Chap 24: Cuộc sống hôn nhân 6( Mang Thai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ dậy trong vòng tay Tuấn là đã 5 giờ chiều. Hằng mở mắt ra thấy anh vẫn nằm đó,cảm giác thật yên bình cô vùi đầu vào lòng ngực anh rồi cựa quậy.
- Em dậy rồi à?
- Uhm!
- Em muốn ăn gì để anh đi mua?
- Thôi em chẳng muốn ăn gì cả.
- Em đang có thai đấy phải ăn uống đầy đủ chứ.
- Nhưng em không muốn ăn gì hết.
Tuấn lắc đầu bó tay,anh buông cô ra ngồi dậy rồi đi thay đồ.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi mua đồ ăn cho em...
Hằng vẫn nằm yên trong chăn nhất định không chịu dậy. Tuấn đi hồi lâu về cô vẫn như thế. Lên phòng vẫn thấy Hằng trong bộ dạng đó anh bế xốc cô xuống bàn ăn.
- Anh...bé Phương ( người giúp việc) sẽ thấy đấy.
- Mặc kệ...ai bảo em không ăn chứ.
Phương đang đứng dọn ngay cầu thang thì thấy hình ảnh Tuấn bế Hằng xuống liền quay lưng lại rồi đi lên lầu. Đặt Hằng xuống ghế Tuấn bưng bát súp cua nóng hổi vừa mới mua đút cho cô. Vừa thấy súp là cô liền cảm thấy buồn nôn rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tuấn cũng hoảng hốt vì đây là lần đầu tiên thấy Hằng bị như vậy,anh cũng chạy theo vào đứng vuốt lưng cho cô dễ chịu hơn. Đi ra ngoài ngồi xuống bàn mặt Tuấn còn căng thẳng hơn Hằng,anh châu mà lại, nhìn thấy cô hỏi.
- Anh sao vậy? Sao mặt anh căng thẳng thế?
- Anh đang lo cho em đấy. Đây là món em thích mà hôm nay vừa ngửi là em đã buồn nôn. Để anh dẫn em đi khám xem tại sao em lại bị như vậy.
Nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của Tuấn, Hằng bật cười,cô nắm lấy tay anh trấn an.
- Em không sao đâu. Chỉ là do mang thai nên mới nghén vậy thôi.
- Nghén do mang thai? Không được anh phải dẫn em đi khám,lỡ em bị gì rồi anh phải làm sao?
- Thôi không cần đâu anh. Anh lo lắng quá mức rồi đó. Mang thai thường hay nghén vậy mà.
Tuấn vẫn châu mày lại,mặt anh đầy căng thẳng khi thấy Hằng như vậy.
- Em không sao...đừng châu mày như vậy...
- Vậy bây giờ chắc anh phải nấu món khác cho em ăn rồi.
- Anh nấu?
- Uhm!
Mặt Hằng lộ vẻ nghi ngờ về khả năng vào bếp của Tuấn.
- Anh nấu được không? Thôi em nghĩ nên nhờ bé Phương nấu là tốt nhất.
- Được mà cứ để anh.
Tuấn nói rồi quay qua bật bếp đứng nấu cháo. Trông anh rất vụn về nhưng nhìn hình ảnh đó Hằng rất hạnh phúc. 30 phút sau bao nhiêu lần hỏng hết cái này đến cái kia Tuấn bưng bát cháo lại chổ Hằng.
- Em ăn thử đi.
Cô mỉm cười rồi ăn thử một muỗng. Tuấn ngồi chăm chú nhìn xem phản ứng của cô như thế nào thì thấy sắc mặt vẫn tốt chắc có vẻ nó không tệ.
- Ổn chứ?
- Ngon đấy. Không ngờ anh chiên trứng cũng bị hỏng mà món này lại làm được.
Tuấn háo hức đầy từ hào khoe
- Lần đầu tiên anh làm đấy. Lần trước là nhờ Phương nấu.Thấy chưa vì em...vì em mà anh có thể làm được tất cả.
Hằng cười hạnh phúc rồi thưởng thức cháo Tuấn nấu.
- Anh không ăn à?
- Thôi anh nhìn em ăn là được rồi.
Rồi Hằng đút cháo của mình cho anh ăn.
- Sao em nỡ bỏ đói anh chứ.
- Anh muốn ăn như lần trước hơn.
Hằng lấy tay ngắt mũi Tuấn.
- Không nghiêm túc tí nào!
Nghe cô nói vậy anh chòm tới hôn thật nhanh,theo phản xạ cô nhanh chóng ngăn lại nhưng vẫn không kịp.
- Lỡ bé Phương thấy làm sao chứ?
- Mẹ về Ninh Bình rồi vậy ngày mai anh cho Phương nghỉ phép luôn để chúng ta có không gian riêng tư.
Hằng biết Tuấn đang nghĩ gì liền dập tắt tư tưởng đang mới len lỏi trong đầu anh.
- Anh đừng tơ tưởng đó. Em có thai rồi.
- Tơ tưởng? Tơ tưởng chuyện gì chứ? Em đang nghĩ chuyện gì vậy?
Lập tức mặt Hằng đỏ lên cô đánh nhẹ vào ngực trái Tuấn,anh giữ tay cô lại.
- Em không đau à? Em đang ở trong ngực trái của anh đấy.
Rồi Hằng tựa đầu vào vai anh,tay nắm thật chặt.
- Anh thực sự yêu em chứ Tuấn?
- Em đang suy nghĩ vớ vẫn gì nữa vậy. Bây giờ anh chẳng giấu em chuyện gì nữa cả. Anh yêu em.
- Anh yêu em?
- Anh yêu em...yêu em...rất yêu em dù anh đã quên đi kí ức của lúc trước.
- Em yêu anh.
- Em biết không khi nói ra hết mọi chuyện lòng anh thật sự rất nhẹ nhõm. Dù lúc trước yêu em nhưng mỗi khi bên em anh lại nghĩ em đang yêu anh của quá khứ,của kí ức đó nên anh luôn sợ nếu em biết sẽ từ bỏ anh,sẽ đau lòng.
- Giờ em không quan tâm anh có nhớ gì lúc trước không em chỉ cần biết anh vẫn yêu em dù thế nào thì em đã mãn nguyện rồi.
***
Từ khi Hằng có thai Tuấn luôn túc trực bên cạnh chỉ xa cô lúc có show diễn. Khi có show ở Hà Nội 2 ngày anh đi mà ở nhà dặn đi dặn lại mẹ phải chăm sóc Hằng thật kĩ nhưng không nói lý do. Đi từ nhà ra sân bay rồi lại gọi cho cô hỏi thăm tình hình,khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài là lại điện về hỏi thăm. Hằng bó tay vì sự lo lắng quan tâm quá mức của anh. 2 ngày ở Hà Nội mà anh tưởng như hai thế kỉ cứ trông ngóng ngày về.

2 tháng sau,khi đang ở tháng thứ 3 bụng Hằng đã có phần nhô ra khá rõ nhưng do cô hay mặc những chiếc đầm form rộng nên không thấy chỉ có chạm vào mới cảm nhận được. Anh lúc nào ở bên cạnh cũng xoa bụng cô,lúc đầu khiến cô bối rối nhưng dần dần cũng quen.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong cả gia đình tập trung đầy đủ xem tivi dưới phòng khách. Theo thói quen tay Tuấn lại đưa qua xoa bụng Hằng,tay cô chẳng lạ lẫm áp tay lên tay anh. Cảm nhận được bụng Hằng lại nhô lên một chút Tuấn lên đôi gò má của vợ mình rồi mỉm cười. Cả hai đều quên mất là mọi ngưòi đang ở đấy rồi mẹ anh, Chris, Minh và Đức dán mắt vào hai người.
- Bụng em lại tròn ra thêm một chút rồi.- Anh thì thầm bên tai cô.
- Uhm! Con lớn rất nhanh,em cảm thấy mỗi ngày bụng như tròn thêm một chút vậy.
- Ở nhà đừng cùng mẹ xem tv hay một mình xem điện thoại nhiều quá,bức xạ không tốt cho em và con.
- Em biết mà. Nhưng em có bao giờ ở nhà một mình đâu,lúc nào cũng bị anh kéo đi theo ở bên cạnh.
Anh đưa tay tém lọn tóc rối của cô sang một bên.
- Anh lo cho em. Không thấy em anh lại không yên tâm.

Nhìn thấy con trai cứ xoa bụng con dâu rồi cả hai lại cứ thì thầm to nhỏ không để ai nghe thì mẹ anh liền bán tính bán nghi chuyện mà mình đang nghĩ trong đầu.
MẹT: Hai đứa có chuyện gì muốn nói với mẹ không?
Tuấn vẫn không hiểu chuyện gì quay sang trả lời.
Tuấn: Chuyện gì là chuyện gì mẹ?
Hằng: Dạ đâu có mẹ.
MẹT: Hằng con có thai rồi phải không?
Vừa nghe cả hai mở to mắt nhìn mẹ anh,thắc mắc vì sao bà lại biết.
Hằng: Dạ sao mẹ biết?
Chris: Vậy là chị có thai thật sao chị hai?
Hằng: Uhm!
Mẹ Tuấn mừng rỡ rồi bỗng trở về trạng thái đầy nghiêm nghị.
MẹT: Hằng có thai sao hai đưa lại không báo với mẹ một tiếng?
Biết mẹ mình giận Tuấn liền lên tiếng bào chữa.
Tuấn: Thật ra Hằng và con đợi khi nào đứa bé cứng cáp hơn rồi mới nói với mẹ. Vốn định ngày mai đi siêu âm rồi mới nói.
Chris: Vậy là em có cháu rồi.
Đức: Đúng rồi đấy. Em mong đợi ngày bồng cháu đến phát điên rồi anh chị biết không?
MẹT: Hai đứa cũng thiệt tình chuyện quan trọng như vậy. Mà thấy chưa Chris với Minh hai đứa kết hôn đầu tiên cả 1 năm rưỡi rồi mà vẫn chưa có con.
Minh: Bọn con còn muốn tự do nên từ từ mẹ.
Chris: Đúng rồi mẹ. Con và anh Minh vẫn còn muốn sống thoải mái nên từ từ.
Nhìn cả nhà vui vẻ Hằng hạnh phúc tựa đầu vào vai Tuấn.
MẹT: Hằng được bao nhiêu tháng rồi con.?
Hằng: Dạ 3 tháng rồi mẹ.
MẹT: 3 tháng. Vậy mà lúc trước có đứa nhất định không chịu có con đòi đợi mấy năm nữa, giờ thì lại vui như thế.
Tuấn cười, lấy tay gãy đầu.
MẹT: Để mẹ phải gọi báo cho dòng họ mới được. Rốt cuộc nhà mình cũng có cháu nối dõi rồi.
Chris: Để em gọi báo cho anh Andy và anh Hiếu.
Đức: Em lên phòng gọi báo lũ bạn em được lên chức chú mới được. Cháu của em sinh ra mà giống chị dâu nhất định sẽ rất xinh cho mà xem.
Minh: Thấy mọi người vui như vậy thôi mình cũng có con luôn đi Chris.
Chris: Em cũng nghĩ vậy chắc con mình sinh ra sẽ dễ thương lắm anh.
Tuấn: Mọi người làm gì mà háo hức hơn bọn con nữa vậy?
Nhìn mọi người loay hoay vì tin Hằng có thai Tuấn quay qua nhìn cô rồi đặt nụ hôn lên môi.
- Biết vậy ngay từ lúc cưới chúng ta nên có con luôn.
- Không phải tại anh sao?
- Đúng...đúng...tại anh...tại anh hết.

*****

Sau đó mỗi lần đi siêu âm về là cả nhà lại chum đầu lại coi bức ảnh mà cười rồi tấm tắc khen đứa bé sao lại đáng yêu như thế dù chỉ là ảnh trắng đen chẳng thấy rõ gì. Lần này Hằng mang thai con trai cả nhà đều vui mừng chỉ có Tuấn là hụt hẫng vì anh thích bé gái do ai cũng nói "con gái và bố là người yêu kiếp trước".

Hằng đã ở tháng thứ 8 của thai kì nên cô thường xuyên ở nhà để dưỡng thai. Tuấn thì tạm gác mọi công việc chỉ đi hát vài show lớn vì đã lên lịch trước rất lâu nên không hủy được. Mỗi ngày ngoài dành thời gian cho cô anh còn dành thời gian cho tiều bảo bối đang ở trong bụng. Tối là Tuấn lại áp tai lên bụng Hằng để nói chuyện với đứa bé. Hai bố con thầm thì to nhỏ gì đó rồi thỉnh thoảng Hằng lại bị đau do đứa bé đạp mỗi lần như vậy là Tuấn lại mỉm cười.
Hôm nay cũng thế khi đứa bé đạp bụng cô thì Tuấn lại bật cười rồi đặt tay vào chổ đứa bé vừa đạp. Thấy vậy Hằng giả bộ trách hờn.
- Con đạp em đau mà anh lại cười là sao chứ Tuấn?
- Đấy là cách con đồng ý với anh đấy. Ngày nào anh và con cũng thảo luận cả.
- Anh và con thảo luận điều gì chứ?
- Thảo luận ngầm của hai người đàn ông để sau này khỏi tranh giành.
- Tranh giành? Anh định giành với con sao?
- Cái gì anh cũng có thể nhường nhưng em thì không bao giờ. Vì thế bây giờ phải thoản thuận trước.
Hằng phải phì cười vì mức độ trẻ con của Tuấn lúc này.
- Em cười cái gì chứ? Anh đã nói với con rồi mẹ là của bố bố chỉ cho con mượn tạm thôi.
- Thôi anh bớt giành với con lại đi,con chưa ra đời mà anh đã tính trước rồi.
Tuấn ôm Hằng vào lòng,lấy tay xoa bụng cô.
- Anh tuyệt đối không để ai giành mất em kể cả con chúng ta. Nếu mà con nhất quyết giành em với anh thì anh sẽ cho nó ngủ phòng riêng từ lúc nhỏ luôn.
- Em thật sự hết cách với anh.
Xoa bụng Hằng cảm nhận được đứa bé đang lớn lên từng ngày lòng Tuấn đầy hạnh phúc nhưng lại rất xót cho Hằng.
- Dạo này em có mệt lắm không? Bụng cũng đã lớn thế này rồi.
- Mệt? Dĩ nhiên là mệt rồi. Tiểu Anh Tuấn trong bụng em lúc nào cũng quậy hết.
Tuấn lại áp tai lên bụng cô rồi nói.
- Con trai của bố ngoan nào đừng khiến mẹ mệt chứ.
Lần này đứa bé đạp nhẹ như để đồng ý với bố, anh mỉm cười đặt nụ hôn lên bụng cô. Quay trở về Tuấn đặt nụ hôn sâu lên môi Hằng hai tay giữ ngay vai cô. Bỗng anh bị đẩy ra.
- Không được! Em đang có thai đấy Tuấn.
- Anh biết! Anh chỉ muốn hôn em. Anh sẽ không làm gì nữa đâu.
Kê sát sống mũi mình lại sống mũi Hằng anh cảm nhận hơi thở gấp gáp của cô rồi không ngần hại trao nụ hôn tiếp theo....
#18/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro