Chap 17: Anh vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tuấn thức dậy thật sớm . Anh khẽ nhất vai nhẹ nhàng để tránh làm cô gái bên cạnh thức giấc. Giấc ngủ đêm qua thật êm đềm dẫu cho những nỗi đau vẫn ở đó. Lặng im khẽ ngắm nhìn Hằng vẫn đang ngủ say bên cạnh trong đầu Tuấn biết bao nhiêu nghĩ ngợi tiếng thở dài cứ âm thầm buông:" Anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Đừng lo lắng,từ nay về sau dẫu cho trời có sập xuống anh cũng sẽ không bỏ rơi em."

Tuấn nhóm người xuống giường,bước thật khẽ ra phía ngoài ban công,tay cầm theo điện thoại. Khi vừa ra ngoài thì liền bấm số gọi cho cô em gái của mình,tiếng chuông reo thật lâu bên đầu kia mới đáp lại với giọng say ngủ có chút bực bội.
[- Anh hai...mới có 5h sáng anh gọi em làm gì vậy?
- Em đi vào phòng anh lấy quyển sổ anh để trong ngăn bàn làm việc góc bên trái tủ cuối cùng đem đến bệnh viện cho anh.
- Bệnh viện? Sao anh lại ở đấy?
- Nhanh lên! Anh đang cần gấp đừng hỏi nhiều.]

Chris đang say giấc trên giường liền tỉnh táo,ba chân bốn cẳng thay quần áo rồi vội chạy đến bệnh viện cùng với quyển sổ trong vòng 20 phút. Đến nơi cô hỏi số phòng anh ở chạy lên. Vừa mở cửa ra thì thấy Tuấn đang ôm Hằng ngủ thì giật mình." Trời ơi! Cảnh tượng gì đang xảy ra đây? Chị Hằng và anh hai?". Chris khẽ gọi.
- Anh hai....anh hai...
Tuấn nghe tiếng Chris gọi thì nhìn ra phía cửa đang mở, anh nhẹ nhàng kéo Hằng ra khỏi vòng tay mình, đắp chăn lên sau đó ra hiệu Chris bước ra ngoài hành lang bệnh viện.
- Ra ngoài! Anh muốn nói chuyện với em một lát.
- Dạ!
Hai anh em ra ngoài hành lang ngồi. Tuấn tựa lưng lên ghế,dáng vẻ phiền muộn.
- Anh và chị Hằng là thế nào? Sao chỉ lại ở đây cùng với anh? Hai người làm em rối hết cả lên.
- Hằng đã mang thai con của anh nhưng hôm qua anh đã làm cổ kích động nên đứa bé mất rồi.
- Nhưng làm sao chỉ có thai con của anh được trong khi anh mất tích gần nửa năm còn đứa bé chỉ mới có 2 tháng chứ?
- Thụ tinh nhân tạo! Trước đó anh có từng yêu cầu bảo quản tinh trùng phòng trường hợp sau này mắc bệnh di truyền. Hằng tưởng anh đã chết nên muốn thực hiện mong muốn có con của anh.
- Thì ra là vậy. Vậy mà chị ấy lại không nói cho ai biết chuyện đó...làm lúc đấy em giận chỉ vì đã quên anh nhanh như vậy.
- Cô ấy đám cưới với Thanh cũng vì sợ mẹ mình không cho nên nhờ Thanh làm bố đứa bé để hợp lý hóa mọi chuyện.
Chris nghe đến đây thì ngẩn người chẳng tin vào những điều mình vừa nghe. Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì cô nhìn thấy và từng nghĩ trước đó.
- Bây giờ anh sợ anh sẽ quên cổ!- giọng Tuấn nghẹn ắng ở cổ.
- Tại sao anh lại quên chị Hằng chứ?- Chris liền thắc mắc.
- Anh sắp phải phẫu thuật vì vết thương trên đầu đã trở nên tệ hơn, phẫu thuật xong có thể khiến anh mất đi một phần kí ức, anh sợ kí ức đấy là cổ.
- Vết thương của anh nặng lắm sao? Sao lại phẫu thuật nữa anh đã nói không sao mà?
- Uhm! Tình hình hiện tại không khả quan cho lắm.Mặc kệ nó đi!Em có đem quyển sổ đến cho anh không?
- Có đây anh. Mà đây chỉ là quyển sổ trắng, anh cần nó làm gì?
- Không quan trọng đâu! Em nhớ đừng nói mẹ biết. Đợi anh phẫu thuật xong hãy nói. Anh không muốn mẹ lại lo lắng cho anh
- Vậy anh ráng sống thật tốt đi! Phẫu thuật có nguy hiểm không anh?
- Không có nguy hiểm gì! Em về nhà dọn phòng cho anh.Sau khi từ bệnh viện trở về anh sẽ đón Hằng đến ở và giúp anh tìm một họa sĩ vẽ lại ảnh của anh và Hằng.
Nghe Tuấn nói vậy Chris dường như đoán được tại sao anh muốn làm như vậy.
- Anh hai...
- Em muốn nói gì?
- Anh sợ mình quên chị Hằng đúng không? Nên mới nhờ em tìm một ngưòi vẽ tranh rồi treo trong phòng để nhắc nhở chính bản thân là yêu chỉ.
Tuấn siết chặt tay mình.
- Uhm! Em mau giúp anh đi làm đi. Anh vào phòng để một tí Hằng thức dậy nữa.
- Em biết rồi. Anh cứ yên tâm phẫu thuật đi.

*****

Chris rời đi, anh một mình quay lại phòng,trong ánh sáng mờ ảo từ hành lang bên ngoài âm thầm lấy bút ra viết gì đó vào quyển sổ thật lâu. Đến khi xong thì lại bí mật mang nó rời khỏi phòng,anh mang đó đến đưa cho Ly.

Do hôm qua ở lại trực đêm nên sáng sớm Ly vẫn còn ở trong bệnh viện,khi Tuấn đến tìm là khi cô đang chuẩn bị đồ đạc trở về nhà. Thấy Tuấn vừa mới sáng sớm đã tìm mình Ly ngạc nhiên:
- Tuấn! Tuấn tìm Ly à?
- Uhm! Tuấn muốn nhờ Ly một việc.
- Việc gì vậy Tuấn?
Tuấn đưa quyển sổ trên tay cho Ly giữ.
- Nhờ Ly giữ giúp Tuấn. Sau khi phẫu thuật xong đưa lại cho Tuấn. Nhớ đừng để ai thấy nó.
Ly cầm lấy nhìn lướt qua sau đó kéo ngăn bàn của mình ra cho vào,dùng chìa khóa cẩn thận khóa lại.
- Ly biết rồi!Khi nào Tuấn phẫu thuật?
- Trưa nay vì tình trạng Tuấn không tốt.
- Vậy nếu sau phẫu thuật Tuấn quên Hằng và không còn yêu nữa thì sao?
- Sẽ không có chuyện đó đâu!Vì Tuấn định sẵn sẽ yêu cổ thì dù có mất trí nhớ thì trái tim này vẫn sẽ có cảm xúc với mình cổ .Thôi Tuấn về phòng đây. Tạm biệt Ly.

*****

Về phòng anh nằm lại lên giường ôm lấy Hằng vẫn đang ngủ say. Hằng vốn đã thức từ lâu vì cô chẳng ngủ ngon giấc khi nghĩ đến chuyện Tuấn sẽ phẫu thuật.Cảm nhận được Tuấn ôm mình cô mở mắt nhìn anh.
- Em dậy rồi sao?
- Uhm!
Bỗng Hằng lấy tay Tuấn đặt ngay nút áo mình,đôi mắt ngấn lệ.
- Em muốn mình là của anh.
Anh lắc đầu cự tuyệt,tay vuốt ve gò má cô một cách âu yếm. Anh đương nhiên hiểu những gì cô đang lo sợ nên mới vội vã làm thế.
- Không! Không phải bây giờ...
- Em muốn mình là của anh trước khi anh quên tất cả về em...
Nước mắt Hằng lăn dài trên đôi gò má. Lòng Tuấn đầy xót xa, anh lấy tay lau nước mắt cho cô,nghẹn ngào nói.
- Không! Anh sẽ không quên em. Em nhất định sẽ là của anh, anh sẽ làm điều đó sau khi chúng ra cưới nhau. Đợi anh! Sau khi phẫu thuật chúng ta sẽ kết hôn.
- Em sợ...em sợ anh quên em...
- Anh sẽ không quên em...em đừng lo...
Tuấn ôm thật chặt, tay xoa tóc Hằng để trấn an cô.
- Mọi thứ sẽ nhanh chóng qua... ta sẽ lại vui, lại yêu và ta sẽ không còn xa. Em yên tâm anh sẽ mãi yêu em....
Hằng vùi mặt vào lòng Tuấn khóc nức nỡ, cô không nói gì thêm vì biết nếu nói chỉ khiến cả hai thêm đau lòng. Cô ước giây phút này dừng lại mãi mãi để được nằm trong vòng tay Tuấn một cách yên bình nhất.
Giờ phẫu thuật đã đên trước khi vào phòng Tuấn hôn môi Hằng.
- Yên tâm! Sau khi phẫu thuật xong anh sẽ về với em. Tin anh!
- Em đợi anh!- Hằng cố mỉm cười để cho Tuấn yên tâm vào phòng.
Ngồi 2 tiếng đồng hồ chờ bên ngoài. Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ từ bên trong bước ra.
- Phẫu thuật thành công! Bệnh nhân đang nghỉ ngơi, mọi người hãy về rồi chiều có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ ạ.- Hằng mừng rỡ nói.
Cô và Chris ôm nhau nhẹ nhõm vì rốt cuộc Tuấn cũng đã bình an. Sau đó cả hai về nhà Tuấn để thông báo tình hình với mẹ anh.
Chiều 6h Hằng cùng mọi người vào thăm Tuấn nhưng cô không dám bước vào vì sợ cảnh anh sẽ quên mình. Đứng bên ngoài đợi lòng cô nóng như lửa đốt cho đến khi nghe Tuấn hỏi " Hằng đâu mẹ" thì cô lật đật bước vào với đôi mắt đỏ hoe cố nở nụ cười thật tươi. Thấy Hằng Tuấn đưa bày tay ra mỉm cười.
- Đến đây với anh!
Hằng bước đến nắm lấy tay anh thật chặt.
- Anh yêu em!
Nghe câu nói đó cô mừng rỡ ôm lấy Tuấn.
- Anh đã không quên em, anh thật sự không quên em. Nhưng em phải thử lại mới được. Chúng ta quen nhau ngày nào?
- 22/7 sinh nhật lần thứ 35 của em.
- Anh đã cầu hôn em vào ngày nào?
- 22/7 sinh nhật lần thứ 36 của em. Và anh đã mất tích, em tưởng anh đã mất nên nhờ bác sĩ giúp em mang thai con của chúng ta nhưng đứa bé đã mất. Anh xin lỗi...
Tuấn kể lại không xót thứ gì, Hằng hạnh phúc đến phát khóc.Nghe Tuấn nói vậy mẹ anh hỏi.
- Hằng đã mang thai con của con sao Tuấn?
- Dạ. Cổ đã nhờ bác sĩ thụ tinh nhân tạo để mang đứa bé.Nhưng con đã khiến cổ đau lòng quá mà sảy thai...
Mẹ Tuấn nắm lấy tay Hằng.
- Sao lúc đấy con không nói cho bác biết con mang thai chứ?
- Dạ con xin lỗi bác! Lúc đó quyết định mang thai con sợ mẹ không đồng ý nên mới giấu để không ai biết chuyện đứa bé là của Tuấn.
-Bây giờ chắc con đang yếu lắm mà lại còn ở đây nữa.Mau về nhà nghỉ ngơi,Tuấn ở đây để bác chăm là được.
- Không sao đâu bác! Con cũng ổn rồi.
- Đứa bé không giữ được thật tiếc nhưng không sao cả vì hai đứa sau này nhất định sẽ lại có con.Quan trọng là bây giờ Hằng phải giữ sức khỏe của mình. Thôi mẹ ra ngoài hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi cần gì gọi mẹ và Chris mang vào.
Đợi mẹ mình ra ngoài Tuấn không chần chừ dang tay ôm lấy Hằng.
- Anh vẫn nhớ em sao?
- Uhm!
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh đầy nước mắt của Hằng rồi nhắm mắt lại tiến sát lại mặt cô trao nụ hôn
- Em vừa mới sẩy thai phải lo cho sức khỏe mình nữa chứ sao lại chỉ lo cho anh mà không nằm ở phòng nghỉ ngơi đi.
- Thôi! Em muốn ở cạnh anh.
Tuấn xích qua một bên, lấy tay gõ lên giường ra hiệu cô nằm xuống bên cạnh mình.
- Nằm xuống kế anh này. Em cần ngủ một lát vì trông em mệt mỏi thế kia.
Hằng cởi giày ra rồi nằm xuống. Cô quả thật rất mệt mỏi bây giờ cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Anh rốt cuộc cũng trở về bên em rồi.
- Anh đang ở đây! Em mệt cứ ngủ đi. Anh sẽ không đi đâu cả
Tuấn dịu dàng hôn tóc Hằng.
- Ngủ đi!Anh sẽ ở đây,luôn ở đây bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro