Chương 16: Nhẫn không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi về phía Thiên Tứ, Vũ Hân đi tới còn đang định hỏi thăm ca ca của mình. Thì bị hắn trực tiếp bỏ qua, đi ngang qua nàng. Đứng trước mặt Thiên Tứ, Lưu Đạt đột ngột quỳ hai chân xuống, cúi đầu nói

" Đa tạ tiền bối đã giúp ta đột phá cảnh giới! Ngày sau tiền bối có chuyện gì xin cứ nói, Lưu Đạt ta nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành!"

Vũ Hân tròn mắt nhìn ca ca mình. Nàng trước giờ chưa từng thấy ca mình hành đại lễ lớn với ai như vậy. Bản thân Lưu Đạt là người tự cao, hắn sớm đã là thiên tài trong mắt mọi người. Không kiêu ngạo mới là lạ. Nay lại quỳ gối cung kính trước một thiếu niên còn trẻ tuổi hơn cả hắn.

Vũ Hân có thể không biết nguyên nhân, nhưng Mã lão thì đã hiểu hết. Đến giờ ông ta đã khẳng định Thiên Tứ là bậc Võ giả đỉnh cao. Chỉ thuận tay một chút liền có thể giúp luyện khí cảnh đột phá. Không phải đột phá cảnh giới mà là đột phá cảnh giới kĩ năng. Hai chuyện này mức độ khó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Thiên Tứ cũng không đỡ Lưu Đạt dậy, hắn cũng là đang tận hưởng cái cảm giác được người khác kính trọng. Bất quá cũng chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã bình phục lại tâm cảnh của mình. Hắn là Vô Cực cảnh, bản lĩnh không thể diễn tả thành lời. Giúp võ giả đột phá chút đỉnh như vậy, nói ra sợ làm mất mặt thêm đấy chứ.

" Đứng lên đi. Cái này là do bản thân ngươi tích tụ sẵn rồi. Ta chỉ tiện tay chỉ con đường cho ngươi đi mà thôi!" Thiên Tứ nhàn nhạt nói, thật đã không để chuyện này vào trong lòng.

Nhưng Lưu Đạt lại một mực không chịu, hắn nhất định phải nói ra cảm xúc của mình luca này.

" Dù thế nào thì người cũng là ân nhân của ta. Nếu người không chê ta ngu dốt, xin nhận ta làm đệ tử?"

Lời này nói ra, ngay cả Mã lão cũng không bình tĩnh được thêm nữa. Không phải hắn chê Thiên Tứ không đủ bản lĩnh dậy Thiên Tứ. Mà là thiếu gia nhà mình đây là đang với quá cao. Võ Hoàng là cái thứ gì, có thể để một tiểu tử luyện khí cảnh vào trong mắt sao. Không, tất nhiên là đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đấy chứ.

" Chê! Ta chê thật. Ngươi quá dốt, cho ngươi làm đệ tử của ta, ta sẽ mất hết mặt mũi!"

Thiên Tứ không chút do dự mà nói ra. Thiên phú của Lưu Đạt có hạn. Cả đời hắn tu 3 cũng chỉ đến Võ tôn là hết vẹo. Hai mươi hai tuổi mới là võ giả luyện khí cảnh. Không gian phát triển đã hết. Cố gắng dùng bảo vật đột phá cảnh giới cũng chỉ là cái thùng rõ kêu to. Lúc gặp thiên tài thật sự, e là bị người ta đánh chết lúc nào không biết.

Sắc mặt Lưu Đạt trắng bệch, thật không nghĩ Thiên Tứ lại thật sự nói mình ngu dốt thế. Vũ Hân đứng bên cạnh không nhịn được nữa, nàng chỉ tay vào Thiên Tứ mà lớn tiếng quát

" Ngươi là cái thứ gì mà cũng đòi làm sư phụ của ca ta. Còn dám nói ca ta ngu ngốc nữa, nay bản cô nương phải đánh gãy tứ chi của ngươi!"

Nàng vận khí vào bàn tay, nhắm Thiên Tứ mà đánh tới. Bất giác Lưu Đạt đột ngột đứng dậy, một quyền ra chặn thế tấn công của Vũ Hân. Một quyền này là hắn đã giữ lại 4 phần sức mạnh nhưng vẫn khiến cho nàng ta phải lui lại mấy bước. Mã lão lắc lắc đầu thở dài thầm nghĩ tiểu thư nhà mình lại nóng quá mất khôn rồi.

" Ca sao lại cản ta. Hắn ta sỉ nhục ca như vậy cơ mà!". Vũ Hân vừa tức vừa không hiểu sao ca mình lại vì người ngoài mà ra tay với nàng. Lưu Đạt cũng bất lực với cô em gái của mình. Gã chầm chậm quay về phía Thiên Tứ, ôm quyền nói

" Xin tiền bối bớt giận, tiểu muội ta còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Ta ở đây xin tiền bối thứ lỗi". Hắn nói xong lại quỳ xuống dập đầu với Thiên Tứ.

Vũ Hân khí nóng đã xông lên đến não, nàng nghiến răng nói

" Ca... Sao lại...."

" Im miệng! Muội bớt nói vài câu cho ta. Nếu không ta..."

Lưu Đạt giận không biết phải làm sao với em gái mình. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã đưa tay ra ngăn lại.

" Ta không để tâm chuyện của nàng ta, bản thân Lưu Đạt ngươi thiên phú, tư chất quá rác rưởi. Gắng tu luyện cũng chỉ là Võ Tôn cảnh. Nhưng muội ngươi thì khác, nàng ta nếu cố 3 tu luyện cùng cơ duyên thì đạt tới võ thánh. Cũng coi như tàm tạm"

Hắn ta vừa nói, bàn tay vừa đưa ra về phía trước. Mặt nước đang yên lặng bỗng nhiên một cột nước xuất hiện, bắn thẳng lên trời. Phía trên cột nước còn mang theo một bóng đen, nhìn kĩ đó là một con Bạch tuộc khá lớn. Phải bằng nửa con thuyền này.

Hai người mã lão, Vũ Hân cùng những thành viên trên con tàu đều há hốc mồm kinh hãi. Con bạch tuộc kia không phải quái thú bình thường, nó là yêu thú cấp 2. Tương đương với vĩ giả luyện cốt cảnh tầng 1. Bản thân nó lại ở dưới nước, sức chiến đấu tăng mạnh. Voc giả luyện cốt cảnh tầng 3 e là cũng phải gặp nhiều khó khăn khi đánh với nó.Vậy mà bây giờ nó đang bị cột nước hất văng lên cao.

Thiên Tứ hơi nhích người qua một bên, xác con bạch tuộc rơi bịch xuống bong tàu. May mà tàu này cũng khá cứng, lên chỉ bị chao đảo một chút liền ổn định trở lại.

Vũ Hân lại là một phen thất kinh khi nàng nhận ra, trên đầu con bạch tuộc này vẫn còn cắm thanh băng kiếm do Lưu Đạt đánh ra ban nãy. Nói như vậy, Lưu Đạt là đã đánh chết được yêu thú hải yêu cấp 3. Cái này nói rõ, anh trai nàng đã vượt cấp chém giết đối thủ rồi.

" Ba nhát chém vào phần mắt, khiến con bạch tuộc này bị mù. Xem ra ngươi cũng biết chút ít về đặc điểm của yêu thú đấy!". Thiên Tứ nhìn sơ qua cũng biết được Lưu Đạt là làm cách nào đánh bại con yêu thú này.

Lưu Đạt nghe Thiên Tứ khen, có chút hưng phấn khó tả. Hắn gãi gãi đầu đáp.

" Cái này cũng do tiền bối giúp ta đột phá kĩ năng. Bằng không, ta sợ là mình đã bị nó đánh bại rồi!"

Thiên Tứ gật đầu, cũng không giải thích gì nữa. Hắn lấy ra một đồng tiền mà hôm trước Lưu Đạt đã cho hắn. Bàn tay hắn khẽ động, đồng xu này tức thì biến đổi thành một chiếc nhẫn. Thiên Tứ cười nhẹ, vẫy nhẹ ngón tay làm chiếc nhẫn bay tới trên đỉnh đầu con bạch tuộc. Từ chiếc nhẫn toả ra ánh sáng màu bạc, bao phủ lấy con bạch tuộc này. Rồi chỉ trong chớp mắt, thân thể của con bạch tuộc đã biến mất. Chiếc nhẫn cũng bay trở lại tay Thiên Tứ.

" Cái...cái này là kĩ năng chế tác của ta mà!"

Một nữ gia đinh đứng xa nhìn thấy màn này thì không tự chủ được nói ra. Thiên Tứ cũng nhìn nàng ta mỉm cười coi như xác nhận chuyện nàng nói là thật.

Nhưng Mã lão cùng 2 anh em nhà họ Lưu thì lại càng sợ hãi hơn. Bọn họ biết chiếc nhẫn kia là gì, và con bạch tuộc kia là vì sao biến mất.

", Nhẫn.... Nhẫn không gian!"

" Thật sự là nhẫn trữ vật sao?"

", Chỉ tiện tay liền có thể tạo ra nhẫn không gian từ một đồng xu sao?"

Bọn họ tuy không có nhẫn không gian, hay là đồ vật chưa đựng đồ vật tương tự như nhẫn không gian. Nhưng bọn họ vẫn có thể nhận biết được bảo vật này. Dù là loại kém nhất là túi tị xà cũng có giá Mấy trăm ngàn kim tệ, mà còn không có để mà mua. Nói gì là chiếc nhẫn của Thiên Tứ, có thể thu được cả con bạch tuộc to thế kia. Giá trị đã phải vượt qua mấy triệu Ngân tệ rồi.

Ở thế giới này, tiền chia làm ba loại. Kim tê ngân tệ và cái cuối cùng là linh thạch. Võ giả cấp thấp cùng người bình thường đều sử dụng hai loại đồng tiền đầu tiên. Chỉ có võ giả cấp cao mới dùng đến linh thạch mà thôi.

Thiên Tứ thu lại nhẫn trữ vật, bỏ vào trong túi áo, cười nói.

" Con bạch tuộc này ngon nha, đủ cho ta ăn cả tuần rồi. Haha"

Mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tứ. Đồ vật quý giá như vậy, Thiên Tứ chỉ dùng để chứa đồ ăn. Cái này chính là không để kiện bảo vật kia vào trong mắt.

" Tiền bối.... Cái đó thật sự là nhẫn trữ vật sao?". Lưu Đạt chỉ vào chiếc nhẫn trong túi áo của Thiên Tứ hỏi.

" Ừ, chỉ là chất lượng nguyên liệu kém quá. Diện tích chứa đồ chỉ có 100 trượng mà thôi!"

Hắn vừa định rời đi, thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng xuống nơi sâu nhất. Trên mặt gã hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Gã hơi lắc mình, một cái phân thân hiện ra. Tiếp đó lại là 2 cái, 4 cái 8 cái. Đến khi có đủ 74 cái phân thân, gã mới dừng việc phân thân lại. Gã quay qua nói với Vũ Hân.

" Cho ta mượn kiếm của cô chút đi!"

Hắn chỉ tay vào thanh kiếm đang đeo bên hông của nàng. Vũ Hân nãy giờ còn chưa kịp hoàn hồn, thật không hiểu sao Thiên Tứ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại bá đạo đến mức đó. Nàng vô thức đưa ra thanh kiếm của mình cho gã. Thiên Tứ nhận lấy, đầu khẽ gật nói.

" Sắt tốt.". Nói xong gã búng nhẹ lên thân kiếm. Thanh kiếm đang cứng rắn như vậy, bỗng chốc như chảy thành dạng lỏng. Chỉ ngắn ngủi chưa tới hơi thở thứ 2, liền hoá thành 80 chiếc nhẫn không gian.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, để mỗi phân thân của mình lấy đi một chiếc. Phân thân lấy nhẫn xong liền nhảy xuống biển, một hơi đã không thấy dấu vết gì.

Thấy trên mặt đất vẫn còn 5 chiếc nhẫn không gian nữa, gã liền quay qua nói với Lưu Đạt.

" Mấy ngày này ta ăn ở trên tàu của ngươi, cũng coi như có duyên đi. Nhẫn này ngươi lấy xuống phân cho e gái và mã lão mỗi người một cái. Còn lại tùy ngươi xử lý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long