Chap 19: Cuộc sống hôn nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới vẫn còn đang diễn ra thì Tuấn khá say trong chiếc áo sơ mi trắng,tay cầm chiếc áo vest mở cửa bước vào phòng tân hôn ở biệt thự riêng dành cho hai người.
Hằng đang đứng ngay ban công trong chiếc váy cưới nhìn xuống nơi đang tổ chức tiệc mà mỉm cười mãn nguyện trông rất quyến rũ. Tuấn từ đằng sau nhẹ nhàng bước đến rồi nhanh chóng ôm lấy eo cô.
- Em đang chờ anh à?
Hằng giật mình quay lại. Khi thấy Tuấn,cô ôm anh rồi gật đầu, hai má đỏ ửng.
- Anh vào rồi à?
- Uhm! Anh không nở để em đợi lâu.
Sao trông em bối rối thế?
Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác trong cô bối rối,ngại ngùng không khác gì lúc đấy. Tuấn cúi xuống bế Hằng lên đi vào trong. Chiếc giường ngủ không được lót bằng nệm nữa mà thay bằng hoa hồng đỏ rất êm và có cả hương hoa rất đặc trưng.
Tuấn đặt Hằng ngồi lên trên giường rồi quỳ xuống cởi giày cho cô.
- Anh sẽ giúp em thay đồ...
Tuấn từ từ cởi từng chiếc giày rồi đặt qua một bên sau đó cúi xuống hôn lên bàn chân cô. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra dù đã khóa trong.Chris, Andy, Hiếu và đám bạn thân kéo vào thì nhìn thấy cảnh Tuấn hôn chân Hằng rồi la lớn.
- Phá tân hôn đây!
Chris: Trời ơi! Anh hai anh làm em bị bỏng mắt đó.
Hằng ngượng ngùng úp mặt vào vai Tuấn.
Tuấn: Cái quái gì thế này? Sao mọi người lại kéo vào đây lúc  này chứ?
Andy: Nếu muốn tân hôn yên bình thì....
Cả đám đưa tay ra, thấy vậy Tuấn liền hiểu.
Tuấn: Muốn bao nhiêu ra chốt một giá không nói nhiều.
Andy: Phó chủ tịch Hà đúng là rất mau lẹ.
Hiếu: Bạn bè chí cốt nên mình sẽ nương tay hơn Andy nhỉ?
Andy: Đúng!Một giá 50 triệu chia ra mỗi đứa 5 triệu.
Tuấn: Trời! Vậy mà gọi là bạn bè chí cốt.
Hiếu: Có 50 triệu thôi mà nhầm nhò gì.
Chris: Anh hai! Anh chịu chi cho đám cưới như vậy thì 50 triệu có là gì.
Tuấn: Chốt luôn!50 triệu.
Đức: Đúng là phó chủ tịch có khác 50 triệu chỉ là con số nhỏ nói chốt là chốt không bàn cãi.
Tuấn đứng dậy đi lại tủ lấy tiền ra rồi đưa cho Andy.
Tuấn: Đây!
Andy: Thỏa thuận được kí kết. Đi thôi anh em ơi!
Cả đám nhận tiền cười tít mắt nhanh chóng rút lui.
Chris: Chút hai anh chị vui vẻ....
Tuấn : Đứng lại! Chìa khóa.-Tuấn đưa tay ra.
Andy: Quên...quên...làm gì căng vậy.
Tuấn lấy chìa khóa xong lập tức đóng cửa lại rồi quay lại ngồi lên giường cùng Hằng.Mặt cô ngượng ngùng vì ban nãy. Thấy vậy Tuấn mỉm cười rồi hôn trán.
- Để anh giúp em!
Anh lấy tay choàng qua cổ cô gỡ sợi dây chuyền kim cương xuống tới hoa tai sau đó là lắc tay rồi bỏ vào hộp trang sức.
- Vậy là trang sức đã xong...giờ tới phần cuối.
Anh đứng dậy đưa tay ra kéo Hằng cùng đứng dậy. Tay Tuấn đặt lên vai Hằng nhẹ nhàng kéo chiếc áo cưới đi xuống. Những thứơc vải từ từ trượt qua làn da mịn màng của cô rồi cũng chạm đất. Nhìn cô như vậy hơi thở vốn điềm đạm của Tuấn trở nên gấp gáp. Không thể nào cứ đứng yên rồi nhìn như vậy anh kéo cô lại rồi đặt môi hôn. Nụ hôn muốn chiếm hữu tất cả thuộc về người con gái đối diện, đôi tay anh cũng thế chẳng ở yên mà trượt dài khắp nơi. Hai sống mũi cọ sát nhau bỗng dừng lại Tuấn nhìn vào đôi mắt đầy mê muội của Hằng.
- You are so charming!
- Love me like you do.
Câu nói của Hằng khiến Tuấn chẳng thể nào kiềm chế bản thân nữa anh cởi hết những thứ vướn víu còn lại trên người cô rồi đưa cô trở về chiếc giường đầy hoa.Làn da trắng mịn của Hằng nổi bật giữa hàng vạn cánh hoa hồng đỏ thắm làm trái tim Tuấn loạn nhịp. Anh nằm lên trên người cô rồi trao nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Hằng ôm lấy tấm lưng trần của Tuấn,hơi thở có phần gấp gáp. Hơi thở càng trở nên nặng nề hơn khi Tuấn di chuyển đôi môi của mình xuống phần hõm cổ cô, tay Hằng buông anh ra nắm chặt những cánh hoa hồng. Tuấn hôm nay không giống những lần trước sau khi đặt dấu tích của mình ở khắp cổ thay vì trượt xuống phía dưới anh lại rẽ sang đi từ cánh tay ra tới những đầu ngón tay của Hằng. Tay cô đang gì chặt những cánh hoa hồng đột nhiên thả lỏng vì sự di chuyển của anh. Thay vào đó phần thân cô đột nhiên tê dại khi anh hôn đầu ngón tay. Nhìn Hằng , Tuấn cười.
- Anh vẫn chưa làm gì mà sao em lại đỏ mặt như vậy chứ cô gái?
Hằng nghe mặt càng đỏ hơn vì xấu hổ chính vì anh vẫn chưa làm gì mà cứ hôn mới khiến cô đỏ như vậy. Cô cầm lấy một nắm cánh hoa rồi ném vào mặt Tuấn.
- Em biết không em chính là ánh sáng cũng là bóng tối trong anh ,em chính là liều thước cũng là nỗi đau của anh. Vì thế anh sẽ không bao giờ để em biến mất khỏi cuộc đời anh được.
- Vậy thì hãy giữ em ở lại bên anh đi.
- Chắc chắn, anh sẽ dùng mọi giá để giữ em lại dù cho có đánh đổi bằng...
Hằng lấy tay để ngay miệng Tuấn.
- Em hiểu...
Cô lấy tay Tuấn để ngay eo mình rồi nhìn anh. Hiểu được những điều Hằng nghĩ Tuấn tiếp tục trao nụ hôn khắp cơ thể cô, hành động đấy dù nhẹ nhàng nhưng khiến Hằng hết lần này đến lần khác bị tê dại. Tuấn trườn lên nằm trên để mặt mình đối diện mặt Hằng rồi trao nụ hôn lên bờ môi và chính thức chiếm hữu phần bên trong của cô. Tay cô bấu chặt những cánh hoa làm chúng dường như bị nghiền nát, tay Tuấn không yên trượt dài khắp cơ thể phía dưới khiến đôi chân thon dài kia cong lên....
Mặt trời đã ló dạng rồi cũng lên tới đỉnh nhưng hai người vẫn chưa dậy vì tối hôm qua thật sự rất mệt. Do ánh sáng quá chói khiến Tuấn bị đánh thức, anh bấm remote kéo tất cả màn lại để căn phòng không bị ánh nắng chíu rọi. Tuấn ngước lên nhìn con gái đang nằm trên người mình ngủ rất ngon suốt cả đêm trong bộ dạng chẳng có gì trên người. Anh vuốt mái tóc của cô rồi nhóm lên hôn trên đấy. Do cử động khiến người con gái đang ngủ yên hình như bị đánh thức, cô mơ màng nói.
- Anh đã dậy rồi à?
- Uhm!
- Mấy giờ rồi anh?
Tuấn quay qua nhìn đồng hồ trên bàn.
- 10h!Em ngủ chút nữa đi.
Hằng nghe nói liền tỉnh ngủ bậc dậy.
- Em nói hôm nay sẽ cùng mẹ đi ăn sáng ở dưới nhà hàng.
Tuấn liền kéo cô nằm xuống kế bên sau đó ôm thật chặt.
- Hôm qua anh đã nói mẹ em rất mệt nên hôm nay không đi ăn sáng cùng mẹ được.
Mặt Hằng đỏ ửng lên vì chữ " mệt" đấy của Tuấn, cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh.
- Anh nói như vậy thì mẹ sẽ hiểu sao chứ.
- Mẹ sẽ hiểu theo ý mà em đang nghĩ...
Anh mỉm cười đầy trêu ghẹo rồi tiến lại chiếm lấy môi Hằng.
- Để anh tắm cho em...
Tuấn đứng dậy bế Hằng vào phòng tắm trong bồn đã có đầy hoa hồng.
- Nó được chuẩn bị hôm qua rồi sao Tuấn?
- Uhm! Vốn định cùng em tắm nhưng hôm qua anh không thể đợi thêm nữa nên...
Hằng mặt đỏ bừng vì chuyện hôm qua, cô lấy tay đánh vào ngực Tuấn. Hai người cùng ngồi trong bồn tắm anh lấy nước rồi đổ lên vai cô một cách từ từ sau đó lấy cánh hoa xoa nhẹ lên làn da trắng mịn đó.
- Xoay người lại! Anh sẽ giúp em làm sạch ở sau lưng.
Hằng xoay lưng lại, Tuấn lấy cách hoa tiếp tục trượt trên lưng cô từ phía dưới lên, đến phần gáy anh dừng lại nhìn không chần chừ đặt môi lên hôn,đưa tay lên ôm chầm lấy cô rồi kéo sát lại gần mình.
- Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa. "Anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro