Chap 1: Tỏ tình( New Version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì sơ ý Au đã xóa chap 1. Viết lại cho những ai cần đọc.

"...Vẫn biết yêu là mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời..." Chàng trai trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt vừa hát vừa đứng ngắm bức tranh vẽ một cô gái đang mỉm cười. Cqhàng trai đấy là Tuấn, anh mãi mê ngắm nhìn cô gái trong tranh mà vu vơ hát. Tiếng chuông điện thoại từ trong túi anh vang lên.
[- Alo! Anh nghe Chris.
-Anh đang ở đâu vậy? Anh quên hôm nay là sinh nhật chị Hằng hay sao còn chưa về nữa?
- Anh đang ở Đà Nẵng có việc, trưa nay anh sẽ bay về.
- Anh lo tranh thủ về đi, không đi sinh nhật thì anh sẽ bị "Chân dài" cạch mặt đấy
- Anh biết rồi. Thôi nha anh có việc gấp.]
Buổi chiều Tuấn đã có mặt tại Sài Gòn, anh đến công ty để lấy chút đồ rồi mới về nhà. Thấy Tuấn đến Chris lủi thủi đi theo anh vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.
- Anh hai!
Tuấn vừa lấy đồ trong học tủ vừa trả lời.
- Hả? Có chuyện gì à?
- Quà của chị Hằng. Anh đã chuẩn bị gì chưa?
- Rồi!
- Đâu? Cho em xem với.
Tuấn cầm chiếc hộp thật sang trọng trong tủ lấy ra đưa cho Chris.
- Đây! Đấy là quà của anh.
Tò mò Chris liền mở ra xem, khuôn mặt đang hớn hở của cô bỗng nhiên bị dập tắt.
- Lại là trang sức! Anh nghĩ đại sứ PNJ như chị Hằng có thiếu thứ này, mấy cái trang sức chỉ không còn chổ để. Anh thật là không có đầu tư gì hết.
Chris đóng chiếc hộp lại rồi đặt vào tay Tuấn.
- Em báo cho anh biết, anh chắc chắn sẽ không thể nào chinh phục được chị Hằng nếu cứ tặng những thứ này. Lúc này sao anh không "sâu sắc" được vậy Người đàn ông có bông hoa trên ngực trái?
Chris nói rồi tỏ vẻ thất vọng đi ra ngoài,đến cửa không quên quay lại trêu Tuấn.
- Anh chẳng có một chút lãng mạn nào cả. Chị Hằng sẽ không yêu anh đâu.
- Con bé này...
Chưa đợi Tuấn mắng, Chris đã co chân chạy thật nhanh ra ngoài.

Mặt trời vừa lặn, khoảng sáu giờ chiều tất cả có mặt tại nhà Hằng để tiệc sinh nhật của cô.Đầu tiên là màn ăn uống đầy náo nhiệt,tất cả cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật lần thứ "18" của Hằng.
- Cheers! Mừng sinh nhật Siêu mẫu.
Trên bàn tiệc vẫn như "thông lệ" Tuấn và Hằng lại ngồi kế nhau không rời. Hai người cứ nói chuyện với mọi người nhưng đến khi nở nụ cười lại quay về nhìn người còn lại rồi cười thật tươi. Khi Chris gấp đồ ăn cho Hằng lỡ trúng món ăn không được thì cô quay qua nhìn Tuấn sau đó lấy nĩa gõ nhẹ lên đĩa là anh nhìn lập tức hiểu ngay. Lần nào cũng vậy Tuấn sẽ cằn nhằn nhưng vẫn ăn thay.
- Không ăn được thì bảo Chris đừng lấy.
- Biết rồi! Ăn giùm tui nhanh đi, ông lúc nào cũng cằn nhằn.
- Tuân lệnh! - Tuấn lắc đầu bó tay.

Màn tặng quà tới, giây phút vui nhất buổi tiệc bắt đầu. Mọi người thay nhau tặng những món quà khác nhau cho Hằng nhưng đều cùng một lời chúc "Mãi mãi tuổi 18". Tuấn đứng đằng sau đợi tới khi tất cả tặng quà hết rồi thì mới tặng. Chris đứng kế bên Hằng cứ ra hiệu cho anh nhanh lên nhưng Tuấn cười rồi giả vờ như không hiểu gì đứng yên như khúc gỗ. Anh đứng nhâm nhy ly rượu trong tay rồi ngắm nhìn Hằng cười.
Khi mọi người đã tặng quà xong cả thì chỉ còn lại Tuấn, Hằng đưa mắt nhìn anh rồi trêu.
- Còn ông thôi đấy Tuấn. Ông không định tặng quà sinh nhật cho tui à?
Tuấn đưa tay lấy túi quà sau lưng sau đó đi tới chổ Hằng. Anh đưa cho cô rồi  dịu dàng nói.
- Chúc mừng sinh nhật "Chân dài". Mãi mãi tuổi 18.
- Vậy thôi à?
Tuấn châu mày lại hỏi.
- Uhm!Còn gì nữa sao?
Chris đứng kế bên Hằng bước lại đứng sau lưng Tuấn rồi đặt tay lên vai anh lắc đầu nói.
- Thất bại...thất bại...em chắc chắn luôn. Sao anh không đi đổi quà khác. Em đã bảo cái này không được rồi.
Hiếu đứng ngay đó liền chọc phá Tuấn.
- Hằng mở ra xem Tuấn tặng gì. Anh nghe Chris nói nó chuẩn bị lâu lắm rồi.
Hằng cười rồi mở ra, đấy là một sợ dây chuyền mặt dây hình mặt trăng làm bằng kim cương.
Andy: Trời ơi Kim cương! Phó chủ tịch Hà đúng là sộp quá mà.
Hạnh: Tuấn! Em thật là có đầu tư đó.
Kim đứng kế bên Hằng cũng chóa mắt vì sợi dây chuyền đắt tiền đó,mọi người còn lại cũng vậy duy chỉ có Chris đứng sau lưng cứ nguyền rủa Tuấn.
- Anh già của em...thất bại rồi...
Tuấn mỉm cười nhìn Hằng rồi hỏi.
- Bà thích nó chứ?
- Uhm! Thích. Nhưng tui cứ nghĩ món quà sẽ rất đặc biệt chứ.
Tuấn thật sự đang hiểu ý Hằng là gì nhưng anh cứ vờ như không biết rồi cùng mọi người vui vẻ uống rượu. Hai con người này đúng là dính như sam lúc nào cũng không thể tách rời. Lúc Tuấn qua ngồi cùng Andy và Hiếu uống rượu thì Hằng đang trò chuyện với team "nhà gái" bên đây tìm cớ qua bên chổ anh. Đứng ở phía sau Tuấn Hằng để tay lên vai anh rồi thầm tựa người lên người anh đứng trò chuyện cũng mọi người,Tuấn thì bất giác đưa tay choàng qua eo Hằng như một thói quen. Team nhà gái nhìn thấy cảnh đó liền thầm nói xấu Hằng.
Hạnh(chị Rùa): Xem kìa cỡ này chắc muốn gã đi rồi.
X.Hạnh: Thật sự là gái nhà mình muốn lấy chồng lắm rồi. Xem kìa mới ở đây lại mò qua bên đây.
Chris: Mà ông anh nhà em thiệt tình nghĩ sao rõ ràng nãy chị Hằng hỏi muốn nói gì không lại im lặng. Sao lúc này ảnh lại nhát gan vậy chứ?
Hạnh: Hai con người này mệt mỏi. Nói yêu nhau luôn đi cho khỏe. Nhà gái nhà trai tác hợp liền.
Kim: Mà anh Tuấn chưa tỏ tình thì chị Hằng em làm sao đồng ý được chứ?
Cả đám ngồi thảo luận qua thảo luận lại rồi đưa ra kế sách đầy táo bạo là chuốt say hai nhân vật chính. Vậy là Chris cầm chai rượu qua chuốt say luôn team "nhà trai". Tuấn vốn đã có chuẩn bị riêng nên tìm cách lẫn tránh không uống nhiều rượu, anh cũng cản không cho Hằng uống nhiều, thấy lạ Hằng hỏi.
- Ông sao vậy? Sao không để tui uống.
- Uống nhiều hại sức khỏe, uống ít thôi.
- Tào lao! Ông không phải hay uống rượu lắm sao. Hôm nay vui như vậy uống thì có làm sao.
- Uống ít thôi. Tí tui có chuyện muốn nói với bà.
Hơn 1 tiếng sau,trái với dự tính tất cả đều say rồi ngủ gật dưới sàn duy chỉ có hai nhân vật chính vẫn còn tỉnh táo. Tuấn ngồi trên ghế sofa ngã người lên ghế nhâm nhy ly rượu rồi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Hằng đnag ngồi trên ghế ở bàn ăn thấy anh ngồi một mình liền đi lại, cô cạn ly với anh.
- Sao có gì muốn nói?
Tuấn nhìn Hằng, đặt ly rượu lên bàn rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, Hằng hơi giật mình trước hành dộng của anh nhưng vẫn ngồi yên. Tuấn tiếp tục đưa tay vén tóc cô qua một bên.
- Giờ chỉ còn hai chúng ta...
- Ừ...chỉ còn hai chúng ta vẫn chưa say...- Nói đến đây mặt Hằng ửng đỏ.
- Sao mặt bà lại đỏ đến thế?
- Tại uống rượu thôi.
Tuấn cười trêu ghẹo Hằng,anh cầm lấy ly rượu đang trên tay cô.
- Tui thấy ly rượu này từ nãy đến bây giờ bà vẫn chưa uống hết thì làm sao say được. Tửu lượng của bà tui biết.
Hằng biết mình bị bại lộ liền đứng dậy định thoát ra nhưng bị Tuấn giữ lại.
- Giờ chỉ còn lại hai ta em có muốn cùng anh đi thật xa?
Hằng cười ngại ngùng lấy tay đánh vào ngực Tuấn thật mạnh.
- Em? Ai cho ông gọi tui bằng em. Ông nhỏ hơn tui một tuổi đó,không bắt gọi bằng chị là may lắm rồi mà giờ còn gọi là em nữa.
Tuấn kê sát mặt lại mặt Hằng để hai sống mũi chạm nhau rồi nhắm mắt lại. Hằng trước tình cảnh đó cũng bối rối, cô nhắm mắt lại như muốn đón nhận nụ hôn của Tuấn. Nhưng đột nhiên anh dừng lại rồi lùi người ra.
- Đi! Tui đưa bà đến nơi này.
Lúc này Hằng thật sự đỏ cả maejt, rõ ràng là cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng rốt cuộc lại như thế này, lúc này cô chỉ muốn đánh cho Tuấn một trận.
Anh đưa cô ra sân bay lên máy bay rồi rời khỏi thành phố.
- Đi đâu vậy Tuấn?
- Đến nơi rồi bà sẽ biết thôi.
Khi đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, Hằng mới biết mình đang ở đâu, cô hỏi gì Tuấn cũng bảo "lát nữa sẽ biết". Anh lái xe đưa cô đến một căn biệt thự ở đối diện biển.
Mở cửa bước vào trong không đọei Hằng thắc mắc Tuấn ắm tay dẫn cô lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh không mở mà để cô tự tay mở ra.
- Mở đi!
Nghe theo lời Tuấn, Hằng vừa mở cửa ra đèn led trong vào lập tức được bật lên. Căn phòng ba mặt bằng kính giáp biển, mỗi bên là một bức tranh vẽ Hằng đang mỉm cười, dưới đất có hàng ngàn bông hoa hồng đỏ. Chính giữa càng đặt biệt hơn đấy là là bức tượng điêu khắc cô trông rất giống. Hằng mở to hai mắt đầy ngắc nhiên, chưa dừng lại ở đó Tuấn nắm tay cô đi đến cửa kính đối diện rồi bở ra cùng cô đi ra phía ban công.
- Đây mới là bất ngờ tui dành cho bà.
Tuấn chỉ tay ra phía biển. Trên biển đnag tối mịt bỗng xuất hiện hình ảnh cuả cô, dường như nó được chiếu bằng máy chiếu. Đấy là hình ảnh sinh nhật của cô qua từng năm rồi cuối cùng là dòng chữ " Ti amo".Hằng nhìn mà lòng hạnh phúc đến phát khóc, mắt cô đã rưng rưng, Tuấn đến bên cạnh nắm lấy tay.
- Chắc em hiểu Ti amo có nghĩa là gì? Đấy chính là Te dua, Volim te,S'agapo, Ich liebe dich, Aishiteru, Sarang heyo, Wo ai ni, Wa ga ei li, Je t'aime và I love you. Anh muốn học tất cả cách nói anh yêu em để nói với em. Sau này mỗi ngày anh sẽ nói với em một câu khác nhau. Hằng à! Anh yêu em!
Hằng mừng rỡ ôm lấy Tuấn.
- Em đã đợi câu nói này của anh rất lâu rồi. Không ngờ một lúc anh lại nói nhiều cách khác nhau như vậy.
- Em vừa gọi anh là anh phải không?
Hằng ngượng ngùng úp mặt vào lòng Tuấn rồi gật đầu.
- Em yêu anh!
Tuấn mừng rỡ bế cô lên rồi xoay vòng.
- Phạm Thanh Hằng từ nay em sẽ là của anh! Anh sẽ không để em thoát đâu.

Một lát sau.
Cả hai nằm trên thảm lông quay đầu nhìn nhau, một tay áp lên má của đối phương cảm nhận hơi ấm,một tay đan chặt tay còn lại nửa kia.
- Hằng! You look so beautiful.
Hằng bật cười.
- Câu này em đã nghe nhiều người nói rồi, anh nói câu khác đi.
Tuấn sát ngời lại rồi kéo Hằng nằm gọn trong lòng mình.
- Anh phải nói gì khi những lời hoa mĩ em đã nghe quá nhiều rồi?
Không cần nói gì cả! Em chỉ cần hành động của anh.
Tuấn cúi xuống đặt môi lên hôn lấy môi Hằng, hai tay cô phối hợp ôm lấy lưng anh. Nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt và quyến rũ chẳng ai có thể cưỡng nổi vị ngọt ngào của nó.
- Anh muốn em bên anh suốt đời.
- Em đồng ý.
Vừa nói dứt câu cả hai lấy lại nhịp thở rồi tiếp tục quấn lấy đôi môi đối diện không rời cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro