Chap 22: Cuộc sống hôn nhân 4 ( Rời bỏ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Tuấn thường xuyên ở nhà hơn vì anh biết Hằng cần mình bên cạnh. Mỗi lần đối diện cô thì anh luôn cố gượng ép,lại sợ làm cô đau lòng vì thế dù đầu không ngừng đau nhưng anh vẫn cười nói.
Buổi sáng sau khi cùng ăn với mọi người Tuấn ra ngồi sofa vừa đọc báo vừa thưởng thức ly cafe americano vừa mua về. Hằng ngồi kế bên, xem tv trò chuyện cùng mẹ anh.
- Sắp tới mẹ sẽ đi về Ninh Bình thăm dòng họ khoảng 1 tuần rồi về.
- Khi nào mẹ đi?
- Ngày mai mẹ đi con.
- Vậy mẹ có cần con chuẩn bị gì giúp mẹ không? Hay chiều nay mẹ con mình đi mua ít đồ để mẹ mang về đấy.
- Chỉ có con là chu đáo. Mẹ chuẩn bị hết rồi chỉ thiếu quà thôi.
Nói xong nhìn qua Tuấn đang đọc báo chẳng quan tâm gì đến chuyện bà về Ninh Bình mẹ anh trách.
- Bởi vậy có con dâu là sướng nhất,có con trai cũng như không.
Tuấn nghe mẹ nói vậy đặt tờ báo xuống rồi cầm ly cafe uống.
- Chẳng phải Hằng đã giúp mẹ hết rồi sao? Con đâu cần làm gì nữa.
- Con đấy...lúc nào cũng vậy. Mà kì này về thế nào mọi ngưòi cũng hỏi vụ con cái của hai đứa cho mà xem.
- Mẹ hối Nga với Minh kìa. Con với Hằng mới cưới hơn nửa năm.
- Con là con trưởng khác chứ. Chuyện con cái của Nga và Minh nhà bên kia không hối thì mẹ hối làm gì.
Biết mình đuối lý. Tuấn xếp tờ báo lại rồi đi lên phòng.
- Thôi con đi làm...
- Thằng này... Hằng con xem đó...lúc nào cũng như vậy...
Rồi Hằng cũng đi theo lên phòng. Tuấn đang đứng trước gương gài nút áo thấy vậy cô lại giúp.
- Anh không muốn có con vậy sao?
- Uhm. Chúng ta mới cưới anh không muốn nó đến sớm quá.
- Nhưng lúc trước anh rất muốn có mà...
- Nhưng bây giờ thì anh không muốn. Thôi chúng ta đừng nói về vấn đề đó nữa.
Quần áo chỉnh tế Tuấn lấy chìa khóa xe để trên bàn rồi đi làm.
Phần Hằng cũng có lịch đi chụp ảnh ở studio. Vừa chụp xong ngồi nghỉ ngơi thì lấy điện thoại ra xem là 10h cô liền lái xe quay về để cùng mẹ Tuấn đi mua sắm quà. Dù bận rộn thế nào Hằng vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của một ngưòi con dâu vì thế mẹ Tuấn rất yêu quý cô có khi còn thương cô hơn cả con gái ruột vậy nên có đôi lần khiến Chris ganh tị rồi bảo mình là con nuôi.
Trong trung tâm thương mại sau khi lựa xong các món quà cho dòng họ thì mẹ chồng nàng dâu lại đi lựa quần áo. Hằng chọn mẫu nào mẹ Tuấn cũng tấm tắc khen ngợi vì thế hai mẹ con mua thêm cả đóng quần áo. Lựa cho mình xong Hằng đi lựa đồ cho Tuấn. Cầm cà vạt trên tay cô hỏi ý kiến mẹ anh.
- Mẹ thấy cái này sao mẹ?
- Đẹp lắm. Con lựa cái nào cũng đúng ý mẹ. Mà Tuấn đã nhiều rồi con0 lại mua thêm nữa sao?
- Dạ.
- Con đúng là nuông chiều nó quá nên khiến nó hư. Từ lúc mà hai đứa cưới nhau mẹ thấy nó là sướng nhất.
Hằng mỉm cười rồi bảo nhân viên thanh toán. Hai mẹ con sau đó đi ngang qua shop đồ trẻ em thì cả hai đều dừng chân đứng nhìn. Thấy con dâu mãi mê ngắm nhìn những bộ đồ thì bà cũng đoán được tâm ý của cô.
- Mẹ biết con rất muốn có con nhưng Tuấn thì...-Vừa nắm tay Hằng vừa lắc đầu.
- Nhìn thấy mấy đứa con nít thì con lại nhớ tới đứa bé... nếu lúc đấy không mất thì bây giờ có lẽ nó cũng được 1 tháng tuổi rồi.
- Mẹ biết...mẹ biết...nhưng không hiểu sao Tuấn lại lạ như vậy lúc trước nó rất thích con nít mà bây giờ thì thay đổi.
Hằng thở dài nhìn những bộ đồ tiếc nuối rồi bước đi. Sau khi đưa mẹ về nhà cô đếm công ty Tuấn với món quà vừa mới mua. Đến nơi thì chằng thấy ai nhìn đồng hồ là giờ nghỉ trưa " Chắc họ đi ăn trưa. Mà sao Tuấn không đi xe của ảnh vẫn ở ngoài". Hằng đi đến phòng Tuấn chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng từ trong phòng Tuấn vọng ra, hình như anh đang nói chuyện với ai đó.
-Em nghĩ anh nên nói cho chỉ biết là anh không nhớ gì về chỉ cả. Chứ nếu anh cố giấu như vậy không tốt đâu.
- Anh sao có thể nỡ nói cho Hằng biết rằng anh quên cô ấy là ai được. Cái giây phút anh gặp Linh ở bệnh viện thật lòng trong trí nhớ của anh nhớ rằng anh yêu Linh nhưng lại không thể giữ cổ lại.
- Em khuyên anh nên nói tất cả với chị Hằng đi. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho anh và chỉ, trí nhớ của anh đã điều trị rất lâu rồi nhưng chỉ tiến triển được một chút thôi.
- Anh không đành lòng Thư à. Em không thấy đôi mắt đầy sợ hãi của cổ khi Linh vào thăm anh. Cổ không giống như mọi người nói mạnh mẽ,quyết đoán mà lại yếu đuối vô cùng. Cổ chấp nhận tất cả chỉ muốn được bên anh.
- Nhưng anh có còn yêu chỉ không?
Rồi Hằng chẳng nghe được câu trả lời của Tuấn, hình như anh đang im lặng.Không đủ dũng khí để tiếp tục đứng đợi và đón nhận câu trả lời từ anh cô chạy ra ngoài vội ngồi vào trong xe. Gục đầu trên bánh lái, Hằng khóc nức nỡ,lấy tay đặt ngay ngực trái" Anh quên em...quên em là ai sao Tuấn. Sao em có thể chấp nhận chuyện này đây...". Nước mắt cô không ngừng rơi thấm đẫm hai gò má." Những ngày qua khi bên em anh chẳng có cảm giác gì nhưng vẫn cố gượng ép,gượng ép chính bản thân mình...Vì sao anh lại làm như vậy? Tại sao không nói với em?"
Khóc một hồi lâu Hằng cố gạt nước mắt để đi chụp hình cho bộ sưu tập mới cho nhãn hàng cô đại diện. Khuôn mặt vốn đầy đau đớn giờ đây dường như trở nên bình lặng bất thường. Lấy khăn giấy lau mặt,cô lái xe về nhà tắm thật sạch rồi thay đồ đi ngay...
7h tối sau khi hoàn thành công việc Hằng về nhà ăn tối cùng mẹ Tuấn rồi lên phòng ngồi thẩn thờ nhìn bức tranh hai người trên tường. Lòng rối bời chẳng biết thế nào côc hỉ biết thất thần nhìn về nụ cười trên khuôn mặt Tuấn lúc trước "Em đã biết vì sao nụ cười ấy lại biến mất trên khuôn mặt anh. Không vì lý do gì hết chỉ vì anh đã quên hết tất cả thuộc về chúng ta...anh đã hết yêu em. Nếu một ngày anh không thấy em anh có đi tìm em nữa không? Em biết nếu em hỏi anh sẽ bảo là có vì anh thương hại em,anh biết em không thể sống khi không có anh."
Nước mắt lăn dài,Hằng cố nhắm mắt lại để không khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Nằm xuống ôm chú gấu trong lòng cô tưởng tưởng đến hình ảnh khi Tuấn trở về là giả vờ,nói dối mình thì lòng quặn đau. Bỗng cô ngồi dậy đi đến tủ đồ lấy hết quần áo của mình ra rồi bỏ vào vali "Em sẽ ra đi Tuấn à..." Hằng dọn hết tất cả đồ đạc của mình ở trong phòng. Cô mở chiếc học tủ cuối cùng ở ngăn bàn để lấy những bức thư mà Tuấn đã viết cho mình vào những dịp quan trọng thì thấy một quyển sổ,nghĩ một hồi cô nhớ đến "Đây là quyển mà Tuấn hay đọc vào mỗi buổi sáng lúc mình ngủ khi thấy mình thức thì ảnh lại cất đi." Hằng mở ra xem thử thì thấy những dòng Tuấn viết
"...Và nếu không nhớ gì xin hãy cố giả vờ như nhớ tất cả. Đây là mong muốn duy nhất của cuộc đời mình,đừng để cổ khóc hãy yêu cổ,hãy cho cổ được hạnh phúc...."
Tuấn viết rất nhiều,mỗi dòng anh viết như con dao đâm thẳng vào tim Hằng khiến nó rỉ máu,không can đảm để đọc tiếp cô vội đóng quyển sổ lại rồi ôm nó "Thì ra anh đã chuẩn bị tất cả cho em. Nhưng anh thật tàn nhẫn anh có nghĩ rằng nếu bên em như vậy chính là lừa dối em không? Em đau...rất đau khi biết anh đã vì em mà chịu khổ như vậy." Hằng cố nén nỗi đau ngồi trên bàn lấy giấy viết ra viết một cái gì đó rồi tháo chiếc nhẫn đamg đeo ở ngón áp úp sau đó đứng dậy bước ra ngoài lái xe đi mà không ai hay biết....Cô đến nhà Ly.
Nghe tiếng chuông bên ngoài chung cư Ly mở cửa ra thì thấy Hằng trong bộ dạng tiều tụy,mắt sưng cả lên, cô hoảng hốt dìu Hằng vào nhà hỏi.
- Cậu sao vậy? Sao lại thế này?
Hằng ôm lấy Ly rồi khóc.
- Ly à! Tuấn đã mất trí nhớ,anh ấy quên mất mình là ai.
- Sao cậu chắc chắn điều đó chứ?
- Hôm nay mình đã nghe anh ấy nói chuyện với một cô gái,anh ấy đã nói như vậy.
- Nhưng hai người đã kết hôn...
- Mình sẽ rời đi. Mình không muốn anh ấy phải khó xử như thế.
Ly kéo Hằng lại ghế rồi lấy cho cô một cốc nước.
- Cậu bây giờ hãy bình tĩnh rồi nói cho mình nghe.
****
10h Tuấn về nhà, đèn nhà vẫn bật như mọi khi đợi anh về. Bước lên phòng tìm hình dáng quen thuộc đang nằm ngủ trên giường thì không thấy đâu Tuấn thất vọng rồi đóng cửa lại "Chắc cổ lại bận bịu với lịch làm việc nên về trễ". Tắm xong Tuấn lên giường nằm đọc báo để đợi Hằng về, không hiểu sao dạo này anh bắt đầu thói quen chẳng thể ngủ khi không cô bên cạnh. Những lần trước khi về Hằng thấy Tuấn đã ngủ trước nhưng thật ra không phải,anh chỉ là không muốn mở mắt,không muốn phải đối diện với cô khi không nhớ gì. Ngồi trên giường Tuấn xoay qua bàn lấy cốc nước thì thấy tờ giấy và chiếc nhẫn của Hằng. Anh lật đật cầm lên xem.
"Em đã biết anh đã mất trí nhớ. Sao anh lại không nói cho em biết mà một mình giấu chuyện đó như vậy chứ? Nửa năm qua anh đã sống bên em mà không có một chút kí ức gì về chúng ta, anh đã cố gắng nghĩ mình yêu em, anh đã giả vờ nhớ tất cả. Nghĩ đến điều đó tim em đau nhói, em nghĩ đến mỗi đêm khi ôm em mà trái tim anh chẳng có một chút cảm xúc nào nhưng vẫn cố để em không phát hiện, em nghĩ đến những nụ hôn của chúng ta, em nghĩ đến tất cả....
Thời gian qua chắc anh đã rất mệt mỏi. Em xin lỗi! Xin lỗi vì tình yêu này đã làm gánh nặng cho anh.Mỗi người đều có một cách để giữ trọn vẹn tình yêu của riêng mình,nên em chọn ra đi để giữ trong trí nhớ em kí ức đẹp nhất về chúng ta. Em đi đây! Em mong ai đến sau sẽ yêu anh nhiều hơn em. Hãy yêu người mới, em không trách anh đâu! Tạm biệt anh!"

#14/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro