Chap 20: Cuộc sống hôn nhân 2 ( Em muốn có con)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong,Tuấn và Hằng thay đồ rồi tay trong tay qua chổ mẹ anh để cùng nhau ăn trưa. Bên đấy mẹ Tuấn đã kêu nhà hàng chuẩn bị đồ ăn đem đến. Thấy hai con về mẹ Tuấn họi vào.
MẹT:Hai đứa đến rồi à? Mau qua ăn cùng mọi người.
Lúc này rất đông dòng họ nhà Tuấn dùng cơm trưa. Tuấn vừa nhìn thấy đông người liền nắm tay Hằng quay đi ra ngoài. Thấy vậy mẹ anh hỏi.
MẹT: Hai con đi đâu vậy?
Tuấn: Dạ đi tìm cháu cho mẹ.
Hằng khìu tay anh
Hằng: Anh nói gì vậy? Mọi người đang ở đây đấy.
MẹT: Hai đứa nhớ mang cháu mẹ về nhanh đấy.- mẹ Tuấn bật cười trêu.
Hằng: Dạ con xin phép ạ...Anh từ từ thôi Tuấn.
Tuấn dẫn Hằng ra ngoài rồi lấy chiếc xe đạp chở cô đi.
- Anh đi đâu vậy?
- Dẫn em đi tìm con của chúng ta.
- Không nghiêm túc tí nào.Sao anh không ở lại ăn cơm cùng mọi người?
- Đông quá anh thấy ngột ngạt. Chúng ta đi ăn riêng cho thoải mái.
- Mình đi ăn ở đâu anh?
- Nhà hàng ở khu resort.
Rồi hai người vừa ngồi ăn vừa ngắm biển,suốt bữa ăn Tuấn chẳng nói gì mà chỉ ngắm nhìn ngoài biển. Nhìn đôi mắt anh chẳng hướng về mình lòng Hằng có chút không vui.
- Tuấn! Biển với em ai đẹp hơn?
Tuấn đang trầm tư nghe giọng Hằng liền giật mình.
- Hả? Em nói gì?
- Anh thiệt tình...ngồi ở đây mà hồn anh để đâu vậy?
- Anh chỉ thấy biển ngoài kia đẹp quá thôi.
- Vậy em không đẹp sao?
Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì,anh há hốc miệng nhìn Hằng.
- Biển đẹp hơn em hay sao mà anh cứ dán mắt vào đấy?- Hằng tức giận nói.
- À...xin lỗi em...
Rồi cả buổi Hằng im lặng không điếm xỉa gì tới Tuấn,anh cũng chẳng nói gì mà tập trung ra ngoài biển "Tại sao lúc đấy Linh lại đi tìm mình suốt ngoài biển chứ? Tại sao cổ lại khóc nhiều như vậy?".
Một lát sau khi ăn xong cả hai đi dạo xung quanh bờ.Ban đầu đi song song với nhau một lúc sau thì Tuấn đi phía trước còn Hằng đi ở phía sau. Anh dường như không để ý đến việc đó mà chỉ thẩn thờ cứ đi về phía trước chẳng biết đi đâu. Hằng nhìn anh đi trước lòng bỗng tủi thân cô nhìn vào tay mình rồi nhớ lại lúc trước"Mỗi lần mỗi khi em bận suy nghĩ gì quên rồi đi trước thì anh sẽ từ sau chạy đến nắm chặt tay cô và nói "Em bỏ quên anh rồi cô gái" còn bây giờ thì...". Cô gạt qua chuyện đó chủ động chạy đến nắm lấy tay anh mỉm cười nói.
- Anh bỏ quên em rồi chàng trai.
Tuấn nhìn tay hai người đan tay nhau rồi nở nụ cười.
- Anh xin lỗi...anh đang suy nghĩ nên quên mất đang đi với em. Xin lỗi em nhiều....
Đột nhiên trong đầu Tuấn hiện lên hình anh Linh ôm lấy tay rồi tựa đầu vào vai anh vừa đi trên biển khiến Tuấn khưng chân lại.
- Anh sao vậy?- Hằng thắc mắc.
- À không có gì...
- Chúng ta về biệt thự đi anh.
- Uhm. Em đợi anh một lát anh đi lấy xe đạp rồi đưa em về.
Về biệt thự Hằng thay bikini rồi nằm dài trên ghế tắm nắng,Tuấn nằm kế bên. Cô chủ động đan tay lấy tay anh. Thấy thế Tuấn đưa tay lên rồi nhìn những ngón tay của hai người đang đna chặt nhau hồi lâu rồi đứng dậy.
- Em nằm đây đi. Anh xuống bơi trước.
Khởi động một lát rồi nhảy xuống hồ bơi. Đợi đến hơn 20 phút sau Hằng cũng bắt đầu xuống bơi cùng anh. Thấy cô chuẩn bị xuống thì Tuấn dừng lại nhìn rồi lập tức đi lên.
- Thôi! Em bơi đi anh đi lên ăn gì đó.
Tuấn vừa bước lên thành hồ thì Hằng đứng quay lưng lại hồ nước dang tay ra rồi ngã xuống dưới. Tuấn hoảng hốt lập tức nhảy xuống ôm chặt lấy cô.
- Em làm gì vậy Hằng?
Hằng mỉm cười lấy tay choàng qua cổ Tuấn.
- Em biết bơi mà sao anh hoảng hốt thế?
- Em hết trò để đùa sao?
Trong giây phút nhìn thấy Hằng gặp nguy hiểm thì dường như lý trí của Tuấn chẳng còn,anh dường như quên mất tất cả.Cảm nhận được hơi thở của Tuấn đang rất gấp,tim anh đập rất nhanh, Hằng lòng ấm áp. Bỗng Tuấn thâu tóm môi cô thật chặt, đầu lưỡi không buông tha đầu lưỡi đôi diện cứ quấn chặt làm cô khó thở. Nhưng cảm xúc thăng hoa đầy mê muội đấy khiến Hằng chẳng muốn thoát ra cô ôm chặt cổ Tuấn.
- Ở lại với em đi.
- Em muốn sao cũng được.
Rồi Tuấn tiếp tục chiếm hữu đôi môi của Hằng. Đang trao nụ hôn thì nghe giọng của mẹ anh và Chris đến.
- Tuấn ơi...Hằng ơi...
- Anh hai ơi...chị hai ơi....
Hằng liền đẩy anh ra.
- Mẹ qua kìa anh.
- Mặc kệ đi!
Tuấn lấy một hơi thật dài rồi quay lại với đôi môi của Hằng sau đó kéo cô cũng lặn xuống nước. Dưới nước hai người tiếp tục trao nụ hôn mặc kệ phía trên đang xảy ra chuyện gì...
Một lát sau khi thay đồ cả hai lại qua biệt thự mẹ Tuấn ở gần đó để dùng cơm tối. Thấy con và con dâu qua mẹ Tuấn hỏi.
MẹT: Ban nãy hai đứa đi đâu mà mẹ qua tìm không thấy?
Tuấn đỡ lời.
Tuấn: Con dẫn Hằng đi dạo biển.
MẹT: Hai đứa ngồi đi. Mẹ có chuyện muốn hỏi.
Hằng: Dạ.
Ngồi trên sofa Tuấn và Hằng ngồi kế nhau còn mẹ anh ngồi đối diện.
MẹT: Mẹ biết hai đứa mới kết hôn nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện bao giờ có con.
Tuấn: Con vẫn chưa muốn có con. Đợi vài năm nữa.
Hằng: Vài năm?
Tuấn: 3 năm hoặc 4 năm nữa. Anh vẫn chưa muốn.
MẹT: Nhưng hai đứa đâu còn trẻ nữa. Mẹ thấy con nên suy nghĩ lại một hai năm gì thôi Tuấn.
Hằng: Em cũng muốn có con sớm nữa.
Tuấn: Anh vẫn chưa muốn. Để vài năm nữa đi. Thôi mình bỏ qua chuyện này đi mẹ...
Hằng: Nhưng em muốn...
Tuấn chưa kịp để Hằng nói hết câu liền đứng dậy đi ra chổ khác. Mặt cô lập tức đầy thất vọng,thấy con dâu như vậy mẹ Tuấn lại ngồi sát bên an ủi.
MẹT: Thôi để mẹ thử tuyết phục nó.
Hằng: Con không biết tại sao ảnh lại không muốn có con. Đứa bé đầu mất khiến con rất buồn con muốn có một đứa con để an ủi nhưng...
MẹT: Mẹ biết...mẹ biết...mẹ sẽ nói nó. Thôi con đừng buồn nữa đứa bé dù sao cũng đã mất rồi.
Hằng sống mũi cay cay,giọng hơi nghẹn ắn nói.
Hằng: Dạ.
Sau khi ăn cơm,cả hai cùng nhau trở về biệt thự của mình. Vừa vào trong Hằng bật đèn rồi đi thẳng vào phòng trùm chăn lại rồi không nói gì tới Tuấn. Biết cô giận anh liền nằm kế bên kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.
- Giận anh à?
Hằng vẫn im lặng không nói gì mà để Tuấn tiếp tục độc thoại.
- Chúng ta mới bên nhau chưa bao lâu, anh không muốn lại có con. Với lại em vừa mất con không thể mang thai nữa được.
- Nhưng tại sao anh muốn 3 4 năm nữa chứ?
- Anh không thích trẻ con lắm
- Anh đang dối em. Em thấy cách anh yêu quý bé Sol là em biết anh rất thích trẻ con.
Hằng bật khóc rồi đẩy Tuấn ra cô kéo chăn lại. Tuấn liền sát lại,ôm lấy cô.
- Anh sợ mất em...anh không muốn em gặp nguy hiểm khi sinh con...anh sợ...
Hằng nghe những lời đấy tim bỗng nhiên mọi giận hờn,trách móc tan biết,tim cô lại yêu mềm trước lời nói của anh,kéo chăn xuống rồi xoay người vùi đầu vào lòng Tuấn.
- Nhưng em thật sự muốn có một đứa trẻ của hai chúng ta.
Anh hôn trán cô.
- Anh biết...anh biết...vậy một hai năm nữa. Khi chúng ta thực sự sẵn sàng. Anh hiện tại chỉ muốn em. Đừng giận anh...
Hằng không nói gì cô chỉ im lặng mà ôm Tuấn ngủ. Đã hơn 1 giờ sáng cô gái bên cạnh đã ngủ say nhưng chàng trai vẫn còn thức. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Hằng ra khỏi người mình rồi đi lại vali lấy cuốn sổ ra sau đó đixuống phòng khách bật đèn lên. Ngồi tựa đầu lên ghế,hai tay cầm chặt cuốn sổ rồi nhìn ra ngoài biển chỉ thấy nhưng ngọn đèn hải đăng và đoàn thuyền qua lại.Khuôn mặt Tuấn đầy sầu não "Chúng ta có nên có một đứa con vào lúc này? Anh không biết như thế nào sẽ là tốt nhất cho em nữa Hằng à."
***
Trở về từ Nha Trang hai con người cuồng công việc lại lao đầu làm việc không ngừng nghỉ. Hằng lên đường đi Italy dự sự kiện cả tuần. Tuấn thì tạm thời chỉ có show trong nước nên cũng nhàn hạ hơn một chút. Mỗi tối sau khi xong công việc anh đều đến gặp Thư- bác sĩ khoa não do Ly giới thiệu để kiểm tra tình hình.
Tối hôm ấy cũng như thế Tuấn lái xe đến nhà Thư vì anh là người nổi tiếng nếu hai người cứ thường xuyên gặp nhau ở ngoài sẽ lập tức tạo công ăn việc làm cho giới báo chí . Trong thời gian Hằng đi ngày nào anh cũng ăn tối cùng Thư. Hôm nay Thư nấu món tốt cho não cho Tuấn dùng.
- Anh ăn đi. Này rất tốt cho não đó.
- Uhm! Cảm ơn em.
- Ngày mai em sẽ đi công tác nên em sẽ để thuốc lại và những điều căng dặn vào những lúc em không có đây
- Khi nào em về?
- Em đi cỡ 2 tuần thôi. Anh yên tâm anh sẽ không sao đâu.
- Anh cũng hi vọng vậy. Dạo này anh hay bị đau đầu.
- Anh cứ thư giản đi đừng quá căng thẳng hay ép mình quá.
- Uh.
- Bao giờ chị Hằng về?
- Chắc mai cô ấy về.
Tuấn buông đũa xuống tựa lưng vào ghế thở dài.
- Anh thực sự rất mệt mỏi. Mỗi lần nhìn Hằng anh đều nghĩ đến việc bọn anh sẽ ra sao vào tương lai,nghĩ đến bộ dạng đau lòng của cổ mà anh chỉ muốn trốn đi thật xa.
- Chút nữa em sẽ giúp anh thư giản. Anh và chỉ nên nói chuyện với nhau về vấn này. Anh đừng trốn tránh nữa.
- Uhm!
9h Tuấn lái xe về trong bộ dạng mệt mỏi. Tới nhà tháo giày ra anh chào mẹ rồi bước thẳng lên trên phòng tắm thật sạch sau đó ngã lưng lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Khi anh đang còn mơ màng trong giấc ngủ thì cảm thấy có một hơi ấm trong vòng tay của mình liền hé mắt ra nhìn đấy là Hằng. Cô đang vùi đầu vào ngực anh say giấc,khuôn mặt ấy bây giờ trong bình yên đến lạ.Nghe tiếng đồng hồ báo thức Tuấn đưa tay vội tắt đi rồi ngồi dậy. Đang mang dép vào chuẩn bị đi thì anh bị một cánh tay nắm lại.
- Em chỉ mới về thôi. Mấy hôm nay em rất nhớ anh nên mới dời chuyến bay về sớm.
Tuấn hôn trán Hằng rồi kéo tay cô ra.
- Hôm nay anh đi công tác.Khoảng 2 tuần anh về.
- Nhưng em vừa mới về thì tới lượt anh đi. Anh không thể ở cùng em một tí sao.
Tuấn nằm xuống ôm lấy cô rồi kéo vào lòng.
- Vậy anh sẽ ở đây thêm một lát nữa. Em ngủ đi!Lát 10h là anh bay rồi.
Hằng ôm thật chặt Tuấn.
- Chúng ta mới cưới mà lại phải xa nhau nhiều như vậy. Em không muốn.
- Anh biết! Nhưng chỉ là tạm thời thôi.
Chuyến công tác 2 tuần của Tuấn khiến Hằng cô đơn một mình mỗi tối trên giường. Mỗi ngày anh chỉ điện về một lần rồi thôi, Hằng đôi khi tủi thân nhưng cố dặn lòng do anh quá bận công việc. Hai tuần rồi cũng trôi qua Tuấn cũng về nước. Hôm ấy Hằng và mẹ anh chuẩn bị bữa cơm thật ngon để đón anh về.
Đợi đến 8.00 tối vẫn chưa thấy con về mẹ Tuấn hối con dâu gọi. Vừa gọi bên đầu dây bên kia đã có phản hồi.
- Alo anh nghe!
- Em và mẹ chờ anh về ăn cơm.
- Không cần chờ anh. Anh ra ngoài ăn cơm cùng bạn rồi.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng buồn bã tắt máy, thấy mặt con dâu đầy thất vọng là mẹ Tuấn đoán ngay là con trai không về nhà.
- Nó không về thôi mẹ con mình cùng ăn đi con.
- Dạ mẹ!
Hơn 11h khi đèn nhà đã tắt thì Tuấn về, Hằng vẫn còn nằm trong phòng đợi anh. Khi mở cửa anh thấy cô đang nằm ở trên giường nhắm mắt lại thì thở phào "Chắc cổ đã ngủ rồi. Như vậy thì tốt." Rồi cất vali sau đó đi tắm. Thay đồ ngủ Tuấn nằm lên cùng rồi ôm lấy Hằng. Bỗng có một bàn tay đẩy anh ra.
- Đừng chạm vào em!
- Em vẫn còn thức sao?
- Em sao có thể ngủ khi chồng mình đi vẫn chưa về chứ.
Tuấn nhìn rồi kéo Hằng lại vào lòng rồi nhắm mắt lại.
- Thôi anh rất mệt ngủ đi em. Ngày mai hẳn nói tiếp.
Nghe giọng đầy mệt mỏi của anh Hằng cũng không nỡ trách nên đành im lặng để anh ôm.
Sáng sớm khi đang ngon giấc Hằng nghe tiếng mở của tủ quần áo liền mở mắt nhìn.
- Anh đi đâu vậy?
- Em thức rồi à? Ngủ thêm đi. Anh đến công ty.
- Chúng ta mới xa nhau hai tuần đấy. Anh dành thời gian cho em một chút đi.
- Anh sẽ cố gắng.
- Cố gắng?
- Ừ. Anh đang rất bận. Ngày mai anh có show ở Hà Nội nên ở đấy 3 ngày để dự sự kiện luôn.
- Em thông cảm cho anh nhưng anh phải hiểu cảm giác của em chứ. Mới cưới mà ngày nào em cũng ngủ một mình.

#05/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro