Chap 21: Cuộc sống hôn nhân 3 (Hạnh phúc?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào đôi mắt đầy oán trách pha lẫn xót xa của Hằng,Tuấn lòng cũng chẳng dễ chịu. Anh ngồi xuống kế bên nắm lấy đôi bàn tay thon dài đang đeo nhẫn của mình.
- Thông cảm cho anh. Đợi một thời gian nữa anh sẽ dành thời gian cho em.
Nói rồi anh đặt nụ hôn lên bàn tay cô rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
- Anh yêu em.
Chỉ ba chữ mà Tuấn đã khiến Hằng rung động. Cô chẳng thể trách anh thêm một câu nào. Nếu là cô của lúc trước thì đã bị đá đi mất tích nhưng duy nhất chỉ có anh. Từ sau tai nạn lần ấy lòng cô đã thực sự yếm mềm đi rất nhiều,cô sợ mất anh, sợ cái cảm giác không anh bên cạnh vỗ về,an ủi.
Cuộc sống hôn nhân vẫn cứ thế hai người lại đi rồi về có khi cả tuần ở cạnh được 3 ngày. Tuấn mỗi tối đều đi đến nhà Thư để điều trị và uống thuốc để giảm di chứng sau phẫu thuật nên lúc nào cũng về nhà muộn.
Hôm đấy Hằng đi quay về nhà là 10h. Cô cởi giày rồi đi lên phòng thì thấy Tuấn đang nằm trên giường ngủ, trông anh rất mệt mỏi. Sau khi tắm xong cô lên giường kéo chăn ra rồi chui vào đấy rồi ôm lấy anh. Vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng báo thức là điện thoại Tuấn, cô đưa tay định tắt đi thì anh thức. Tuấn ngồi dậy đeo mắt kính vào rồi tắt báo thức,xuống giường.Thấy vậy Hằng hỏi.
- Anh đi đâu vậy?
- Em ngủ đi! Anh đi làm việc.
- Tối rồi mà anh còn làm việc, anh không ngủ sao?
- Hôm nay anh cảm nên ngủ cả buổi chiều rồi bây giờ phải làm công việc ở công ty bên mẹ cho xong.
- Anh bị cảm? Sao anh không nói em?
- Em bận như vậy anh không muốn phiền em. Em ngủ đi anh ra ngoài.
Tuấn cầm laptop ra phòng khách làm việc. Anh vào bếp pha tách cafe uống để tỉnh táo. Ngồi làm việc được hơn 1 tiếng thì Tuấn lại bắt đầu mệt mỏi, đầu lại bắt đầu đau nhói, anh lấy thuốc giảm đau Thư đưa đã giấu trong học tủ ra uống.Không thể làm tiếp Tuấn đóng laptop lại rồi ngã lưng vào ghế chợp mắt một lát.
Hằng nằm trong phòng chẳng ngủ được vì cô cảm thấy khó chịu trong lòng "Phiền? Ảnh nói vậy là sao chứ? Mình và ảnh đã đám cưới rồi mà lại nói như xa lạ. Lúc trước mỗi lần ảnh bị bệnh mà mình lơ là một chút thôi là đã giận còn bây giờ lại bình thường"
Mãi không thể chợp mắt Hằng xuống giường đi ra ngoài xem Tuấn thế nào, vừa xuống phòng khách thì hình ảnh Tuấn ngủ trên sofa khiến lòng cô tự nhiên nhói lên,nước mắt bất giác rơi "Anh không làm việc mà xuống đây ngủ,anh không muốn ngủ cùng em sao?". Hằng chậm chậm bước lại chổ Tuấn nhìn nét mặt đang ngủ của anh,nước mắt cứ không ngừng rơi. Cô cố khóc không thành tiếng để Tuấn không biết nhưng giọt nước mắt ấy lại bán đứng rơi xuống ngay tay anh. Trong lòng dườmg như linh cảm được điều gì đó khiến Tuấn mở mắt ra. Vừa mở mắt thì thấy bộ dạng đầy nước mắt của Hằng, anh lo lắng.
- Em sao vậy?
Hằng vội lau đi giả vờ như không sao.
- Không sao đâu! Em phiền anh ngủ sao? Để em đi lên phòng.
Tuấn nắm tay cô lại.
- Sao em lại khóc?
- Không có gì đâu! Anh cứ ngủ đi.
- Anh làm gì khiến em tổn thương sao?
- Không...không...anh không làm gì em cả. Anh cứ làm việc của mình đi em sẽ lên phòng.
Bỗng đầu lại đau nhói khiến bị Tuấn hoa mắt anh liền buông tay Hằng ra.
- Vậy em lên phòng đi,anh làm việc tiếp.
Hằng vừa khóc vừa chạy lên phòng đóng cửa lại. Nghe tiếng khóa cửa Tuấn liền ngồi xuống lấy thuốc giảm đau trong ngăn tủ uống. Xong anh tựa đầu lên thành ghế "Xin lỗi em...xin lỗi vì khiến em khóc như vậy nhưng thật sự anh không biết bản thân cần làm gì cho đúng để em không vì anh mà tổn thương." Rồi anh lấy tay đánh vào đầu mình thật mạnh....
Mặt trời vừa ló dạng Tuấn thức dậy khá sớm lúc đấy Hằng vẫn còn ngủ thì anh đã đi làm.Còn cô vì hôm nay không có lịch làm việc nên dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng nhìn bức tranh vẽ hai người đối diện giường ngủ Hằng. Nhìn hình ảnh Tuấn cười trong đấy bất giác cô cũng mìm cười "Đã bao lâu rồi em chưa thấy được nụ cười đó của anh rồi nhỉ? Chắc từ lúc chúng ta gặp lại. Anh có đang giấu em điều gì không Tuấn?".
Một lúc sau Hằng nằm xuống ôm chú gấu nhỏ mà Tuấn đã tặng vào dịp Valentine."Có khi nào tình yêu của anh cũng biến mất theo nụ cười ấy. Đã bao lâu rồi con gấu này cũng thay anh bên cạnh em mỗi tối? Bây giờ trong lòng em luôn nghĩ tương lai thiếu anh sẽ như thế nào dù chúng ta chỉ mới bên nhau. Anh hứa sẽ không để em có cảm giác bất an mà sao lại?"
Suốt một ngày lòng Hằng chẳng nhẹ nhàng mà cứ nặng trĩu, tâm trí cô cứ để ở chổ Tuấn. Ngày dài cũng trôi qua bây giờ là 11h Tuấn vẫn chưa về anh chỉ nhắn tin "Em ngủ trước đi! Anh đi ăn tiệc với bạn sẽ về muộn." Thế là cả một ngày từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ cô vẫn chưa thấy mặt anh. Nằm trên giường ôm chú gấu nước mắt Hằng lăn dài vì mọi chuyện giữa hai người và nhận ra dạo gần đây hình như anh đã không còn ôm mình ngủ và thói quen mỗi sáng lấy nước để đầu giường cho cô đã không còn nữa. Trằn trọc đến 1h Tuấn vẫn chưa về,mắt Hằng đã sưng lên vì khóc....
Tuấn về nhà trong bộ dạng rất tỉnh táo, nói đi ăn tiệc cùng bạn mà trên người chả có một chút mùi rượu nhưng bộ dạng trông rất mệt mỏi. Anh lên phòng xem Hằng đã ngủ chưa rồi đi tắm. Thay đồ xong Tuấn lên giường nằm quay mặt lại phía cô nhưng lại cố giữ khoảng cách ở chính giữa và không đắp chung chăn. Anh vẫn đeo kính dường như anh không định nằm đấy lâu mà sẽ đi ra ngoài. Hằng vẫn còn thức cảm nhận được Tuấn đang nằm chung giường với mình nhưng cô không cảm nhận được hơi ấm của anh "Tại sao anh không ôm em, tại sao anh không đắp chung chăn với em ?". Nước mắt lại một lần nữa không thể kiềm chế Hằng lật đật chạy vào nhà vệ sinh để Tuấn không biết. Nhưng anh cũng giống cô cũng chẳng ngủ được, nghe tiếng bước chân vội vã của Hằng thì mở mắt nhìn. Nằm trên giường nghe tiếng khúc khíc của Hằng trong nhà vệ sinh lòng Tuấn xót xa. Anh ngồi dậy bước vào trong, trông thấy hình ảnh Hằng đang đứng trước gương với khuôn mặt đẫm nước mắt. Trái tim anh lại nhói lên chỉ muốn bước đến ôm cô thật chặt để xoa dịu nỗi đau.Ôm Hằng thật chặt, ang dịu dàng hỏi.
- Em sao thế?
Hằng lấy tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói.
- Em không sao đâu!
- Từ hôm qua đến bây giờ anh đã thấy em khóc 2 lần rồi. Anh đã làm em đau lòng sao?
Câu nói của Tuấn khiến Hằng không thể tiếp tục giấu nước mắt, cô quay lại ôm lấy anh,khóc nức nỡ.
- Em nhận ra gần một tháng nay anh chưa đụng vào em....
- Anh xin lỗi...tại anh bận quá...
- Không...không phải. Hôm qua rõ ràng em thấy anh ngủ sofa chứ nhất định không ngủ chung phòng với em, còn hôm nay chung giường thì anh lại giữ khoảng cách.Anh không yêu em nữa phải không?
- Vì thấy em làm việc vất vả quá, tối anh không muốn phiền giấc ngủ của em nên...
- Lúc trước anh không như thế. Sáng mỗi khi em thức dậy anh luôn nằm sát bên, tối anh luôn ôm em ngủ dù thế nào còn bây giờ có khi cả ngày em chẳng thấy mặt anh. Em rất đau lòng anh biết không?Anh biết không em đã yêu anh hơn chính mình nên đừng làm em đau.
Tuấn cúi xuống bế Hằng lên sau đó đi ra ngoài.Anh đặt cô lên giường rồi nằm lên trên thân thể quyến rũ đó nhẹ nhàng trao nụ hôn. Hằng bất ngờ mở to mắt nhìn Tuấn vì hành động của anh và cũng đắm chìm vào nụ hôn ấy. Cô ôm lấy tấm thân đang nằm trên người mình, hơi thở quen thuộc đấy phà vào khuôn mặt cho cô cảm giác chân thực nhất anh đang ở đây.Tuấn kéo hềt quần áo của Hằng ra khỏi cơ thể cô một cách thật gọn gàng,nhanh chóng. Anh đảo mắt nhìn cơ thể với làn da trắn mịn đấy và bắt đầu chiếm hữu tất cả thuộc về cô, trao nụ hôn lên cổ rồi cả người...
Gần 5h sáng cả người Hằng mệt lã,tay chân không còn chút sức lực nào, hơi thở trở nên yếu và gấp gáp hơn. Tuấn dừng lại vào kéo cô lại nằm trong vòng tay mình.
- Ngủ đi! Em đã mệt rồi.
Hằng lắc đầu rồi úp mặt vào ngực anh.
- Em sợ khi mở mắt ra thì không thấy anh đâu rồi phải đợi tới mới gặp lại.
Tuấn cúi dầu xuống khẽ hôn môi cô.
- Ngủ đi! Anh hứa sẽ không để em một mình như vậy, anh sẽ đợi em thức dậy rồi mới đi làm.
- Uhm!
Rồi Hằng yên tâm ngủ vùi trong vòng tay Tuấn,ôm anh thật chặt. Tay Tuấn đan với tay đang để trên ngực mình, tay còn lại vuốt tóc cô....
Hằng thức dậy đã gần 11h trưa,mở mắt cô không thấy Tuấn đâu liền thất vọng " Anh lại thất hứa nữa rồi Tuấn!" . Hằng với cơ thể mệt lã đi vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng một hồi lâu mới ra ngoài. Lúc cô vừa bước ra thì vừa lúc Tuấn đem thức ăn lên phòng gồm cháo và sữa nóng. Nhìn thấy Hằng bất ngờ vì nghĩ anh đã đi làm từ sáng sớm.
- Anh không đi làm à?
- Uhm! Anh đã hứa đợi em thức dậy mà. Khi nảy thấy gần trưa nghĩ em sắp dậy nên anh xuống bếp nấu ít cháo cho em ăn đỡ lót dạ.
Tuấn đặt thức ăn lên bàn rồi kéo Hằng ngồi trên đùi mình.
- Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn như vậy!
Hằng choàng tay qua cổ ôm anh.
- Vậy anh phải bù đắp cho em đấy!
Tuấn vòng tay ôm lấy eo cô.
- Uhm! Giờ em ăn cháo đi.
Hằng ngồi tựa lưng lên thành giường ăn bát cháo Tuấn vừa nấu.
- Đây là cháo sữa trứng sẽ giúp em cảm thấy khỏe hơn một chút.
- Uhm! Hôm nay anh có đi làm không?
- Có. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ ở nhà buổi sáng. Tối anh có show rồi.
Hằng nở nụ cười tươi rồi hôn môi Tuấn với đôi môi có dính chút cháo.
- Vậy anh ở nhà đi!
Nhìn Hằng ăn cháo Tuấn hỏi.
- Em có còn đau nữa không?
Cô để bát cháo qua một bên lấy tay xoa nhẹ phần bụng.
- Em giờ mệt lã, đau nhứt cả người, mỗi lần đi rất khó chịu...
- Cực thân em rồi. Em nghỉ ngơi ở trong phòng đi đừng ra ngoài. Anh sẽ nói mẹ em bệnh.
Đáp trả câu nói của Tuấn là một nụ hôn đầy ngọt ngào của Hằng. Anh nhìn cô rồi mỉm cười.
- Em muốn ăn cháo cùng anh à?
- Đâu có! Cháo này là của em.
- Ừ thì nó là của em...anh đâu ăn chúng.
- Vậy nhà bếp còn à?
- Không!
Rồi Tuấn chòm người tới liếm chút cháo còn dính trên môi Hằng.
- Anh thích ăn thế này hơn...

09/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro