Chap 23: Cuộc sống hôn nhân 5 ( Xin em(H nhẹ))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn ném lá thư xuống đất "Em đang làm gì vậy Thanh Hằng? Em khiến anh phát điên lên mất! Ai nói anh không yêu em chứ? Dù mất trí nhưng khoảng khắc bên cạnh em anh lại yêu em một lần nữa rồi em biết không?" Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Hằng rất lâu nhưng cô không bắt máy,đầu óc anh rối bời không biết phải làm gì.Tuấn chạy ra ngoài tìm suốt cả đêm không về nhà,tìm mãi vẫn không thấy đâu,lòng nóng như lửa đốt, anh muốn lật tung cả thành phố này xem cô đang ở nơi nào. Anh lái xe đi hết các quán quen,nhà của tất cả bạn bè mà mình nghĩ là cô ở đấy nhưng đều không thấy. Anh cũng đến nhà Ly nhưng Hằng đã đoán trước nên lẫn tránh. Không tìm được Hằng Tuấn cũng chẳng muốn về nhà, anh chạy mãi chạy mãi trong vô thức rồi dừng xe bên bờ sông Sài Gòn trong bộ dạng mệt mỏi. Cầm điện thoại trên tay anh nhìn hình ảnh Hằng trong đó, nước mắt tự động rơi.
Tuấn mệt mỏi lái xe quay về nhà,bước vào theo thói quen anh sẽ mang dép của mình vào sau đó nhìn sang đôi dép bên cạnh xem Hằng đã về chưa. Lúc trước mỗi lẫn về anh hầu như nhìn xong thở dài rồi lại đi lên lầu vì cô vẫn còn bận bịu làm việc ở đâu đó nhưng hôm nay đôi dép ấy đã không nằm ở đó, Hằng đã về nhà. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh rồi chạy lên lầu gọi tên cô.
- Hằng...Hằng...Hằng...
Mở cửa phòng thì thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng ngay ban công phơi chậu hoa ra ngoài sương sớm thì liền chạy đến ôm chặt lấy.
- Em vẫn ở đây! Anh thật sự rất nhớ em...
- Anh về rồi sao? Anh vào tắm đi rồi ra ăn sáng.À anh có thấy nhẫn hôm qua em để quên ở đâu không?
Tuấn đưa tay vào trong túi lấy chiếc nhẫn ra cầm lấy tay Hằng rồi đeo vào nhón áp út sau đó đặt nụ hôn lên đấy. Anh kéo cô lại ôm thật chặt trong lòng.
- Sao em lại bất cẩn như thế lại bỏ quên trên bàn may là anh thấy đấy,sau này đừng như vậy nữa.
Hằng đứng im để Tuấn ôm lấy mình
- Hãy nhìn vào đôi mắt anh,nói thật có phải em không chấp nhận Hà Anh Tuấn của hiện tại? Người mà em luôn ngày nhớ đêm mong,yêu thương tha thiết là Hà Anh Tuấn của quá khứ nên khi biết anh không nhớ gì em mới bỏ đi.
Hằng hai tay buông lỏng,ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tuấn. Sự sâu thẳm hun hút ấy khiến cô đầy hoang mang,lo sợ,hai khóe mắt giờ cũng đỏ hoe.Nói tới đây khóe mắt của Tuấn cũng đỏ hoe,hai tay anh vẫn ôm chặt cô không buông. Hằng nhắm mắt lại rồi dùng hết sức gỡ tay của Tuấn ra.
- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn sáng còn đi đến công ty nữa.
Anh bước đến nắm tay cô rồi kéo lại phía mình,hai tay choàng qua eo giữ thật chặt.
- Hôm nay anh sẽ ở nhà với em.- Tuấn dịu dàng nói.
- Em phải đi quay quảng cáo tối mới về nên anh không cần phải ở nhà đâu.- giọng Hằng lạnh tanh.
Vừa dứt câu Hằng bước thật nhanh xuống lầu. Còn Tuấn thay đồ xong liền xuống nhà bếp ăn sáng, Hằng đang ngồi đó đợi anh với thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị sẵn.
- Anh ăn sáng đi!
Ngồi đối diện hai người chẳng nói gì Hằng cứ cúi mặt ăn còn Tuấn thì cứ nhìn cô. Nhìn một hồi thì anh phát hiện lọ hoa trên bàn không giống mọi ngày,hôm nay là hoa hồng mà không phải ly trắng.
- Sao hôm nay em không cắm hoa ly trắng nữa,chẳng phải em rất thích nó sao?
- Em không thích ly trắng.
- Anh thấy em lúc nào cũng chưng nó mà.
- đấy là loài hoa anh thích nhất...
Tuấn im lặng chẳng biết nói gì khi biết mình đã vô tình để Hằng thấy mình quên một điều gì đó. Không khí nặng nề bao trùm cả không gian, cả hai im lặng chẳng nói gì cũng chẳng nhìn nhau vì bối rối.Tuấn nhìn những bông hoa hồng vàng trên bàn lòng chẳng chút dễ chịu giây phút nào "Em có biết anh bây giờ chỉ thích những thứ mà em thích. Mọi thứ trong anh dường như thay đổi chỉ có một điều không bao giờ thay đổi đó là trái tim này. Nhưng hình như người em yêu,người em mong muốn gần bên chính là anh của lúc trước...."
Ăn sáng xong cả hai đi làm suốt ngày rồi lại về nhà. Tối giống như thường lệ Hằng về trước rồi Tuấn về sau chỉ khác hôm nay anh về rất sớm để cùng cô ăn tối rồi đi ngủ cùng lúc.
Hằng nằm trên giường xoay lưng về phía Tuấn,còn anh từ đằng sau chồm tới ôm cô vào lòng,vùi mặt vào mái tóc dài đầy mùi hương.Hằng gạt tay Tuấn ra.
- Anh không cần phải ép mình đâu, nếu anh không thoải mái thì em sẽ ra sofa ngủ.
Nói xong Hằng đứng dậy rồi định bước lại ghế thì bị một vòng tay giữ lại.
- Em ở lại với anh đi...
Bỗng Hằng cảm thấy một bên vai trần của mình ươn ướt bởi nước mắt của người ở phía sau. Tuấn giọng nghẹn ngào nói.
- Anh đang chông chênh trong sợ hãi lắm em biết không? Có phải em muốn rời xa anh?
Hằng vẫn không nói gì,trái tim cô dường như nghẹn thở khi cảm thấy người phía sau đang khóc.
- Đừng đi! Hãy ở lại với anh. Anh sẽ trả lại cho em Hà Anh Tuấn của trước kia,anh sẽ làm mọi cách để lấy lại kí ức lúc trước. Xin em đấy, đừng đi! Anh thực sự không thể mất em.
Hằng vẫn lặng thinh chẳng nói lấy một lời khiến Tuấn muốn phát điên lên.
- Đừng lặng im như thế!Anh điên mất rồi em biết không? Em thử hoán đổi cho nhau rồi em sẽ biết anh đau thế nào khi em bỏ đi,em sẽ biết anh yêu em bao nhiêu.
Nước mắt Hằng cuối cùng cũng rơi,nó lăn dài qua khóe mắt rồi rơi xuống tay Tuấn khiến cho trái tim anh vốn bỏng rát rồi phút chốc dịu đi. Tuấn xoay Hằng lại rồi ôm chầm lấy.
- Em đừng rời xa anh có được không? Đừng khiến anh hoảng loạn như ngày hôm qua nữa.Em phải nghe anh nói. Anh yêu em vì trái tim anh đã rung động trước em thì dù anh có mất trí anh vẫn rung động vì em như lúc đầu.
- Đừng gạt em! Thà anh nói không yêu nữa nhưng tại sao anh lại chọn cách cố gượng ép,giả vờ yêu em rồi kết hôn.
- Anh chọn kết hôn là vì anh yêu em. Nếu không yêu em thì anh không thể nào ôm em ngủ mỗi tối được. Nếu không yêu em thì anh đã không tìm mọi cách để nhớ lại tất cả kỉ niệm thuộc về chúng ta. Anh ghen tị với chính anh em biết không? Anh ghen tị vì em yêu anh lúc ấy, em nhớ anh lúc ấy nhưng anh lại không nhớ gì lúc trước cả. Anh yêu em nên anh ghét anh lúc ấy vì đã khiến em tổn thương, anh ghét anh vì đã mất đi kí ức. Lúc anh vừa phẫu thuật xong anh chẳng nhớ gì về em nhưng chính khoảng khắc em òa khóc rồi chạy đến ôm anh anh cảm nhận được lòng anh rất đau khi thấy em như vậy. Mỗi khi ôm em ngủ,lúc thấy em mỉm cười thì chính là lúc anh cảm thấy mình yên bình nhất và cảm xúc của anh bị chi phối bởi em vì thế anh biết mình yêu em.
Tuấn hai tay giữ chặt vai Hằng.
- Tin anh! Anh yêu em. Anh thật sự yêu em...
- Vậy sao anh lại lạnh lùng với em như thế?
- Anh sợ....sợ khi ở cạnh nhau anh sẽ quên một điều gì đó khiến em buồn nên chỉ dám về khi em đã ngủ.
Hằng để trán mình chạm trán Tuấn, nước mắt lăn dài.
- Xin lỗi...xin lỗi vì em đã để anh đối mặt một mình như vậy. Anh đã mệt mỏi lắm phải không?
- Không sao! Anh đã nhớ lại một chút rồi. Anh nhớ lại những ngày đầu chúng ta quen nhau, anh thấy em mỉm cười rất hạnh phúc nhưng bây giờ anh không thấy em cười như vậy nữa.
Hằng nở nụ cười thật hạnh phúc.
- Có phải giống như bây giờ không? Em mỉm cười vì anh.
Tuấn chạm vào khóe môi đang nở cụ cười đấy.
- Em đã cười như vậy. Anh yêu nụ cười đó.
- Nếu anh muốn thì anh hãy bên cạnh em mỗi ngày đừng để em mỗi tối phải ngủ một mình nữa.
- Anh sẽ luôn bên cạnh em nhưng em liệu có chấp nhận một Hà Anh Tuấn của hiện tại đã quên đi quá khứ, tất cả Hà Anh Tuấn trước kia trong anh dường như đã khác chỉ có trái tim này vẫn vẹn nguyên. Anh bây giờ thích những điều em thích,anh thích hoa mẫu đơn chứ không còn là ly trắng. Vậy em có còn yêu anh nữa không?
Hằng nhóm lên đặt nụ hôn lên môi Tuấn.
- Đấy là câu trả lời của em.
- Anh yêu em! Sau tất cả anh đã quên em nhưng anh lại yêu em lần nữa. Anh sẽ khiến em muốn chạy khỏi anh cũng không chạy được.
- Cách nào chứ?
Tuấn kéo Hằng ngồi lên đùi mình rồi nhóm lên hôn môi cô, tay Hằng choàng qua cổ anh, anh ôm chặt eo cô. Tay Tuấn đi lên phía trên kéo dây buộc áo của Hằng ra rồi chiếc đầm từ từ tuột khỏi ra người cô để lộ thân trần trắng mịn. Tuấn hôn lên đôi vai, hai tay trượt dài sau tấm lưng trần. Bây giờ trên người Hằng không một lớp che chắn, anh bế cô lên giường rồi nằm lên trên.
- Anh yêu em!
Hai tay Tuấn đan chặt hai tay Hằng rồi trao những nụ hôn ngắn, hai hơi thờ hoà quyện cùng nhau. Hằng cảm nhận được tim của Tuấn đang đập rất nhanh khi nhìn vào đôi mắt mình. Không thể kiềm chế bản thân nữa Tuấn chính thức chiếm hữu cơ thể Hằng từ trong ra ngoài. Hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp vì hành động của anh.
- Anh sẽ cho em biết anh yêu em thế nào...
Sáng sớm Hằng nằm trong lòng Tuấn trong bộ dạng trần trụi, cô xoay mình thì cảm thấy đang bị kẹp chặt liền mở mắt thì nhìn thấy anh bên cạnh đang ôm chặt mình. Trông dáng vẻ ngủ của Tuấn rất ngon khiến Hằng không nỡ cử động vì sợ anh thức. Nằm một hồi lâu đến 8h bụng bắt đầu đánh trống vì đói vì vậy cô đành phải đánh thức anh. Cô nhóm người lên đặt nụ hôn lên người đối diện. Một...hai....ba Tuấn vẫn không phản ứng Hằng liền cắn nhẹ sống mũi anh thì lập tức cô bị đè xuống. Chưa kịp nói gì thì đã bị nụ hôn sâu của Tuấn chặn.Tay Tuấn từ từ trượt xuống đùi chuẩn bị mân mê thì Hằng ngăn lại.
-Em đói Tuấn à...
Tuấn dừng lại thở dài vì cô lại không đói lúc nào lại đói lúc này. Anh ngồi dậy mang dép vào.
-Để anh xuống dưới lầu lấy gì để ăn.Nằm yên ở đây nhé!
Tuấn mặc áo rồi xuống dưới lấy thanh socola và sữa lên phòng.
- Chocolate nhé? Em thích chúng không?
- Cũng được!
Anh ngồi cạnh cô bẻ thanh chocolate thành khúc nhỏ,ngậm ngay môi rồi hôn môi Hằng. Cô khá bất ngờ. Viên chocolate được đầu lưỡi Tuấn đẩy vào khoang miệng.
- Em thấy ngọt không?
Hằng gậc đầu.Tuấn tiếp tục ngậm rồi lại đút cho Hằng đến miếng thứ 7 thì cô lấy tay ngăn lại nói.
- Em có thai được 1 tháng rồi Tuấn.
Tuấn nghe vậy liền giật mình ngồi bật dậy,tay giữ vai cô.
- Em có thai?
- Uhm! Hôm qua em đã đi kiểm tra ở bệnh viện. Lúc em quyết định ra đi em đã đến nhà Ly ở nhờ và thấy em mệt mỏi cổ đã đưa em đến bệnh viện. Khi biết mình có thai em đã rất bối rối em nghĩ đứa bé sẽ là gánh nặng cho anh nhưng em không biết phải làm sao nên trở về nhà.
- Trời ơi! Nếu không có con em định sẽ bỏ anh mà đi thật sao?
- Uh!Hôm qua em thật sự rất hoang mang,sợ anh sẽ không muốn có con với em vì anh chẳng nhớ gì về chúng ta, em chẳng biết đi về đâu lúc đó em chỉ biết mình muốn về nhà muốn gặp anh.
Tuấn ôm Hằng.
- Lỗi tại anh...tại anh đã không thể hiện yêu em nhiều hơn. Bây giờ đã ổn rồi. Con đến rất đúng lúc.
Tuấn đặt tay lên bụng Hằng,nhìn vào đôi mắt cô đang hiện hữu niềm vui vô bờ trong đấy,
- Chúng ta lại có con rồi! Em không được suy nghĩ ngốc nghếch gì nữa hiểu không.
- Hôm qua em thật sự sợ,sợ anh không chấp nhận đứa bé.
- Anh không muốn có con vì lúc đó anh vẫn chưa nhớ gì cả,anh sợ khi em biết chuyện đó sẽ đau lòng. Rồi một ngày nào đó em sẽ rời đi nhưng vì đứa bé mà miễn cưỡng ở lại.
- Em sẽ không rời đi nếu anh yêu em.
- Em có biết khi bên em anh sợ nhất điều gì không?
- Anh sợ em biết anh mất trí?
- Không! Anh sợ em không yêu anh của hiện tại,anh sợ em sẽ ra đi.
Hằng kê trán mình sát trán Tuấn rồi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút hạnh phúc mà bấy lâu luôn tìm kiếm.
- Vậy anh sẽ ở nhà cùng em thường xuyên chứ?- giọng Hằng dịu dàng.
- Tất nhiên rồi! Anh sẽ báo với mẹ em đã có thai. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.
- Từ từ anh để khi nào con cứng cáp hơn rồi hãy báo mẹ sau.
Tuấn hôn trán Hằng.
- Ừ! Anh biết rồi. Tất cả em muốn sao thì anh sẽ làm vậy. Giờ em muốn làm gì?
- Em muốn ngủ. Dạo này em chỉ muốn ngủ thôi.
Rồi anh nằm xuống kéo chăn ra sau đó ôm Hằng vào lòng,tay đặt ngay bụng cô.
- Vậy thì ngủ đi, em muốn ngủ đến bao giờ cũng được, anh sẽ nằm yên ở đây.
- Em rất hạnh phúc Tuấn à! Chúng ta lại có con. Đứa bé đầu tiên mất em vẫn rất buồn.
Ôm Hằng trong lòng Tuấn cảm nhận được cô đang khóc,anh liền hôn lên tóc rồi vỗ về an ủi.
- Tại anh không tốt! Từ lúc em yêu anh lại để em chịu nhiều tổn thương như vậy. Sau này anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt.
#16/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro