chap 2:Lễ Kết Hôn Thật Nực Cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng ngày tổ chức kết hôn cũng đã đến từ khi chuẩn bị cho đến ngày tổ chức Diển Nhiên vẫn không gập được người sẽ kết hôn với cô hay bất một ai của nhà họ Lâm chỉ có một vài người thường mang đồ qua nhà cô ngay cã chiếc váy cưới này cũng vậy cô và người đó còn không chụp cã một tấm hình cưới nhà Lâm gia không cho phép nhà Diển Nhiên mời bất kì một người khách nào còn Lâm gia chỉ có những người trong dòng tộc tin tức về việc kết hôn cũng không được lan truyền ra ngoài nếu để giới báo chí biết được Lâm gia tổ chức kết hôn mà cô dâu lại chưa đủ 18 tuổi thì đây quả thật là tin chấn động cã thành phố.Diển Nhiên đã thay đồ xong vừa kéo rèm ra các nhân viên trang điểm đã trầm trồ khen ngợi
_quả thật chiếc váy cưới này chỉ dành cho cô trông cô rất đẹp.
Diển Nhiên chỉ cười nhẹ ngồi yên để họ trang điểm chiếc váy cưới được thiết kế rất tinh xảo đường nét hoa Văn điều toát lên vẽ đẹp quý phái tay áo hơi chể xuống làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn nà của Diển Nhiên nhưng cô chẳng thấy gì là sung sướng tay cầm chật điện thoại vì Diệt Phàm kiu cô giả vờ ngoan ngoãi sau khi anh sắp xếp ổn thoả sẽ đến đưa cô đi,trang điểm xong mọi người đều ra ngoài Diển Nhiên mở cửa quan sát không thấy ai cô liền chạy xuống nhà cô bấm điện cho Diệt Phàm cùng lúc anh láy xe tới mở cửa xe Diển Nhiên vội vả ngồi vào. Anh láy xe đi với tốc độ rất nhanh ở nhà An Văn đang ngồi uống trà nhàn nhã cạnh bên là mẹ cô đang rất lo lắng.
_An Văn ông đừng làm gì tổn hại đến mấy đứa nhỏ.
_Con gái của bà nó đã không suy nghĩ cho cái gia đình này thì tôi sẽ không nương tay đâu nhưng tôi cần bà giúp tôi một chuyện thì có lẽ An Nhi nhà chúng ta mới yên tâm làm con dâu ngoan nhà Lâm gia.
_ông tôi không...
_nếu tôi không lường trước được mọi việc thì người chết bây giờ là tôi nếu bà làm theo lời tôi thì tôi hứa với bà sẽ không làm gì với con gái ngoan của bà và thằng bạn trai nghèo hèn của nó.
Vì có gấng thiết bị Nghe trộm vào điện thoại của Diển Nhiên nên ông đã biết hết mọi chuyện và đã cho người ra tay.Diệt Phàm láy xe ra tới bến tàu hai người bước xuống anh nắm chật tay Diển Nhiên.
_An Nhi đợi anh ở đây anh đi láy thuyền đến anh hứa anh sẽ quay lại nhanh thôi.
_um
Anh buông tay cô chạy đi Diển Nhiên nhìn theo bóng anh khuất dần trong lòng Diển Nhiên chợt cảm thấy lo lắng tay cô nắm chật váy cưới trong lòng thầm nghỉ
_"em sẽ đợi anh".
Một lúc sau cô thấy một chiếc du thuyền được láy tới về phía của cô trong lòng mừng rỡ cô chạy lại đứng gần sát bến đậu rất gần rất gần nhưng có điều gì đó không hợp lí cho lắm chiếc du thuyền không di chuyển nữa Diển Nhiên nhìn thấy nó từ từ rẽ hướng quay đi niềm vui sướng của Diển Nhiên dần tan biến cô vội cầm vạt trước áo cưới vén lên chạy cập bờ theo sau chiếc du thuyền.
_Diệt Phàm.....Diệt Phàm em ở đây mà......Diệt Phàm.......
Chợt một chiếc xe hơi đen dừng lại 2,3 người đàn ông mặt vest đen đeo kính râm bước xuống xe chạy theo Diển Nhiên họ kéo cô lại Diển Nhiên vùng vảy trong sự tuyệt vọng cô ngồi phớt xuống nhìn theo bóng chiếc du thuyền đang xa dần.
_Lưu Diệt Phàm ....
Mấy người nãy lúc nãy dìu Diển Nhiên lên xe chợt có điện cô bắt máy một tin chấn động ập tới chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống sau đó là khuôn mặt thất thần của cô cô giục những người láy xe đưa cô đến bệnh viện họ nghe theo lời cô ddến bệnh viện cô vội vã chạy vào trong cuộc điện thoại vừa rồi ddến từ cha cô ông nói mẹ cô biết chuyện do quá sốc ngất đi giờ phải nhập viện tình hình vẫn chưa gõ vì mẹ cô vốn có chứng bệnh tim nên không cần nói cô củng hiểu được nó rất nguy hiểm, đến cửa phòng cấp cứu cô thấy cha cô đang ngồi đợi trước cửa cô bước lại ông nhìn thấy cô liền ddứng lên nắm tay cô.
_An Nhi con quay lại rồi con mau đến làn lễ kết hôn đi nếu không nhà chúng ta....
Ông ngẹn lại trong lòng cô như ngàn mũi dao khứa mạnh vào cùng một chổ đau nhói vô cùng
_nhưng mẹ....
_ta sẽ lo cho bà ấy nếu con không làm lễ kết hôn người kế tiếp nằm trong đó là ta.
_con....
_An Nhi ta xin con
_cha...cha đừng làm vậy con sẽ kết hôn.
_thật sau ta cảm ơn con.
Bước đi nhưng cô vẫn nhìn vào phòng cấp cứu nói thầm
_"Lưu Diệt Phàm hôm nay mẹ tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hận anh suốt đời".
Ông đưa Diển Nhiên ra xe
nhìn cô ngồi vào trong xe ông mới yên tâm
_con yên tâm khi nào mẹ con khoẻ ta sẽ gọi điện cho con.
_dạ.
Xe chạy đi An Văn cười một cách đầy ẩn ý xe dừng lại là nơi tổ chức buổi tiệc kết hôn cô được mấy nhân viên trang điểm tân trang lại vì cô khóc nước mắt của cô đã làm nhoè đi lớp trang điểm đã đến giờ cô được một người nhân viên dắt ra ngoài hôn lể được tổ chức ngoài trời mọi người đều ngồi vào ghế Diển Niên từ cổng hoa bước sau khi ddược MC giới thiệu cô dâu vào mọi người trong gia tộc họ Lâm đều nhìn cô nhưng không thấy được biểu hiện gì là vui vẽ ở họ như thể họ đến đây chỉ để cho có mặt, ngồi ở dãy ghế đầu bên tay phải cô là một người đàn ông trung niên bận nguyên một bộ âu phục màu đen thể hiện vẻ sang trọng ngồi kế ông là một người phụ nữ khuôn mặt được trang điểm rất tinh tế bà diện một bộ cánh màu đen ôm sát người một chiếc áo choàng đen được làm bằng chất liệu lông thú cổ bà đeo một sợi dây truyền có đính đá saphia rất đẹp cổ áo được khoét sâu để lộ vòng 1 căng phồng quyến rũ,bà đeo đôi găng tay nhung đen càng làm tăng thêm dáng vẽ quý phái nhưng ai đời dự lễ kết hôn lại mặt đồ đen. Hàng ghế bên tay trái cô không có lấy một người vốn dĩ đó là chổ của ba mẹ nhưng giờ thì chẳng có ai cả, tiếng nói của người phụ nữ chanh chua thốt lên khi Diển Nhiên vừa đi ngang bà nghe thấy.
_ mất thời gian quá tôi còn một bữa tiệc rất quan trọng hôm nay.
Diển Nhiên đã đứng trước mặt của cha xứ. MC tiếp tục giới thiệu cha mẹ chú rể thì ra người phụ nữ đó là mẹ chồng cô còn có bữa tiệc quan trọng hơn cả đám cưới của con trai mình cô nghe thấy tiếng xì xầm về cha mẹ mình được thốt ra từ miệng của những cô tiểu thư nhà họ Lâm
_đó là ba mẹ cô dâu đâu.
_chắt vì quê mùa quá không xứng tầm với Lâm Gia nên không dám đi chứ gì.
_đúng rồi đến làm gì mắt công làm mất mặt cã gia tộc chúng ta
_ahhahahaha...nói đúng lắm.
Uất nghẹn trong lòng cô nắm chật đoá hoa cưới Diển Nhiên muốn đi đến và tát vào mặt họ , đợi mãi mà không thấy chú rể nhưng tiếng người MC vẫn tiếp tục van lên rằng hôn lễ sẽ được cử hành Diển Nhiên chưa kịp mở lời rằng không có chú rể thì có một người bước lên bụt mang theo một chiếc điện thoại thông minh vừa mới ra mắt trên thị trường giá khoảng mấy vạn nhân dân tệ cô chưa kịp hết ngỡ ngàng thì người MC đã nói.
_có lí do đột xuất nên chú rể không thể có mặt nhưng thay vào đó chú tể sẽ nói chuyện qua điện thoại Diển Nhiên muốn rơi cả nước mắt cô không ngờ và cô cũng chưa từng nghỉ rằng ngày trọng đại nhất trong cuộc của cô lại diễn ra như vậy, kết hôn với chiếc điện thoại thật nực cười. Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thề đầu dây bên kia đã được kết nối.
_ An Diển Nhiên con có đồng ý lấy Lâm Trác Dương làm chồng không? Dù ốm đau bệnh tật hay già yếu cũng sẽ nhuyện bên nhau trọn đời.
Cô chợt nghe tiếng cười nói của một người phụ nữ trong điện thoại, nổi nhục ê trề Diển Nhiên kìm nén không đệ cho thành tiếng cô cất giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng
_con đồng ý
Cha xứ lại tiếp tục nói
_Lâm Trác Dương con có đồng ý lấy An Diển Nhiên làm vợ không? Dù ốm đau bệnh tật hay già yếu cũng sẽ nguyện bên nhau trọn đời.
_đồng ý.
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại rất lạng lùng
_ta tuyên bố hai con đã thành vợ chồng, ta chúc hai con hạnh phúc.
Nằm mơ cô vẫn không nghĩ gần mình lại như thế này cô đã từng ước sau này có thể làm vợ của người mình yêu lễ cưới sẽ được mọi người chúc phúc nhưng giờ lại...chuỗi ngày sống trong sự ràng buộc bởi xiềng xích

....Hạnh phúc ư! Hạnh phúc sao được khi khởi đầu đã là nước mắt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro