Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong căn phòng sách nhỏ có hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang ôm chặt người phụ nữ ở chính giữa không buông. Tiếng đồng hồ báo thức từ đâu reo lên Hằng nghe thấy liền ngồi dậy tìm thì bị hai người kế bên giữ chặt,không thoát ra được cô gọi Tuấn.
- Anh...anh...tắt báo thức...
- Em tắt đi...anh đang ngủ mà...
- Em không tắt được...anh và con kẹp cứng vậy làm sao tắt được chứ.
Tuấn hậm hực ngồi dậy tắt báo thức sau đó lại nằm xuống ôm chặt lấy Hằng rồi vùi đầu vào hõm cổ cô. Tay Hằng áp chặt lên đôi bàn tay đang ôm lấy mình thủ thỉ.
- Anh vậy mình sinh đứa nữa nhé?
- Uhm! Tùy em.
- Sao anh nghe không có vẻ vui mừng gì vậy trong khi nhà khác chồng nào cũng muốn vợ sinh thêm con.
- Em thừa biết tại sao em không muốn sinh thêm con mà.
- Sợ con giành mất phần của anh à? Anh lớn rồi mà trẻ con quá đi Tuấn, không hiểu sao em lại cưới em trai chứ.-giọng Hằng khá nghiêm túc.
- Em hối hận rồi phải không?
- Uhm! Em hối hận rồi.
Tuấn nghe vậy tức giận đứng dậy rồi bước ra ngoài,cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo khiến Gấu đang ngủ cũng bị giật mình nhưng may Hằng dỗ lại rồi ngủ tiếp. Hằng ngồi trên giường nhìn thấy là biết mình đã chọc cho Tuấn giận rồi,cô không nghĩ anh lại dễ giận như thế khi nhắc tới vấn đề này. Một lát sau xuống dưới bàn ăn sáng thì mẹ Tuấn nói anh đã đi ra ngoài rất sớm bảo là tối có thể về trễ.
Quả thật như vậy,tối sau khi cho Gấu ngủ Hằng trở về phòng nằm đợi Tuấn mãi cho đến tận 2h sáng vẫn chưa thấy về,cô lo lắng gọi rất nhiều lần nhưng anh chỉ bắt máy 1 lần,lần đó cô chỉ nghe tiếng nhạc của club hoặc quán bar nào đó. Sốt ruột cô điện cho Andy thì Hồng( vợ Andy).
[- Alo Hằng hả? Có chuyện gì không?
- Tui xin lỗi giờ làm phiền bà,Andy và Tuấn có đi cùng nhau không?
- Ông Hoàng(Andy) về hồi 1h rồi. Tuấn chưa về sao?
- Uhm! Vậy để tui tìm tiếp xem ảnh đang ở đâu.]
Vừa định điện cho Hiếu hỏi thăm thì Tuấn với bộ dạng say khướt đầy mùi rượu mở cửa phòng. Anh loạng choạng bước đi mém ngã dưới sàn sau đó đi lại sofa đối diện giường nằm ngủ. Thấy vậy Hằng bước lại gọi lên giường.
- Anh mau về giường ngủ,ở đây là sofa.
- Đừng chạm vào tôi! Chẳng phải em thấy hối hận sao? Em muốn thì cứ đi đi không cần ở đây nữa.
- Anh say rồi mau lên giường ngủ đi.
- Không! Em hối hận...em hối hận rồi...vậy sao em lại cưới tôi...
Tuấn đẩy Hằng ra khiến cô ngã xuống đất rồi mê man ngủ thiếp đi. Do tối qua đi về muộn cộng thêm uống quá nhiều rượu nên Tuấn ngủ đến tận trưa,mở mắt thức dậy đầu óc quay cuồng chẳng nhớ gì chỉ nhớ hôm qua vì giận Hằng nên đi đến khuya mới về. Thức dậy thấy mình nằm trên sofa còn Hằng không thấy đâu anh liền vào tắm rửa trước rồi mới đi xuống nhà dưới. Tắm xong vừa bước ra thì thấy Hằng đang đứng treo đồ vào tủ.
- Hôm nay sao em không gọi anh dậy? Con đâu em?
Hằng không trả lời,mặc kệ lời Tuấn nói cô vẫn im lặng chẳng đá đọng tới,anh hoang mang liền đi đến tủ đứng trước mặt cô nở một nụ cười thật tươi.
- Giận anh à?
Hằng xoay mặt đi chổ khác rồi bước đi không thèm nhìn đến mặt Tuấn, thấy vậy anh theo nài nỉ.
- Anh hôm qua làm em giận phải? Anh xin lỗi hôm qua anh uống say quá.
Hằng vẫn một mực im lặng không nói gì mà chỉ lo thu dọn đồ đạc trong phòng thật ngăn nắp.
- Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi uống rượu tiếp,ở lại nữa chỉ khiến em bực bội.
Tuấn đang chuẩn bị bước ra cửa thì Hằng lấy gối ném anh,quát lên.
- Anh đi luôn đi đừng về nhà nữa!
Ném hết gối trên giường thì lại sofa lấy gối ném tiếp,Tuấn vừa đưa tay đỡ vừa bước lại chổ Hằng ôm lấy cô.
- Buông em ra! - Hằng lườm một cái.
- Không!
- Anh mau buông em ra nếu không...
- Nếu không gì?
- Em sẽ dọn đồ rồi dắt Gấu về ngoại.
Nghe Hằng nói vậy Tuấn nhấc bổng cô lên rồi đi lại giường sau đó đặt xuống rồi vội nằm lên. Hằng phản kháng lại định mắng anh thì bị nụ hôn chặn lại, cô lấy tay đánh vào ngực Tuấn nhưng vô nghĩa,càng đánh anh càng ghì đôi môi khiến Hằng khó thở. Không thoát ra được Hằng bị nụ hôn đấy thôi miên cùng chìm đắm vào rồi bất giác vòng tay qua ôm cổ anh.
- Ai cho em dắt Gấu đi chứ?
- Em hối hận rồi...em không nên cưới anh...
- Đã vậy thì anh sẽ giữ em lại dù cho em có hối hận cũng mặc kệ vì anh không thể sống thiếu em được.
Tuấn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi Hằng không tha khiến cô chẳng điều hòa được hơi thở. Hằng dùng hết sức lực vẫn không đẩy Tuấn ra được đành cắn thật mạnh vào môi anh.
- Đau anh!
- Em vẫn còn chưa hết giận anh đâu mau tránh ra.
- Giận? Giận anh chuyện gì chứ?
- Anh tự hỏi bản thân đi. Bây giờ tránh ra để em đi dọn đồ đạc trong phòng.
- Không!
Hằng dùng đôi mắt sắc bén nhìn Tuấn,giọng lạnh lùng.
- Mau tránh ra ngay, em không có thời gian để đùa với anh đâu.
Tuấn thấy vậy sợ liền ngồi dậy thả cô ra, Hằng bước đến xếp lại chăn gối rồi nói.
-Hôm nay mẹ dẫn Gấu đến nhà bác hai chơi rồi,bé Phương cũng đi theo để trông Gấu,em thì không có tâm trạng nấu cơm cho anh ăn đâu nên tự lo đi.
Nghe Hằng nói không có ai ở nhà Tuấn liền chạy đến bế xốc cô lên rồi đặt lại giường.
- Vậy thì tốt chỉ có hai chúng ta.
- Anh đừng mơ mộng,em hiện tại không muốn nhìn thấy anh.
- Nếu hôm qua anh có nói gì sai thì cho anh xin lỗi tại anh say quá. Đừng giận mà...
- Anh chỉ vì câu nói đùa của em mà bỏ đi cả ngày không nói không rành đã vậy còn uống rượu tới gần sáng rồi về còn lớn tiếng với em,xô em ngã xuống sàn.
Tuấn nghe vậy sắc mặt chuyển sang lo lắng nhìn xem Hằng có sao không.
- Hôm qua anh đã tệ vậy sao? Anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi em. Em có bị đau ở đâu không?
- Có!
- Ở đâu? Để anh xem xem,không để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
Tuấn tìm khắp người Hằng xem rốt cuộc cô đang đau ở đâu.
- Em đau ở đâu mau nói anh biết.
- Đau lòng!
Tuấn nghe vậy xót xa liền hôn trán Hằng.
- Vậy để anh chữa giúp em.
Anh bấm remote kéo rèm cửa lại rồi khóa chặt Hằng bằng nụ hôn. Biết anh định làm gì cô liền ngăn lại.
- Không được! Bây giờ là buổi sáng đấy.
- Anh không nỡ để em đau lòng như vậy. Anh sẽ bù cho em.
Hằng ngượng ngùng đỏ cả mặt,Tuấn thì thừa thế tiếp tục cho quần áo trên người hai người làm bạn với sàn nhà. Những nụ hôn như huồn chuồn đạp nước được phủ lên khắp cơ thể mỏng manh phía dưới từ cổ đi xuống ngực rồi phần bụng thon thả sau đó là hạ thân, Hằng tiếp nhận những xúc cảm từ Tuấn khẽ vặn người,hai chân quấn lấy nhau rồi cọ sát nhưng lại bị bàn tay thô cứng tách ra rồi giữ chặt không cho cử động. Những nụ hôn có phần mạnh mẽ hơn được trao xuống nơi hạ thân khiến các dây thần kinh của Hằng được kích thích,tay cô bấu chặt ga giường nhướn lên định thoát khỏi nhưng bất thành...

Ba tháng sau...
Hằng cùng Gấu chạy trên bãi cỏ trong vườn thì đột nhiên ngất xỉu. Tuấn từ trong nhà mang sữa ra cho Gấu thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến....
Trong bệnh viện Tuấn ngồi kế bên nắm lấy tay Hằng,còn Gấu thì ngồi trên đùi bà nội một lúc lại đến xem cô tỉnh lại chưa. Nằm một hồi Hằng từ từ mở mắt,thấy mình hình như đang ở trong bệnh viện rồi nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Tuấn liền hỏi.
- Anh sao vậy?
Thấy vợ mình tỉnh anh mừng rỡ liền gọi mẹ mình và Gấu.
- Mẹ ơi Hằng tỉnh rồi.
Mẹ Tuấn đang ngồi trên ghế liền bế Gấu đi đến giường bệnh. Thấy mọi người đều ở đây Hằng thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy? Sao con lại ở đây?
- Em còn hỏi nữa. Cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt nữa thì lo cho ai.
- Tuấn! Con làm gì lớn tiếng với Hằng như vậy chứ. Hằng à con có thai được hơn hai tháng rồi.
Hằng không tin vào điều mình vừa nghe thấy liền ngồi bật dậy hỏi lại.
- Thật sao mẹ? Con mang thai được hơn hai tháng rồi sao?
- Uhm! Gấu sắp có em rồi.
Gấu nghe vậy liền đòi ngồi lên cùng Hằng, được ngồi trong lòng rồi thằng bé cầm lấy bàn tay cô nói.
- Vì có em mà mẹ bị ngất xỉu sao? Vậy Gấu không muốn có em nữa.
- Gấu ngoan của mẹ,tại mẹ mệt nên mới vậy thôi,sau này sẽ không có nữa.
- Thật không mẹ?
- Uhm!
- Vậy Gấu cũng muốn có em.
Tuấn ngồi kế bên vẫn không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc,thấy con trai như vậy mẹ anh nhắc nhở.
- Con ở lại chăm sóc Hằng đi. Mẹ đưa Gấu về nhà có gì chiều mẹ lại vào mang thức ăn rồi thay con.
- Dạ!
Mẹ anh cố tình bồng Gấu về nhà để không gian riêng cho hai người nói chuyện. Thấy bà vừa đi Hằng lên tiếng.
- Anh sao vậy? Khuôn mặt chẳng chút vui mừng gì khi em mang thai hết.
- Mình bỏ đứa bé đi em.
Hằng chết đứng khi nghe Tuấn như vậy,cô vội trấn an rồi hỏi lại.
-Bỏ đứa bé? Anh có biết mình đang nói gì không? Nó là con của chúng ta đó.
- Vậy em có biết khi nãy anh đã lo lắng thế nào không? Chỉ mới có mang thai thôi mà đã khiến em ngất xỉu thế này rồi thì khi sinh con sẽ ra sao. Lần em sinh Gấu là anh như chết đi sống lại vì sợ mất em rồi. Bỏ đứa bé đi...anh không muốn mất em.
Tuấn nói rồi ôm Hằng thật chặt,cô cảm nhận được vai mình thấm đẫm nước mắt của anh. Biết rằng Tuấn lo lắng cho mình mới nói như vậy nên liền ôm anh trấn an.
- Không sao! Em sẽ không sao mà,em sinh Gấu vẫn bình thường đấy thôi. Sau này anh không được nói muốn bỏ con như thế.
- Anh thà mất hết tất cả nhưng em thì không em biết không?
- Em biết...nhưng anh không thể nào nói bỏ con được,con sẽ rất tủi thân khi biết điều đó đấy. Em cũng đau lòng.
- Anh xin lỗi! Nhưng em mang thai mà ngay cả bản thân cũng không biết thật không biết chăm sóc cho mình gì cả.
- Em muốn để tự nhiên nhưng không nghĩ lại có nhanh đến như vậy. Em vừa ngưng dùng thuốc thì lại mang thai ngay.
Tuấn nắm lấy tay Hằng rồi áp lên mặt.
- Hứa với anh phải chăm sóc bản thân thật tốt,anh không muốn vì mang thai con mà em có vấn đề gì đâu.
- Em biết rồi mà...anh đang lo lắng quá mức đấy.
Tuấn thở dài,anh đưa tay vuốt mái tóc cô thật gọn gàng.
- Anh chỉ cần được bên em đến cuối đời thôi. Nên hãy sống thật lâu bên anh. Lòng anh lúc nào cũng chỉ lo cho em thôi. Sinh con như bước vào quỷ môn quan vậy,anh làm sao nỡ để em mạo hiểm.
- Vậy thì hãy yêu em nhiều hơn,bên em nhiều hơn em sẽ sống cùng anh thật lâu. Anh làm được không?
- Chỉ cần là điều em muốn anh đều đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro