chap 3: Cuộc Sống Xa Hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ kết thúc mọi người đều ra về lúc này cô liền nhận được thoại nhân viên giử đồ cho cô vừa đem đến là cha cô.
_Alô Diển Nhiên mẹ con đã qua cơn nguy kịch rồi.
_thật sao con sẽ đến thăm mẹ...
_không cần đâu con lo mà làm dâu cho tốt ở nhà họ Lâm đi.
Rồi ông cúp máy người phụ nữ sang trọng và người đàn ông lúc nãy đi lại gần cô theo sau là những người mặt vest đen đeo kính râm.
_dẫn cô ta về biệt thự của Nhị thiếu gia cho người canh chừng cẩn thận.
_vâng thưa bà chủ.
Bà ta bỏ đi một người mở cựa xe cho Diển Nhiên
_mời Nhị thiếu phu nhân
Cô ngồi vào trong xe chạy đi một lúc sau dừng trước một cánh cổng màu đen rất to cách cổng mở tự động từ từ mở ra xe chạy vào Diển Nhiên nhìn ra ngoài đường vào trong rất dài hai bên là hai hàng cây phía trước dần hiện ra một ngôi Việt thự rộng lớn ở giữa sân có vòi phun nước tự động cô nhìn xung quanh có cả sân gonl, hồ bơi một vườn hoa hồng đang dần khép cánh vì trời đã xế chiều xe chạy đến trước cửa ngôi biệt thự một

người vội chạy lại mở cửa xe một tay đểtrên mép cửa cho Diển Nhiên bước ra khỏi phải trúng đầu cô nhìn thấy dưới chân mình là thãm đỏ được chãi dài. Diển Nhiên vừa bước xuồng đã ngở ngàng vì có rất nhiều người đứng thành hai bên một bên là nữ một bên nam đồng thanh cuối chào cô
_xin chào Nhị thiếu phu nhân.
Một người phụ nữ bước ra trông bà đã đứng tuổi lại gần Diển Nhiên cung kính
_Nhị thiếu phu nhân mời theo tôi.
Bà đi trước cô đi sau tiếp đó là những người giúp việc bước lên những bật thềm được chải thãm nhung cô muốn cởi bỏ ngay đôi giầy cao gót làm chân cô đau buốt 2 người mở cửa chính ra cô vừa bước vào trong đã bị dàn đèn thiết kế theo kiểu Châu Âu làm chói cả mắt vì vẫn chưa thay áo cưới ra đã bị dẫn đi, lúc này đây Diển Nhiên cứ như một nàng công chúa đang lạc trong lâu đài rộng lớn bên trong phòng khách có một bộ bàn ghế được làm bằng gổ quý hiếm và có mùi hương nhè nhẹ có các thiết bị đi điện tử tân tiến, trên tường là những bức tranh của những hoạ sĩ nỗi tiếng có cả nàng Monalida thể hiện chủ của nhôi biệt thự này là một doanh nhân. Cô nhìn lên tầng trên có tới hai lối đi lên tay vịn cầu thang được mạ bằng một thứ kim loại có màu vàng ánh đèn gọi vào làm nó sáng lấp lánh dưới những bật thang củng được chải thãm nhung mãi mê ngắm mọi vật xung quanh cô không để ý mình đang đứng trước một cánh cửa phòng lớn
_đây là phóng của Nhị thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia, hôm nay Nhị thiếu gia sẽ về nên Nhị thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đã.
_dạ.
Bà quay đi cộ vừa mở cửa bước vào bà đã quay lại lên tiếng
_còn chuyện này nữa ngoài căng phòng cuối dãy hành lang ra thì bất cứ phòng nào Nhị thiếu phu nhân cũng có thể vào.
_um tôi biết rồi.
Rồi bà xuống dưới cô mở cửa vào trong trước mặt cô là một căng phòng rộng lớn với hai tông màu trắng đen tông màu lạnh này lại toát lên vẻ sang trọng, có ban công cô còn thấy cả kính thiên văn đặt ngoài ban công, bên trong là một chiếc giường ngủ lớn với màu đen trắng bao trùm,và một bàn trang điểm trên bàn có rất nhiều loại mĩ phẩm, một tủ áo đôi cô bước lại mở tủ một bên toàn đồ đàn ông một bên là đồ phụ nữ chắt là dành cho cô vì khi cô về ngôi biệt thự này cô chẳng mang gì theo cả cô chọn đại một bộ đầm ngủ màu xanh nhạt không quá dài trên cả đầu gối, phòng tắm ngay trong phòng cô mở cửa phòng bước vào đặt giữa phòng là phòng là một tắm to đùng có vòi sen một tấm gương lớn những đồ dùng cá nhân vẫn còn mới có các loại nước hoa, sữa tắm những chiếc áo choàng, khăn lau đều được xếp gọn ràng Dãn Nhiên cởi đồ ngồi vào bồn tắm xả nước cạnh bồn có một rổ đựng cánh hoa hồng cô đoán đây là hoa trong vườn cô đổ hết vào bồn mùi hương hoa nhè nhẹ làm cho cô dễ chịu ngâm một lúc lâu mới chịu ra, cô bận rất vừa vặn mọi thứ cả đồ lót chắt khi lấy saize của cô để chọn áo cưới họ đã sẵn mua những thứ này chiếc váy lộ rõ làn da trắng mịn màng đôi chân thon dài của cô, cô mang đôi dép hình con gấu trúc rồi đi xuống nhà Vi mới tắm nên cô xõa tóc máy tóc đen dài chấm tới mông cô vừa xuống tới nhà một cô gái giúp việc nhìn thấy cô liền cuối đầu hỏi.
_Nhị thiếu phu nhân cô cần gì ạ?.
_a...tôi cảm thấy đói.
_Nhị thiếu phu nhân mời cô đi theo em mọi người sẽ chuẩn bị buổi tối cho cô.
Cô đi theo sau cô gái giúp việc giữa phóng ăn là một chiếc bàn ăn lớn cô ngồi xuống cô gái nhanh Nhân chạy vào trong nói với mấy người làm bếp một lúc sau cả đám người bưng lên rất nhiều muốn ăn đặt lên bàn Diển Nhiên nhìn hoa cả mắt các món ăn được bày diện rất đẹp mắt
_mời Nhị thiếu phu nhân dùng.
_chỉ mình tôi ăn thôi sao lại làm nhiều thứ đến vậy?
_ dạ, Nhị thiếu gia căn dặn phải chuẩn bị những thứ tốt nhất cho Nhị thiếu phu nhân làm bao nhiêu cũng được chỉ cần Nhị thiếu phu nhân hài lòng nếu thiếu phu nhân không vui thì chúng em sẽ không yên đâu.
_a....không đâu tôi thấy mọi thứ đều rất tốt.
Mấy cô gái giúp việc đều cười, Diển Nhiên vừa ăn vừa nghỉ tên thiếu gia đó không biết hắn ta là người thế nào nhưng hắn ta đã tổ chức một buổi kết hôn thật lố bịt làm cho cô vẫn còn cảm thấy nhục nhã, ăn xong Diển Nhiên đi lên phòng xem đồng hồ đã 9 giờ cô đi lại giường nằm xuống giường kéo chăn tới vai cô vẫn suy nghỉ bà quản gia nói hôm nay hắn ta sẽ về nhưng giờ vẫn chưa về nhưng rồi cô gạt bỏ những suy nghỉ về hắn cô liền suy nghỉ đến Diệt Phàm anh mang cho cô hy vọ nhưng rồi đã dập tất nó khoé mắt Diển Nhiên ươn ướt cảm thấy sống mủi hơi cay, Diển Nhiên hít một hơi thật sau rồi nhẹ thở ra cô lẩm bẩm.
_được rồi từ đây mình sẽ tận hưởng cuộc sống xa hoa này không tốt hơn sao? Mỗi thứ thật tốt mình thích cuộc sống này vô tư không lo không nghỉ .....Diển Nhiên mày sao vậy? Mày đang lừa dối cả chính mày à?
Nước mắt cô chảy ra cô nhắm mắt lại nghỉ về đều gì đó mông lung trong mơ là một giất mơ có cô và Diệt Phàm sống hạnh phúc cuộc sống không cần giàu sang nhưng cũng đã mang lại nụ cười cho cô. Nhưng giờ tình cảm cô dành cho Diệt Phàm là gì yêu hay hận?.
_Nhị thiếu gia cũng đến lúc cậu trở về với Nhị thiếu phu nhân rồi.
Một thân hình cao lớn đang ngồi dựa vào chiếc ghế quay mắt luôn nhìn về hướng màn hình ti vi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Diển Nhiên đang ngủ đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như đang cười một nụ cười mang đầy ác ý cậu đứng lên tay cầm áo vest bước ra khỏi phòng đi về phòng mình thì ra cậu đã về nhà từ sớm mở cửa phòng bước đi vào trong tiện tay ném chiếc áo vest lên trước ghế sopha tay kéo cà vạt cởi ra đi đến bên giường nhìn Diển Nhiên rồi nở nụ cười thật độc đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro