Chap 18: Lấy anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày phẩu thuật 2 ngày, sức khỏe của Tuấn đã ổn định hơn, ngày nào Hằng cũng túc trực bên anh cả ngày. Buổi chiều hôm đấy ở bệnh viện Hằng về nhà thay đồ và để nấu chút đồ ăn nên anh ở lại bệnh viện một mình. Ngồi trên giường Tuấn lấy quyền sổ trong học tủ ra ngồi đọc thì anh nghe tiếng mở cửa nên vội cất vào. Ngước mặt lên thì thấy người bước vào là Linh.
- Linh! - giọng Tuấn ấm áp gọi
Linh với bó hoa bước đến bên Tuấn,vừa nhìn là anh biết cô đã mới khóc nên hai mắt đỏ hoe. Linh kéo ghế ngồi cạnh Tuấn.
- Tuấn sao lại thế này chứ? Sao lại phải phẫu thuật như vậy?
Nước mắt cô không kiềm được lần lượt lăn dài trên đôi gò má, Tuấn xót xa đưa tay mình lau những giọt nước mắt ấy,tay vô thức nắm lấy tay Linh.
- Tuấn không sao mà. Linh đừng khóc!
Bỗng dưng Linh vội lau nước mắt,môi mỉm cười nói:
- Linh không khóc nữa. Đến thăm Tuấn mà thế này sao được. Tuấn đã khỏe hơn chưa?
- Đã ổn hơn rồi.
- Linh đến đây vì muốn thăm Tuấn và cũng muốn từ biệt Tuấn.
- Từ biệt? Linh đi đâu?
- Linh sẽ qua Mĩ một thời gian.
- Tại sao Linh lại đi đột ngột như vậy? Vì Tuấn đúng không?
- Không phải! Linh chỉ muốn thay đổi không khí thôi.
Linh quay mặt đi chổ khác, thấy vậy Tuấn đã chắc chắn điều mình nói là đúng, anh nắm tay Linh rồi kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt
- Xin lỗi! Xin lỗi vì Tuấn đã phụ Linh quá nhiều. Linh trách Tuấn đi đừng cao cả như vậy.
Linh lấy tay ôm Tuấn.
- Linh làm sao có thể trách Tuấn chứ?  Trách là trách lúc trước chúng ta đã không vì nhau mà cố gắng.
- Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi Linh rất nhiều. Tuấn đã khiến Linh đau khổ quá nhiều rồi.
Linh lấy hết dũng khí còn lại kéo Tuấn ra rồi nhìn vào mắt anh.
- Đừng tự trách mình! Linh không sao đâu. Ngày mai Linh đi rồi và Tuấn sắp không thuộc về Linh nữa. Tuấn có thể hôn Linh một lần cuối cùng không?
Nước mắt Tuấn cũng rơi khi Linh nói câu đó. Anh không chần chừ đặt môi mình lên môi cô rồi trao nụ hôn thật nhẹ nhàng. Dù nhắm mắt lại nhưng nước mắt Tuấn vẫn rơi...
Đột nhiên Linh đẩy Tuấn ra rồi bỏ chạy thật nhanh ra bên ngoài. Tuấn đau lòng thẩn thờ nhìn hình bóng của cô biến mất trước mắt mình. Anh tựa lưng vào thành giường rồi tự lau nước mắt." Xin lỗi Linh. Tuấn không biết thời gian qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì,Tuấn chỉ biết Tuấn bắt buộc phải buông tay Linh dù lòng có đau đớn."

*****
Linh rời khỏi được một lúc,khi Tuấn vẫn đang trầm tư thì Hằng mang thức ăn đến. Cô mở cửa bước vào với hộp thức ăn vừa mới chuẩn bị,mỉm cười tươi với Tuấn.
- Em đến rồi à?
- Uhm! Anh ăn đi cho nóng, em vừa mới nấu thôi.
Hằng đem đồ ăn đến bên cạnh giường,chu đáo mở từng hộp ra cho Tuấn ăn còn bản thân quay sang thu dọn đồ đạc linh tinh trên bàn. Quay lưng lại phía anh,cô giấu đi những gịot nước mắt trên má nhưng tiếng thút thít đã bị anh nghe thấy. Anh lo lắng đi đến kéo cô quay trở lại.
- Em làm sao thế?
- Không sao đâu! Mắt em đột nhiên bị xót chắc do bụi bay vào nên mới vậy.
Hằng vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đứng trong đấy một hồi lâu rồi bước ra. Khi cô bước ra,anh đang tựa lưng vào thành giường nhìn về phía mình,đôi mắt như đã nhìn thấu mọi thứ.
- Em không hỏi ai vừa đến thăm anh khi thấy bó hoa trên bàn sao?
- Ai vậy anh?- Hằng vẫn vờ như không biết điều gì.
- Anh nghĩ em biết nên mới khóc như thế.
- Em đâu có khóc...
- Em đừng dối anh...- Tuấn chắc nịch,trầm giọng.
Hằng không giấu nước mắt nữa, cô bật khóc nức nỡ nhìn bó hoa trên bàn.
- Em đã thấy anh và Linh ôm nhau khóc và thấy...
- Vậy sao em không hỏi anh tại sao chứ?
- Em mệt mỏi rồi...em không muốn mất anh nữa...
Tuấn kéo Hằng vào lòng.
- Anh không biết nói sao nữa Hằng à... em đừng quá bao dung vì anh như vậy nữa...Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng.Ban nãy bọn anh chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi. Ngày mai Linh đi Mĩ rồi cô ấy chỉ muốn gặp anh trước khi đi thôi.
- Em hiểu...em hiểu...Nhưng không hiểu sao lòng em lại đau thế này.
Tuấn hôn vào tóc Hằng.
- Anh yêu em...anh chỉ yêu mình em thôi...đừng khóc...đừng khóc nữa.
Tuấn kéo Hằng ra lấy tay lau nước mắt cho cô. Bỗng anh nhìn thấy ngón áp út của Hằng đã đeo chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn cô. Anh cầm tay cô lên hỏi .
- Chẳng phải lúc trước anh đã vứt nó rồi sao?
- Uhm! Lúc ấy em đã nhặt lại.Em đã đeo nó từ lúc anh phẩu thuật.
- Em đeo như vậy có nghĩa là đồng ý đấy.
Hằng gậc đầu úp mặt vào vai Tuấn. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay cô ra.
- Anh thấy em đeo như vậy là không được.
Hằng sững sờ nhìn anh, Tuấn bước xuống giường rồi quỳ xuống.
- Lấy anh nhé?
Hằng hạnh phúc,nước mắt không ngừng rơi.
- Em đồng ý!
Tuấn đeo nhẫn vào rồi đứng dậy ôm cô. Hằng vùi mặt trong lòng anh rồi òa khóc vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió bây giờ cô chỉ muốn mình ở bên cạnh anh đến hết quãng đời còn lại vì thế khi anh cầu hôn thì lập tức đồng ý.
- Việc đeo nhẫn vào tay em phải để anh chứ sao em lại từ mình đeo vào.
- Anh biết không Tuấn bây giờ em đã không còn là em của lúc trước nữa. Em đã trở nên yếu mềm hơn rất nhiều...em không thể mất anh nữa đâu.Lúc anh phẫu thuật em đã nghĩ tới cảnh anh không nhớ em là ai...lúc đấy em không biết mình phải sống thế nào khi một lúc mất cả con và anh.
- Anh xin lỗi...xin lỗi vì đã khiến em luôn lo sợ như vậy. Anh sẽ không để cảm giác đó xuất hiện trong em lần nữa. Tin anh!
- Em tin anh!
- Đợi khi xuất viện chúng ta kết hôn ngay nhé!
- Uhm!
Khoảng hơn một tuần sau đó Tuấn xuất viện. Hôm đó anh lái xe đưa Hằng về.Hằng muốn về nhà cô để gặp Thanh và hai người sẽ nói chuyện.
Bước vào nhà cô mang dép vào thì thấy mất đi đôi của Thanh, cô vội đi lên phòng tìm xem cũng không thấy anh. Đi xuống phòng khách Hằng ngồi trên sofa lấy điện thoại điện cho anh thì thấy có một lá thư và chiếc nhẫn.
"Gửi em!
Anh biết em sẽ tìm gặp anh để nói về chuyện của chúng ta và anh cũng biết em sẽ rất bối rối khi không biết nói thế nào để không làm tổn thương đến anh. Em yên tâm đi! Anh không sao đâu. Chỉ là hơi nhói ở tim một chút, một chút thôi rồi anh sẽ quên....
...Mong cho em luôn hạnh phúc!"
Thanh viết rất nhiều, mỗi dòng anh viết đều làm cho Hằng cảm thấy xót xa và tội lỗi vì đã vô tình làm anh tổn thương. Cô lấy điện thoại ra và nhắn cho Thanh một tin rất dài.
"...Mong anh tìm được một người yêu anh như anh yêu cô ấy. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Cảm ơn vì anh luôn ở bên em..."
Người thứ ba đã biết mất khỏi mối quan hệ giữa Tuấn và Hằng. Giờ đây chỉ có anh và cô duòng như chẳng ai có thể khiến họ buông tay nửa kia một lần nào nữa.
Không lâu sau khi xuất viện Tuấn dẫn Hằng về nhà và quyết định sẽ kết hôn vào hai tháng tới. Cả hai tất bật chuẩn bị và khiến cho mọi người xung quanh cũng phải nhốn nhào lên vì tính khó ăn khó ở của họ. Đầu tiên là hình cưới cả hai muốn chụp ở 10 thành phố lãng mạn nhất thế giới với hàng chục áo cưới khác nhau. Hiếu phải điên đầu với họ vì 1 cảnh phải chụp lại mấy chục lần do Hằng cứ bảo như này không được cái kia không được. Thứ hai là nơi diễn ra lễ cưới Tuấn thì muốn ở biển thế là Andy phải dành 1 tuần để đi gần như hết tất cả các bãi biển nổi tiếng và cuối cùng là chọn vịnh Ninh Vân nơi Tuấn đã cầu hôn Hằng. Thứ ba là trang sức để hỏi cưới Chris và mẹ Tuấn phải chọn đi chọn lại mấy chục lần vì Tuấn không chịu, cái nào anh cũng bảo là không xứng với Hằng rốt cuộc là mẹ anh tự quyết định không hỏi ý anh nữa. Hàng loạt vấn đề vốn đơn giản nhưng vì hai người quá kĩ tính rốt cuộc trở nên phức tạp hẳn lên.
Ngày cưới cũng đã đến, ở Nha Trang mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ giây phút hai người nắm tay nhau rồi trao nụ hôn. Sáng hôm đấy Hằng ngủ vùi trong vòng tay Tuấn ở trong khu resort. Có lẽ đây là giây phút bình yên nhất kể từ khi cả hai gặp lại sau khi xa cách. Tuấn thức dậy thấy hình ảnh đang ngon giấc của người con gái cạnh mình thì mỉm cười. Anh nhẹ nhàng rút tay ra rồi kéo chăn đắp cho cô sau đó thay đồ rồi đi ra ngoài.
Chắc có lẽ vì không có Tuấn bên cạnh nên Hằng chẳng ngon giấc, cô thức dậy không lâu sau đó. Mở mắt không thấy anh bên cạnh Hằng khoác áo ngủ lên mình rồi đi tìm anh.
- Tuấn ơi...anh đang ở đâu?- vừa nói vừa đi xuống lầu.
Vừa hay lúc đấy Tuấn trở về, trong tay anh là một bó hoa hồng đỏ. Thấy Hằng biết chắc là cô đang tìm mình, anh nhanh chóng bước đến chổ cô.
- Good morning!
Nói rồi hôn môi Hằng thật nhanh.
- Tặng em!
Hằng cầm lấy bó hoa rồi trao nụ hôn lên môi Tuấn.
- Anh dậy sớm để mua hoa cho em à?
- Uhm! Sao em lại ăn mặc như thế này mà xuống đây chứ?
Nói rồi anh bế cô lên rồi đi ngược lên lầu.
- Anh sẽ thay đồ giúp em.
- Anh thật chẳng nghiêm túc tí nào.
Ngày hôm đấy đối với Tuấn và Hằng một giờ như ngàn thế kỉ. Hai người cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi than vãn sao chỉ mới trôi qua 1 phút.
Hoàng hôn dần tắt nhường chổ cho đêm tối buông xuống. Bầu trời hôm nay trong xanh lấp lánh đầy sao. Lễ dường được thiết kế rất đặc biệt, nó được nói liền từ đất liền ra biển với chiều dài là 13,14m (tương đương 1314cm. Con số này trong tiếng Trung có nghĩa là  "Trọn đời trọn kiếp")xung quanh được bao phủ bởi hơn 5 triệu bông hoa....
Hằng bước lên lễ đường cùng Tuấn trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi độc nhất vô nhị được thiết kế riêng cho cô cùng với hoa cưới. Tuấn nắm tay cô trên lễ đường nước mắt hai người đều rơi.
- Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời vì từ nay anh có thể bên em sớm chiều nên giây phút này anh muốn nói với em rất nhiều điều đã cất giấu trong tim anh rất lâu rồi.Cảm ơn vì em đã yêu anh. Cảm ơn vì đã đợi anh. Cảm ơn em vì đã luôn thấu hiểu anh. Và cũng xin lỗi em vì đã khiến em khóc rất nhiều lần, đau lòng cũng rất nhiều lần. Nhưng giờ đây anh hứa sẽ dùng cuộc đời của anh,tình yêu của anh để bù đắp tất cả. Ở đây có 5201314 bông hoa mang ý nghĩa" Anh yêu em trọn đời trọn kiếp" . Anh chẳng mong kiếp sau chỉ mong kiếp này chúng ta có thể thật lòng thật dạ yêu nhau đến cuối đời. Chẳng mong trường trường cữu cữu chỉ mong hiện tại yêu nhau chân thành,chẳng mong luôn hạnh phúc chỉ mong đừng buông tay nhau dù ra sao,chẳng mong thề non hẹn biển chỉ mong một lòng một dạ. Anh yêu em.
Nhưng lời Tuấn nói khiến cho tất cả khách mời phải ganh tị với Hằng,tràn vỗ tay vang lên khi anh nói những điều ngọt ngào đấy. Mắt Hằng đỏ hoe,ngấn lệ vì hạnh phúc khiến cô chẳng nói nên lời mà chỉ biết đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào. Sau khi đeo nhẫm xong cả hai khóa môi trước mặt tất cả mọi người. Khi nụ hôn vừa được trao pháo hoa từ dưới biển được bắn lên, trên mặt nước có 3731 bóng đèn được bật lên với ngụ ý "thành tâm thành ý".
Trao nhau nụ hôn rồi Hằng thì thầm vào tai Tuấn
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy!
Rồi cả hai cùng khiêu vũ dưới khung cảnh lãng mạn bật nhất trong khúc nhạc "Em à".

28/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro