặng như mọi khi, không thấy bóng dáng của Lưu Đạt đâu cả. Hắn cười cười không nói gì. Chỉ khổ cho Mã lão, Vũ Hân là lo.lắng vô cùng. Bọn họ không thấy Lưu Đạt đâu. Ngay cả chút dấu vết cũng không có.

" Ngươi hại chết ca ta rồi! Ca ta không biết bơi". Vũ Hân nổi giận đùng đùng, muốn lên đánh Thiên Tứ, nhưng trước khi nàng ta kịp tiến lên thì Mã Lão đã ngăn cô lại.

" Mã lão, hắn hại chết ca của ta rồi. Ông còn muốn bảo vệ cho hắn sao?"

Mã lão thở dài, hắn biết với tình hình trước mắt, dù Thiên Tứ có hại chết Lưu Đạt thật. Thì bọn họ cũng lên im lặng chờ đến khi về phủ. Bằng không, Thiên Tứ mà nổi giận. Đem tất cả người trên thuyền giết sạch. Dù cho mười cái Mã lão.cũng chẳng đủ sức để Thiên Tứ giãn gân cốt.

" Tiểu thư, bình tĩnh. Khí tức của thiếu gia vẫn còn." Mã lão cô gắng chấn an Vũ Hân. Tránh nàng ta kích động.

Bỗng dưới mặt nước nổi lên bọt khí, càng lúc càng nhiều giống như nước biển bị đun sôi. Sau đó là một màu đỏ dần hiện ra, nhuộm đỏ cả một khoảng nước biển.

" Hú a...."

Bóng người vụt lên từ mặt nước, không phải là Lưu Đạt thì còn là ai được nữa. Y phục hắn lúc này rách rưới thảm hại, lại còn dính màu đỏ toàn bộ. Thật nhìn thảm hại vô cùng.

" Ca! Ca". Vũ Hân kích động hô lớn. Lưu Đạt nhìn qua chỗ nàng thì mỉm cười đáp lớn.

" Haha, Hân muội, ta không sao. Đợi chút ta lên thuyền bây giờ"

Nói rồi thân hình gã như dừng lại giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Một luồng hàn khí cực đại toát ra từ người gã, khiến cho mặt nước bên dưới cũng muốn đóng băng.

" Hàn khí mạnh quá". Mã lão cũng phải thốt ra ngạc nhiên. Khí tức này đã vượt xa khí tức của Lưu Đạt thường ngày rồi.

" Băng Kiếm! Đi".

Hàn khí tụ hội lại thành một thanh kiếm băng trước mặt Lưu Đạt. Gương mặt hắn bình thản như không, bàn tay kết lại thành kiếm, mạnh mẽ chỉ xuống mặt nước bên dưới. Thanh kiếm băng kia như một mũi tên lao vút xuống mặt nước. Chỉ thấy con thuyền rung lên một chút, rồi im bặt.

" Đây! Đây là hàn khí hoá hình!". Vũ Hân cũng có thiên phú Băng hệ, lên vừa nhìn thấy thanh băng kiếm này, nàng nhận ra ngay Lưu Đạt đã tiến cấp lên tầng thứ 2 của Kĩ năng băng hệ rồi.

Hàn khí hoá hình, nói thì nó giống với việc nàng ta ngưng kết ra mảnh băng. Nhưng uy lực lại hoàn toàn ở đẳng cấp khác. Hàn khí hoá thành hình dạng càng chi tiết, càng mạnh. Mảnh băng chẳng qua cũng chỉ là hình thái ban đầu của Băng hệ. Tính công kích và độ bền không thể so với băng kiếm được.

Tung chiêu xong, Lưu Đạt dựa vào khinh công của mình. Vặn mình nhảy lên bong tàu, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, kẻ mù cũng có thể nhìn thấy gã đang tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long