Chap 16: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn bước xuống tầng trệt thì Thanh đang ngồi ở dưới.
- Tôi đã làm chuyện anh muốn làm rồi. Cô ấy là của anh.
- Cô ấy vẫn chưa nói với anh chuyện gì sao?
- Nói cái gì chứ? Anh muốn làm gì nữa đây. Hai người muốn sống sao thì sống đừng phiền đến tôi nữa.
- Vậy đứa bé thì sao?
- Đứa bé? Đứa bé là con anh thì liên quan gì đến tôi.
- Đứa bé nó là con anh!
- Con tôi? Anh đừng đùa như vậy. Tôi với Hằng thực chất vẫn chưa có chuyện gì thì làm sao có con?Con anh đấy đừng đổ trách nhiệm cho tôi.
- Tại sao Hằng lại yêu một người như anh chứ? Vì nghĩ anh mất mà cổ đã nhờ bác sĩ để mang thai con của anh. Vậy mà bây giờ anh lại phủ nhận đứa bé.
- Anh đừng gạt tôi!- Tuấn cười khinh bỉ
- Anh có thể đến bệnh viện hỏi Ly bạn Hằng. Cổ đã chịu đau đớn để mang thai con của anh, chấp nhận nuôi con một mình. Tôi không đành lòng để cổ như vậy nên mới đề nghị kết hôn để cùng chăm sóc đứa bé.
-Lý do vớ vẫn vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra sao?Tôi không rảnh để đôi co với anh về vấn đề này nữa đâu. Anh lên với vợ anh đi đừng phiền tôi.
Thanh nắm lấy cổ áo Tuấn rồi đấm vào mặt anh thật mạnh.
-Anh không muốn tin đứa bé là của anh để trở về với cô người yêu cũ kia hay không muốn tin tình yêu của Hằng? Anh có nhìn thấy bộ dạng của cổ khi anh biến mất thảm hại đến mức nào, cổ đóng cửa suốt cả ngày lừa mình bây giờ là buổi tối rồi khi cổ ngủ dậy thì anh sẽ nằm bên cạnh ôm cổ vỗ về cổ.Cho đến khi cổ nghĩ ra chuyện sẽ mang thai đứa bé thì tinh thần mới khá hơn một chút.
Nghe vậy Tuấn không nghĩ suy gì nữa mà vội vã chạy lên phòng tìm Hằng.Cuối cùng anh đã tìm được lý do vì sao cô lại kết hôn cùng với Lãnh Thanh,giây phút đó lòng anh thật sự rất mừng rỡ,quãng đường từ dưới lầu chạy lên tới cầu thang rất ngắn nhưng anh lại thấy nó rất dài, trong đầu anh đã hiện lên vô số hình ảnh gia đình ba người bọn họ sau này,hiện ra hình ảnh dịu dàng của cô khi làm mẹ.

Lòng đầy hân hoan chạy lên phòng nhưng khi Tuấn mở cửa ra thì thấy Hằng đang ngất trên giường.Anh vội chạy đến ôm cô.
- Hằng....Hằng....em có sao không?
Đầu óc của anh tối sầm trở lại,mới vài phút trước cô vẫn rất khỏe mạnh trước mặt anh sao bây giờ lại nằm im trên giường thế này.
Gọi mãi không thấy cô thức dậy Tuấn và Thanh đưa đến bệnh viện...

*****

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tuấn thất thần ngồi đợi bác sĩ, Thanh lo lắng đi qua đi lại. Người cấp cứu cho Hằng chính là Ly vì Ly chính là bác sĩ riêng luôn đảm nhận theo dõi sức khỏe của Hằng.
Khoảng 30 phút sau Ly từ trong phòng bước ra,thấy cô Thanh chạy lại hỏi.
- Hằng có sao không Ly?
- Cậu ất sẩy thai rồi! Đứa bé không cách nào giữ được.
Nghe câu nói đó Tuấn khuỵu xuống đất.
- Tại sao cổ lại sẩy thai chứ?-Thanh hỏi
- Do quá kích động nên mới vậy. Chẳng phải lúc đầu Ly dặn Thanh là phải chăm sóc Hằng sao?
Thanh nghe vậy thì lập tức quay lại dùng tay nắm lấy cổ áo của Tuấn.
- Anh đã nói gì với cổ? Cổ đang mang thai anh sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Tuấn không nói gì, nước mắt anh rơi xuống, Thanh đánh vào mặt Tuấn khiến đầu anh va vào tường rất mạnh. Thấy vậy Ly liền ngăn cản,cô giữ lấy tay Thanh.
- Thanh làm gì vậy? Sao lại đánh Tuấn như thế?
- Tại anh ta...tất cả tại anh ta...!
- Thanh đánh Tuấn có thay đổi vấn đề không? Thanh nên biết người Hằng cần lúc này chính là Tuấn.
Ly nhìn qua Tuấn thấy đầu anh đang chảy máu, rồi đột nhiên Tuấn ngất trên sàn....

*****

Một lát sau Tuấn mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, Ly thì ngồi kế bên, anh thấy cô liền ngồi dậy để hỏi thăm tình hình người phụ nữ mình yêu.
- Hằng sao rồi Ly?
- Cậu ấy vẫn đang nằm nghỉ bên phòng bệnh. Sức khỏe đã không đáng ngại rồi.
- Để Tuấn qua thăm cổ.
- Thôi Tuấn nằm ở đây đi. Tuấn còn chưa lo bản thân xong nữa. Tuấn có biết Tuấn cần phải phẫu thuật không?
- Phẫu thuật?
- Đúng! Ban nãy đầu Tuấn va đập cộng với vết thương cũ chưa khỏi nên khiến tình trạng nặng hơn.
- Không cần phẫu thuật có được không?
- Tại sao Tuấn không phẫu thuật? Sức khỏe của Tuấn không cho phép Tuấn từ chối ca phẫu thuật này có biết không? Ban nãy đồng nghiệp của Ly nói Tuấn đã biết trước mình cần phẫu thuật nhưng không muốn tiến hành đúng không?
- Uhm!
- Tuấn còn rất trẻ nhưng không có nghĩa sức khỏe đủ tốt để hồi phục lại tất cả tổn thương trên cơ thể. Tuấn cần phải phẫu thuật dù có bất kì di chứng gì đi nữa. Ca phẫu thuật này Tuấn sẽ có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc nặng hơn là mãi mãi thôi nếu không làm Tuấn sẽ mất mạng đấy.
- Không! Tuấn sẽ không phẫu thuật, nếu chẳng may điều Tuấn quên là mình đã từng yêu Hằng thì làm sao? Hằng sẽ phải chịu tất cả dày vò,đau đớn vì mất đứa con một mình.
- Hằng sẽ hiểu cho Tuấn nhưng nếu Tuấn không làm phẫu thuật thì chết đấy. Lúc đấy cũng chỉ có mình Hằng gánh chịu nỗi đau thôi.
- Nếu phẫu thuật xong thì Tuấn sẽ quên sạch tất cả, sẽ phải để những đau đớn này nơi Hằng như vậy là quá ích kỉ,quá bất công với cổ. Tuấn sẽ không phẫu thuật.
- Với cương vị là một bác sĩ Ly yêu cầu Tuấn phải phẫu thuật. Tuấn không chỉ có mình Hằng mà còn có gia đình nữa. Mẹ Tuấn sẽ ra sao nếu đón nhận tin con mình ra đi sớm hơn mình lần thứ hai?
Tuấn tháo miếng băng gạc trên đầu ra rồi bước xuống giường. Anh luôn cố chấp như thế,một khi đã quyết định chẳng ai cản được.
- Tuấn làm gì vậy?
- Ly nhìn xem có thấy Tuấn bị thương không?
Ly lắc đầu.
- Tuấn qua thăm Hằng đã rồi sẽ tính sau.
- Giờ phút này rồi mà Tuấn còn qua thăm Hằng nữa, Tuấn không biết có trụ nổi không kìa. Vết thương trên đầu Tuấn lại rỉ máu kìa.
- Không sao đâu chỉ một chút thôi mà.

Tuấn bước xuống giường đi qua phòng Hằng cô vẫn đang nằm trên giường. Nhìn thấy người con gái mình yêu tiều tụy nằm trên giường,đôi môi của cô đã tái nhợt đi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát bên cạnh,đôi bàn tay nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của cô rồi áp lên má mình. Cuối cùng trăm sai ngàn sai là ở anh.
- Xin lỗi! Xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương em. Đứa bé mất cũng tốt, anh không muốn em phải chăm sóc con một mình khi anh không có bên cạnh. Anh sẽ không phẫu thuật, anh sẽ không để một mình em phải chịu tất cả nỗi đau này.
Nước mắt của Tuấn rơi là ướt tay Hằng  khiến cô tỉnh dậy thì thấy anh đang khóc. Nhìn thấy người đàn ông của mình rơi nước mắt như vậy cô cũng như anh rất xót xa.
- Anh sao vậy?
Thấy cô đã tỉnh,anh mừng rỡ ôm lấy.
- Xin lỗi em...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi....
Hằng không hiểu chuyện gì rồi nhìn phía Ly thấy Ly đứng nhìn nước mắt cũng rưng rưng bỗng nhiên trong lòng Hằng có cảm giác bất an.
- Ly đứa bé? Đứa bé sao rồi? Sao mình lại ở đây?
Tuấn giữ Hằng thật chặt.
- Đứa bé mất rồi...- Anh đau lòng nói.
Nghe đến đứa bé không còn nữa cô kích động đẩy anh ra.
- Anh đang nói gì vậy? Đứa bé làm sao...sao lại mất được. Con vẫn đang nằm trong bụng em mà.
- Xin lỗi Hằng mình đã không giữ được đứa bé...
Hằng khóc, cô lấy tay đánh vào ngực mình...
- Tại sao...tại sao...tại sao chứ? Mình vẫn tốt mà sao lại sảy thai được chứ Ly. Đứa bé chỉ mới ba tháng thôi.
Tuấn ôm Hằng..
- Anh xin lỗi! Xin lỗi em...anh không nên nói những lời khiến em đau lòng...anh xin lỗi.
- Anh đừng nói nữa...em không muốn gặp anh...anh đi đi. Thanh ! Thanh... Thanh anh ở đâu?
Thanh từ bên ngoài nghe tiếng Hằng gọi liền chạy vào. Thấy Thanh, Hằng lập tức ôm lấy anh.
- Con mất rồi! Em rất đau...rất đau...anh đưa em đi đi...em không muốn ở đây nữa...
- Đừng lo anh sẽ đưa em đi...đừng khóc...anh ở đây rồi.

Nhìn thấy cảnh đó lòng Tuấn đau như cắt, đầu anh bắt đầu đau dữ dội đứng kế bên Ly nhìn thấy đầu Tuấn đang chảy máu và anh dường như sắp đứng không vững. Cảm nhận được mình sắp không trụ nỗi nữa Tuấn lập tức đi ra ngoài, vừa ra tới hành lang thì anh ngã xuống sàn. Ly đi theo sau lưng thấy vậy liền chạy lại sau đó đưa anh qua khoa cấp cứu.
- Không! Tuấn sẽ không phẫu thuật! Ly đưa Tuấn về phòng bệnh đi.
- Tuấn đừng có cố chấp nữa,như vậy Tuấn sẽ chết đây.
- Quên cổ và chết đi đâu có gì khác. Nếu Tuấn quên cổ và sống tiếp thì Tuấn thật tàn nhẫn và ích kỷ vậy thì để Tuấn chết đi để an ủi nỗi đau mất đi đứa con của cổ.
- An ủi hay là sát muối vào nó chứ?
- Thôi đưa Tuấn về phòng đi.

*****

Đưa Tuấn về phòng rồi Ly sang phòng Hằng.Hằng ở trong phòng một mình, cô thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Ly muốn nói chuyện nới Hằng một lát.
Hằng im lặng, thẩn thờ nhìn một góc.
- Ly biết Hằng đau khổ vì mất đứa con nhưng người đau khổ hơn gấp trăm lần là Tuấn kìa.
- Anh ấy có gì phải đau khổ chứ? Ba tháng qua mình mang thai vất vả thế nào ảnh làm sao hiểu được? Đối với đứa bé anh ấy hoàn toàn không có tình cảm.
- Đúng! Đối với sự ra đi của đứa bé có thể Tuấn chẳng đau lòng như Hằng vì cậu ấy từ đầu đến cuối chưa hề biết sự tồn tại của đứa bé nhưng nhìn Hằng vì mất đi đứa bé mà đau khổ thế nào Tuấn cũng xót xa,dày vò không kém. Vì không muốn để nỗi đau lại cho mình Hằng gánh chịu,cậu ấy đã chẳng màn đến mạng sống của mình.
Nghe vậy Hằng quay qua nhìn Ly với đôi mắt đầy bất ngờ.
- Ý của Ly là gì?
- Vết thương trên đầu Tuấn do lần đắm thuyền vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ban nãy lại do Thanh quá kích động vì Hằng nên đã xô xát khiến Tuấn ngã xuống vết thương cũng vì đấy mà trở nên nghiêm trọng nếu như không tiến hành phẫu thuật sớm có thể sẽ không giữ được mạng sống. Với tình hình đó Ly đã yêu cầu Tuấn phẫu thuật nhưng cậu ấy đã cự tuyệt.
- Nó không liên quan tới mình.- Hằng lạnh lùng.
- Di chứng của cuộc phẫu thuật chính là Tuấn có thể mất trí nhớ tạm thời. Tuấn không muốn điều đó xảy ra nếu hoàn toàn quên đi mọi chuyện thì quá ích kỷ với Hằng. Cậu ấy luôn nghĩ cho Hằng mà mặc kệ bản thân mình.
- Ly đừng gạt mình! Ban nãy khi Tuấn ở đây vẫn bình thường mà làm sao có chuyện gì được?!
- Tuấn trước khi qua gặp Hằng đã tháo băng gạc trên đầu ra và giả vờ như không bị gì cả, lúc ra ngoài đầu của cậu ấy chảy máu nhiều hơn do kích động. Hằng có biết vừa nãy khi vừa ra khỏi phòng vì quá đau cậu ấy ngã xuống sàn.
Hằng lặng im không nói gì.
- Hằng thử nghĩ đi nếu Tuấn không yêu Hằng thì cậu ấy có làm như vậy không? Quên đi mọi thứ,bắt đầu lại từ đầu có phải sẽ vui vẻ,an nhiên hơn không?
- Ảnh chỉ sợ quên đi Linh nên mới không phẫu thuật.
- Mình không nói nữa. Trong lòng Hằng đã có đáp án,muốn quyết định thế nào là việc của Hằng,Ly sẽ không can thiệp.
Hằng im lặng không nói gì,khi Ly vừa đi tới cửa thì cô lên tiếng.
- Ly đưa mình qua chổ Tuấn đi.

*****

Cả cô và anh đều như thế,miệng lúc nào cũng cứng rắn,rất dứt khoát đôi khi lại như vô tình nhưng bên trong lúc nào cũng yếu mềm đến vô cùng. Cố gắng khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng,vô tình đến đâu thì khi nhìn thấy đối phương gục ngã bản thân cũng chẳng thể đứng vững mà chạy ùa đến.

Rời khỏi giường khi cả người chẳng có một chút sức lực,Hằng vẫn cố hết sức mình đi đến phòng của Tuấn mở cửa bước vào trong thì thấy anh ngồi trên giường với chiếc băng gạc trên đầu,một tay có vẻ như đang cầm thuốc một tay cầm ly nước. Lòng cô thắt lại,mắt ngấn lệ,bước chân nặng trĩu từ từ bước đến. Trông thấy Hằng,Tuấn chẳng kịp nghĩ ngợi mà để thuốc,ly nước lại bàn rồi vội vàng xuống giường đi lại phía cô.
- Em không nghỉ ngơi sao lại qua chổ anh làm gì? Em mới vừa sẩy thai,sức khỏe rất yếu không thể tùy tiện đi lại.
-Anh sao lại băng thế này?
Hằng đưa tay chạm vào vết thương của Tuấn, nước mắt đua nhau lăn dài.
- Anh đau lắm phải không?
- Không sao đâu! Em không cần lo cho anh,về phong nghỉ ngơi đi. Em đang rất yếu đấy.
Hằng tựa đầu vào vai Tuấn, tay để ngay bụng mình,nước mắt đã thắm đẫm gương mặt.
- Em đau lòng lắm Tuấn à,em đã hạnh phúc như được sống lại một lần nữa khi có con của chúng ta vì sao ông trời lại tàn nhẫn mang đứa bé đi sớm như vậy,tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?
Anh ôm lấy cô,xót xa rơi lệ.
- Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi vì luôn mang đến những đau khổ cho em. Mất con tất cả là do anh,anh không nên nói những lời khiến em đau lòng.

*****

Tuấn nằm xích qua một bên để Hằng cùng nằm trên chiếc giường. Cô nằm xuống sát bên rồi úp mặt vào lồng ngực vững chãi đối diện,tay ôm lấy anh.
- Xin lỗi vì đã nói những lời đau lòng đó. Anh chẳng thở nổi khi nhìn thấy em khóc thương tâm như vậy. Anh đã quá nông nổi chỉ vì muốn em dứt khoát cắt đứt tất cả lại khiến em tổn thương sâu sắc.
- Em rất muốn hận anh,ghét anh,anh tàn nhẫn phủi bỏ tất cả tình yêu dành cho em,lạnh lùng nhìn em khóc đến quá thương tâm mà mất đi con nhưng tại sao em lại chẳng thế? Em yêu anh nhiều bao nhiêu,em chẳng thể làm được Tuấn à.
Nước mắt Tuấn rơi nhiều hơn khi nghe Hằng nói như vậy, anh hôn tóc cô.
- Phạm Thanh Hằng anh từng yêu không như thế! Em sẽ không yếu mềm mà đúng không? Hãy chán ghét anh,hãy hận anh,hãy nói những lời tàn nhẫn như anh đã làm với em rồi sau đó ném anh vào quá khứ vĩnh viễn không nhớ tới.
- Như vậy quá dễ dãi với anh. Em muốn anh dùng cả đời này để bù đắp cho em,ông trời đã mang con chúng ta đi hãy mang đứa bé trở lại cho em,ở bên cạnh em và con làm một người bố tốt,một người chồng tốt.
Anh mỉm cười chua xót,tay lùa vào tóc cô.
- Sẽ có một người xứng đáng hơn để đồng hành cùng em. Em và người đó sẽ có những đứa con kháu khỉnh,giống em sẽ rất đáng yêu.
- Em chỉ muốn con của chúng ta. Anh mau khỏe lại cùng em kết hôn,sinh một đứa trẻ. Đừng từ chối phẫu thuật nữa!
Kéo Hằng ra,Tuấn châu mày lo lắng hỏi:
- Ly đã nói với em sao?
- Uhm! Cậu ấy đã nói tất cả với em. Anh định giấu em để bản thân một mình ra đi cùng con chúng ta rồi còn em một mình cô đơn ở lại gặm nhấm nỗi đau mất mát hai người?
- Anh không thể phẫu thuật được. Nếu phẩu thuật anh sợ phần kí ức anh mất đi chính là em.
- Nhưng nếu không phẫu thuật anh sẽ chết đấy.
- Anh biết! Nhưng anh thà chết đi chứ không thể nào sống thanh thản để mình em gánh chịu những đau khổ khi mất con được.
- Không! Em sẽ đau khổ hơn nếu mất luôn cả anh. Xin anh đừng biến mất khỏi cuộc đời em lần nào nữa. Em sẽ không thể nào sống nổi đâu Tuấn.
Hằng nức nỡ Tuấn ôm cô thật chặt rồi vỗ về.
- Đừng khóc! Anh rất đau lòng khi nhìn thấy em khóc em biết không?
- Đừng rời xa em nữa. Vì em...vì em hãy phẫu thuật.
-Nhưng anh sẽ quên em,anh không muốn như vậy.
- Nếu anh chết đi em sẽ tự tử cùng anh.
- Được rồi! Anh sẽ phẫu thuật. Nhưng nếu anh quên thì lúc đấy xin em hãy nói với anh...nói với anh rằng "anh yêu em" và anh chỉ được yêu mình em.
Hằng không nói gì nữa mà vùi đầu vào lòng ngực Tuấn mà khóc.
- Anh biết...mất con đối với em rất đau lòng...em cứ khóc đi, cứ giận anh, trút mọi nỗi đau lên anh để lòng nhẹ hơn.
Hằng lắc đầu.
- Em không thể! Em biết anh cũng rất đau.
Cô lấy tay chạm vào vết thương đã băng bó trên đầu của Tuấn.
- Nó là tại em...
- Không! Nó tại anh quá yêu em thôi...
- Em xin lỗi....
-Vết thương này sẽ nhắc nhở anh yêu em thế nào. Nó thật ra tốt đấy chứ. Em đừng đau lòng vì nó.
- Ngày mai em sẽ nói bác sĩ phẫu thuật cho anh càng sớm càng tốt.
- Uhm!
- Con không còn nữa nên anh cũng đừng bỏ rơi em...
- Uhm! Lúc đấy sao em lại ngốc nghếch quyết định mang thai con chúng ta chứ? Mang thai và chăm sóc một đứa trẻ rất cực khổ.
- Em muốn giữ lại một điều gì đó cho anh. Ít ra nhìn thấy con chúng ta em vẫn thấy anh vẫn còn đâu đó bên cạnh em.
Rồi Tuấn ôm chặt Hằng ngủ. Hôm nay là một ngày đầy đau khổ và thử thách với hai người mất đi đứa con và ngỡ sẽ chia xa vĩnh viễn nhưng mọi chuyện đã qua...

26/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro