Chap 25: Tiểu tình địch ( The End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đó cũng đến,ngày tiểu tình địch của Tuấn chào đời. Ngày hôm đó Tuấn và cả nhà họ Hà tất bật vì chuyện Hằng sinh em bé. Đầu tiên là Tuấn đã hoảng loạn cả lên,mặt xanh xao tái nhợt đi khi Hẵng vỡ nước ối trước ngày dự sinh, cả nhà vốn chẳng có gì nhưng vì Tuấn mà trở nên nhốn nhào. Khi Hằng vào phòng sinh mặt Tuấn còn căng thẳng hơn cả cô,khuôn mặt chẳng còn chút máu, anh cứ nắm chặt tay không rời. Thấy vậy Hằng còn phải trấn an lại anh.
- Bình tĩnh! Em không sao đâu. Đợi em và con nhé. Hôn em đi Tuấn.
Tuấn vội đặt nụ hôn lên môi Hằng rồi buông tay cô ra. Khoảng khắc đó trong Tuấn rất sợ một nỗi sợ vô hình và rất lớn,anh chẳng muốn để Hằng rời xa mình dù chỉ lại một khắc.
Hơn 1 tiếng đồng hồ đứng bên ngoài chờ Hằng lòng anh như lửa đốt cứ đi qua đi lại. Thấy vậy mẹ anh nói.
MẹT:Mẹ không lo cho Hằng mà lo cho con đấy Tuấn. Vợ con sinh mà con còn căng thẳng hơn nó.
Chris: Anh hai anh ngồi xuống đi. Anh cứ đi qua lại em chóng cả mặt đây này.
MẹT:Đúng rồi đó con. Ngồi xuống đi từ từ Hằng sẽ ra mà.
Tuấn: Con bảo đảm sẽ chỉ sinh một đứa...một đứa duy nhất. Chứ sinh hêm đứa là con sẽ chết vì đau tim mất.
Chris: Mẹ nhìn anh hai kìa...ảnh làm như người sinh là ảnh vậy.
Đang nói chuyện thì mọi người nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong phòng sinh. Mặt Tuấn nhẹ nhõm đi phần nào. Bác sĩ từ trong bước ra trên tay bồng đứa trẻ với nước da đỏ hồng đang khóc. Mẹ Tuấn chạy lại bồng cháu.
BS: Chúc mừng mọi người là bé trai, bé rất mạnh khỏe.
MẹT: Cảm ơn bác sĩ..- vừa nói mẹ anh vừa rơi nước mắt.
Nhìn cháu mình Chris nhận ra nó giống anh trai như đúc.
Chris: Anh hai anh nhìn kìa đứa bé giống anh như đúc,không khác một chút nào luôn.
Tuấn đưa mắt dán vào đứa trẻ trên tay mẹ mình đang òa khóc.
MẹT: Con nhìn nè Tuấn cả cái trán cao,càm chẻ,mũi cao khuôn mặt nó giống con không khác gì bản sao. Con mau bồng đứa bé đi...
Tuấn đưa tay bồng đứa bé,anh nhìn nó mà tự nhiên lại sợ.
Tuấn: Sao nó lại nhỏ thế này chứ mẹ?
MẹT: Nó vừa mới sinh mà con...
Đứa bé đang òa khóc bỗng nhưng nín đi rồi còn cựa quậy trong vòng tay anh,khuôn mặt như nở nụ cười.
Chris: Mẹ nhìn kìa đứa bé đang khóc khi anh hai bế lại nín ngay. Đúng là biết bố nó mà.
Tuấn nhìn đứa bé mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán sau đó đưa lại bác sĩ.
MẹT: Có thể vào thăm mẹ bé chưa bác sĩ?
BS: Được rồi. Đợi 30 phút nữa mọi người có thể vào thăm.
Khi mở cửa phòng thấy Hằng đang nằm trên giường Tuấn như tên phóng bay lại nắm lấy tay rồi hôn cô. Cầm tay Hằng áp lên mắt nước mắt Tuấn rơi.
- Anh thật sự rất sợ...sau này chúng ta sẽ không sinh con nữa nha em.
- Sao vậy anh?
- Anh không muốn lại phải để em chịu khổ như vậy nữa. Lúc đứng bên ngoài chờ em sinh con anh đã nghĩ nếu có chuyện gì anh sẽ đi cùng em.
Mẹ Tuấn đừng từ sau nghe những lời con trai nói mà phì cười.
MẹT: Con lo quá rồi đấy Tuấn. Mẹ cũng đã sinh 3 đứa tụi con đấy thôi.
Hằng: Mẹ nói đúng rồi anh. Em đâu có bị sao đâu. Em vẫn ở đây mà.
Tuấn đặt nụ hôn lên tay Hằng.
Tuấn: Nhưng anh quyết định rồi một đứa là đủ.
Chris: Anh chị định đặt tên cho cháu em là gì vậy?
Tuấn: Hà Anh Thiên. Anh Thiên mong muốn là con có khí khách xuất chúng.
MẹT: Hà Anh Thiên...cái tên rất hay.
Hằng: Vậy ở nhà mình sẽ gọi con là Gấu cho thân mật.
Chris: Gấu...tên dễ thương thật. Anh chị đã chọn từ lâu rồi hả?
Tuấn: Tất nhiên...từ lúc biết Hằng mang thai là anh đã nghĩ rồi.
Bác sĩ từ bên ngoài bồng đứa bé vào đưa cho Hằng. Bỗng con trên tay Hằng hạnh phúc đến phát khóc khi nhìn tiểu thiên thần nhỏ đang nằm trong tay mình.
Hằng: Nhìn con này Tuấn. Anh xem nó giống anh đến từng đường nét chưa kìa.
Tuấn chạm vào đôi gò má của Gấu rồi mỉm cười.
***
Bốn năm sau, tiểu Anh Tuấn đã cao lớn trông phổng phao lại thông minh hơn người trông chẳng khác gì bố. Suốt ngày Gấu cứ quấn lấy Hằng không rời nên thường hay bị Tuấn gọi là "tiểu tình địch".
Ngồi trên sofa cùng xem ti vi Gấu giành ngồi ở giữa không cho Tuấn có cơ hội gần Hằng. Nó lấy hai tay cô choàng qua người mình rồi tựa đầu vào lòng cô, hai chân thì chéo qua,tướng ngồi trong y hệt Tuấn.
Tuấn: Tiểu tình địch!
Biết bố đang gọi mình Gấu ngơ ngác quay qua nhìn Tuấn.
Tuấn: Trả vợ lại cho bố! Ai cho con dựa dẫm như vậy.
Hằng khìu anh ra hiệu đừng ghẹo con.
Hằng: Anh thiệt tình!
Gấu: Mẹ con! Bố muốn thì qua dựa mẹ bố đi.
Tuấn: Tiểu tình địch! Gan lắm! Bố sẽ cho con biết mùi.
Rồi Tuấn nhấc bổng Gấu qua bột bên sau đó ôm chầm lấy Hằng.Gấu thấy vậy la lên.
Gấu: Trả mẹ cho con!
Hằng: Anh đừng ghẹo con nữa!
Tuấn: Con ôm mẹ bố đi. Bố sẽ ôm mẹ con.
Gấu: Không! Bố ôm mẹ bố đi,trả mẹ lại cho con.
Rồi Gấu khóc ầm lên khiến mẹ Tuấn từ trên lầu vội đi xuống xem thế nào.
MẹT: Gấu của bà! Sao lại khóc?
Gấu: Bố...bố...bố bắt nạt con.
MẹT: Con lớn rồi còn ghẹo chọc con nít nữa Tuấn.
Tuấn buông Hằng ra lắc đầu rồi cầm tờ báo lên đọc. Hằng lập tức dang tay ra ,Gấu thấy vậy xà vào lòng cô.
Gấu: Mẹ bố cũng không thương bố nữa rồi. Mẹ con cũng không thương bố luôn.- giọng đắc thắng.
Tuấn quay qua ngắt má Gấu một cái. Thấy vậy Hằng ngăn lại.
Hằng: Anh tối ngày ăn hiếp con.
Tuấn: Giờ em chọn con hay chọn anh.
Gấu: Dĩ nhiên là mẹ chọn con rồi.
Tuấn: Sao con biết?
Gấu: Bà nói là con giống y hệt bố. Mà mẹ yêu bố nên mẹ yêu con mà con lại đáng yêu hơn bố nên chắc chắn mẹ sẽ chọn con.
Tuấn: Trời! Ai tin là con chỉ mới 4 tuổi chứ tiểu tình địch. Hằng vậy em chọn ai?
Hằng: Em chọn con.
Gấu nghe cô nói cười hí hửng.
Gấu: Vậy mẹ chọn con rồi. Bố ra rìa.
Tối lên phòng ngủ Tuấn nằm trên giường lướt điện thọai chuẩn bị đi ngủ thì Gấu từ bên phòng chạy qua nằm chính giữa anh và Hằng. Nó vừa qua liền ôm lấy cô rồi giả vờ ngủ. Tuấn lấy tay khìu vai Gấu.
Tuấn: Tiểu tình địch! Về phòng mình đi chứ.
Gấu: Gấu ngủ rồi...khò khò...
Tuấn cười nhếch mép rồi bế Gấu lên.
Tuấn: Đi về phòng..bố sẽ không để con có cơ hội ngủ với mẹ đâu.
Gấu giẫy giụa nước mắt nước mũi tèm lem
Gấu: Mẹ! Gấu muốn ngủ với mẹ...
Hằng: Anh...để con ngủ đi. Lâu rồi con không được ngủ với em.
Tuấn: Không! Phòng ai náy ngủ.
Gấu: Không! Phòng nào mẹ ngủ là phòng của Gấu. Phòng của bố là phòng bà đấy.
Tuấn: Trời! Nhanh về phòng con đi.
Gấu: Mẹ...
Nước mắt nước mũi tèm lem,Hằng vội chạy lại ôm dỗ dành,lấy tay lau nước mắt thằng bé
Hằng: Gấu mẹ ngoan nào! Được rồi Gấu sẽ ngủ với mẹ cứ mặc kệ bố.
Biết mình đã thắng Gấu liền cười rồi trêu Tuấn
Gấu: Mẹ không thương bố đâu. Mẹ chỉ thương Gấu thôi.
Tuấn: Thằng bé này...
Hằng lên giường nằm chính giữa rồi ôm Gấu vào lòng.
Gấu: Mẹ nằm bên đây này, Gấu sẽ nằm chính giữa. Gấu không cho bố được ôm mẹ đâu. Mẹ là của Gấu.
Hằng chiều lòng con trai để nó nằm chính giữa. Tuấn lòng đầy bực tức,bốn năm anh luôn phải chịu cảnh này.
Tuấn: Một là em chọn con hai là chọn anh.
Gấu: Bố cứ hỏi câu này hoài dù kết quả chỉ có một. Mẹ chọn con.
Tuấn: Anh nghiêm túc đấy. Em chọn ai? Con hay anh?
Hằng: Con! Anh mau nằm xuống ngủ đi. Mai Gấu còn đi học nữa.
Tuấn hậm hực lại giường lấy gối rồi đi ra ngoài.
Hằng: Anh đi đâu vậy?
Tuấn: Phòng khách....Tiểu tình địch từ nay trả mẹ cho con đó. Bố đi tìm vợ khác.
Gấu: Bye bye.
Hằng: Anh đi thật sao?
Tuấn: Thật! Sau này em cứ ngủ với con trai của em đi. Anh sẽ tìm người ngủ chung với anh.
Gấu: Kệ bố đi mẹ.
Rồi thằng bé dụi đầu vào ngực Hằng nhắm mắt lại.Suốt cả đêm Hằng đợi Tuấn nhưng không thấy anh qua,cô cứ nghĩ là anh chỉ giận rồi ngày mai lại hết nên để anh ngủ ngoài một bữa.
Sáng mai sau khi thay đồ cho Gấu xong hai mẹ con nắm tay nhau đi xuống bàn ăn thì Tuấn đã ngồi đó đang ăn sáng trước.
Gấu: Cháu chào bà,chào bố.
MẹT: Gấu của bà lại đây ngồi nào.
Gấu ngồi ghế đối diện Tuấn,còn Hằng thì sát bên anh,mẹ anh ngồi chính giữa. Thấy Hằng vừa ngồi xuống Tuấn bưng đĩa thức ăn của mình lên rồi bảo Gấu.
Tuấn: Qua ngồi kế mẹ của con kìa tiểu tình địch.
Hằng: Anh sao vậy? Vẫn còn giận à?
Tuấn: Giận? Sao dám giận....Nhanh đi tiểu tình địch. Bố sẽ ngồi chổ con.
MẹT: Đã ba mấy tuổi đầu rồi mà giờ con lại bắt đầu trẻ con hả Tuấn?
Thằng bé vừa nghe mừng rỡ bưng đĩa thức ăn qua ngồi kế Hằng vì lần nào nó cũng đòi ngồi đấy nhưng đều bị Tuấn đuổi đi,lần này được ngồi nên mặt hí ha hí hửng. Tuấn ăn xong liền chào mẹ rồi đi làm chẳng nói gì tới Hằng.
Tuấn: Mẹ con đi làm! Chút có người qua giao giường và nệm mẹ nhận giùm con. Con đã thanh toán rồi.
MẹT: Giường? Con định đặt nó ở đâu?
Tuấn: Phòng làm việc của con.
Hằng: Chi vậy anh?
Tuấn chẳng thèm trả lời cô rồi đi làm. Suốt cả ngày anh không thèm điện cho cô lấy một cuộc. Đến tối trở về nhà ăn cơm cũng chẳng nói gì. Khi xem ti vi Gấu ngồi dựa Hằng cũng chẳng thấy anh nói câu nào. Thấy bố cứ im lặng Gấu thắc mắc.
Gấu: Hôm nay bố không giành mẹ với con hả?
Tuấn vừa xem ti vi vừa trả lời.
Tuấn: Mẹ của con nên bố không giành.
Gấu: Mọi lần bố bảo mẹ là vợ bố mà?
Tuấn: Giờ mẹ là vợ con luôn đấy.
Gấu: Vậy tối nay con được ngủ với mẹ hả?
Tuấn: Uh! Con muốn ngủ đến bao giờ cũng được. Bố sẽ không giành nữa.
Hằng: Anh nói thật hả?
Tuấn: Uh!
Gấu: Vậy mẹ là gì của bố?
Tuấn: Mẹ của con bố và con dâu của mẹ bố.
Gấu: Mẹ của con bố, con dâu của mẹ bố?
Thằng bé ngồi ngẫm nghĩ những điều Tuấn nói trông rất đâm chiêu. Rồi nó cũng bỏ cuộc và đòi lên phòng ngủ. Hằng bồng Gấu lên phòng rồi lấy chăn đắp lên sau đó ôm vào lòng. Gấu theo thói quen quay qua ôm thật chặt Hằng,hôm nay thằng bé đi ngủ sớm hơn mọi lần vì chán khi không có ai giành mẹ với mình. Nhìn khuôn mặt ngủ của Gấu mà Hằng lắc đầu vì nó giống y hệt Tuấn không khác gì.
Tuấn lên phòng cầm gối rồi đi ra ngoài.
- Anh không ngủ ở đây à?
- Không! Đây là phòng của Gấu.
- Anh còn giận sao? Sao anh lại con nít chẳng khác Gấu thế?
- Em cứ lo cho con em đi đừng bận tâm chuyện khác.
- Gấu không phải con anh à?
- Không! Tình địch thì đúng hơn.
Nói rồi Tuấn đóng cửa rồi đi qua phòng làm việc, Hằng định giữ anh lại nhưng Gấu dang ôm cô ngủ,sợ con thức nên đành nằm một lát.
Đợi khi Gấu ngủ say, Hằng mở cửa đi qua chổ Tuấn. Trong phòng làm việc Tuấn nằm trên giường chéo chân ,tay gối đầu nhắm mắt lại. Hằng rón rén chui vào trong chăn rồi nằm lên ngực anh. Biết là cô Tuấn liền ngồi dậy rồi đẩy Hằng ra.
- Em về phòng cùng con trai em đi!
- Anh không nhớ em à?
- Không! Em về phòng con em đi.
- Nhưng em là vợ anh mà.
- Không! Em chỉ là mẹ con trai anh thôi.
- Đừng giận nữa mà! Anh sao lại con nít thế chứ?
- Em chọn con trai mà. Về phòng mà ôm Gấu ngủ. Anh thích ngủ một mình rồi.
Hằng liền kéo Tuấn xuống rồi nằm lên người anh.Thấy vậy Tuấn quay mặt đi chổ khác không nhìn cô.
- Em muốn làm gì thì làm. Anh đi ngủ.
Hằng chủ động hôn môi Tuấn.
- Em muốn chúng ta có thêm một đứa nữa.
- Không! Anh không muốn rước thêm tình địch vào nhà nên em đừng mong chuyện gì mà hãy ngủ đi.
- Chẳng phải con giống anh như đúc sao? Anh phải để một đứa giống em chứ?
- Không là không! Lỡ không phải con gái thì chẳng phải anh lại rước thêm một tình địch vào nhà nữa sao. Tốt nhất là em nên về phòng đi mất công để con trai em đi tìm rồi lại khóc lên nữa.
- Em muốn ngủ cùng anh.
- Em đã nói chọn con rồi mà, nên về phòng đi anh không muốn ngủ một mình sẽ thoải mái hơn.
- Anh lớn rồi mà còn hơn thua với thằng bé. Chẳng phải em là của anh sao phải giành như vậy.
Câu nói "em là của anh" khiến Tuấn siêu lòng. Anh lấy tay ôm lấy Hằng.
- Vậy em đừng ngủ chung với con nữa nhé?
- Thỉnh thoảng em sẽ ngủ chung với con. Ít nhất một lần một tuần. Nhưng anh phải hứa đừng giành với thằng bé nữa.
- Thằng bé muốn giành với anh đấy thôi. Anh đã nói chỉ cho nó mượn tạm mà nó cứ bảo em là của nó.
- Được rồi. Chúng ta ngủ đi.
- Ngủ? Em đã mò qua tận đây chỉ để ngủ thôi sao?
Trong bóng tối Tuấn vẫn có thể nhìn thấy Hằng đang xấu hổ vì lời nói của anh, cô úp mặt vào lòng Tuấn rồi lấy hai tay anh đặt ngay eo mình....
Mới sáng sớm khi đang ôm nhau ngủ thật ngon thì cả hai nghe tiếng gấu gõ cửa phòng.
- Mẹ ơi...mẹ ơi....
Nghe giọng con trai Hằng vội ngồi dậy trong tình trạng chỉ mặc áo của Tuấn ra mở cửa. Thấy mẹ Gấu lật đật ôm chầm lấy cô.
Gấu: Mẹ sao mẹ ở đây? Có phải bố bắt cóc mẹ không?
Tuần đang nằm trên giường nghe tiếng Gấu liền mở mắt dậy.
Tuấn: Tiểu tình địch vào đây nào.
Gấu nghe tiếng bố gọi lon ton ôm con gấu mà Tuấn tặng Hằng chạy vào trèo lên ngồi trên đùi anh.
Gấu: Bố dám bắt cóc mẹ con.
Tuấn: Ai bắt mẹ con chứ. Tại con giữ không kĩ nên mẹ con tự chạy qua đấy thôi.
Hằng: Anh...
Tuấn: Chúng ta cần một cuộc thảo luận giữa hai người đàn ông.
Gấu mặt lập tức tỏ vẻ nghiêm túc.
Gấu: Con sẵn sàng rồi bố nói đi.
Tuấn: Mẹ là mẹ con cũng là vợ bố. Nên việc ngủ chung với mẹ chúng ta phải phân chia rõ ràng. Con thấy bố có ngủ với bà không?
Gấu: Dạ không!
Tuấn: Uhm! Vậy bà là gì của bố?
Gấu: Bà....bà...bà là mẹ bố.
Tuấn: Uhm! Bà là mẹ bố mà bố không ngủ với bà nên Gấu cũng không được ngủ với mẹ.
Gấu: Không! Con muốn ngủ với mẹ...
Tuấn: Bố sẽ để mẹ ngủ với Gấu 1 ngày mỗi tuần. Sau này Gấu có vợ rồi vợ Gấu sẽ ngủ với Gấu.
Gấu nhất quyết không chịu.
Gấu: Không! Vậy đổi đi bố mẹ sẽ là vợ Gấu, là mẹ bố. Nên Gấu sẽ ngủ với mẹ bố chỉ được ngủ với mẹ 1 ngày thôi.
Tuấn: Trời! Vậy mà con nói cũng được.... Thôi anh bó tay, em tự giải quyết đi. Không ấy là tối nay anh sẽ ngủ ở đây nữa.
Hằng hết nói nổi hai bố con này, cô đi lại bế Gấu lên.
Hằng: Về phòng thay đồ đi học thôi con.
Gấu: Mẹ sao mẹ lại mặc áo của bố vậy?
Hằng ngượng ngùng chưa kịp trả lời thì Tuấn lên tiếng.
Tuấn: Tại mẹ thương bố nên mẹ mặc áo bố.
Gấu: Mẹ cởi áo bố ra đi để con lấy áo của con cho mẹ mặc.
Hằng: Thôi hai bố con bớt hơn thua nhau đi.
Gấu: Mẹ thương con hơn bố phải không?
Hằng: Uh! Mẹ thương con nhất.
Thế là mâu thuẩn của hai bố con đấy không bao giờ có hồi kết khiến Hằng luôn đau đầu.
#19/06/2019







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro