Chap 15:Anh ơi ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, mẹ Tuấn khóc rồi ôm lấy con trai....Hằng đứng từ xa nhìn anh nước mắt không ngừng rơi "Anh đã về rồi sao Tuấn? Anh vẫn còn sống..." . Thanh sát bên thấy Hằng khóc tim anh như dao cắt khi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô đã đeo, cô đã là vợ nhưng trái tim lại không nằm nơi mình, kết cục đã đoán trước nhưng không nghĩ sẽ đau đớn như thế.
Tuấn lau nước mắt cho mẹ rồi nhìn Chris.
Tuấn: Em đưa mẹ về nhà đi! Lát nữa anh sẽ về sau, bây giờ anh muốn nói chuyện với Hằng một chút.
Andy: Mày cái gì cũng phải suy nghĩ và bình tĩnh trước khi nói nha. Tao biết mày đang cảm thấy thế nào.
Tuấn: Tao biết rồi. Mấy tháng nay cực thân mày và ông Hiếu rồi.
Tuấn quay qua chổ Linh nắm lấy tay cô.
Tuấn: Linh về trước đi. Tuấn cảm ơn Linh nhiều.
Nói xong anh ôm Linh rồi hôn nhẹ gò má cô để tạm biệt.
Linh: Bye! Tuấn nhớ về sớm nhé.
Tuấn: Uhm! Linh về nhớ cẩn thận đấy. Tới nhà gọi Tuấn.
Linh: Linh biết mà!
Mọi người đi về chỉ còn có Thanh, Hằng và Tuấn. Tuấn bước đến chổ 2 người còn lại đang đứng.
Tuấn: Sau lần đó tôi không ngờ gặp lại em trong chiếc váy cưới như thế này. Hôm nay em rất đẹp.- Tuấn cố nở nụ cười có pha lẫn chút đau đớn7
Thanh: Tôi nghĩ anh và cổ cần nói chuyện riêng.
Thanh nói dứt câu tự động đi ra xa nhưng Tuấn ngăn lại.
Tuấn: Không cần đâu!Chúng tôi chẳng có chuyện riêng gì cả.Tôi chỉ muốn chúc hai người hạnh phúc thôi.
Nghe câu đó xong chân Hằng không đứng vững nữa, nước mắt cô không ngừng rơi.
Hằng: Anh...anh...
Tuấn: Em không cần giải thích đâu. Khi tôi thấy em trong chiếc váy này là đủ hiểu rồi. Mong cho em và Thanh trọn vẹn đến trăm năm.
Tuấn lấy chiếc nhẫn trong túi rồi vứt xuống đất, quay lưng đi.
Tuấn: Giữ nó cũng chẳng ích gì. Tôi đã hiểu vì sao lúc đó em không đồng ý kết hôn.
Thanh: Anh có còn yêu Hằng không?
Tuấn: Nó chẳng quan trọng khi cô ấy đã là vợ anh...
Hằng vẫn đứng im vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ dường như trở nên rối rắm. Cô bị chóng mặt nhanh chóng nắm lấy tay Thanh.
Thanh: Em sao thế? Em bị chóng mặt sao?
Nghe Thanh nói lòng Tuấn càng đau đớn hơn, tay anh ghì chặt lại, cố không nhìn lại mà bước đi thẳng...

*****

Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong căn phòng quen thuộc sau nửa năm biến mất, thói quen của Tuấn vẫn không thể nào thay đổi được. Anh bước xuống giường rồi đi xuống nhà dưới lấy một ly nước ấm sau đó đem lên đặt lên bàn rồi lại nhìn lên giường tìm kiếm hình ảnh quen thuộc và thở dài." Đây là lần 179 rồi Tuấn. Mày vẫn chưa bỏ được thói quen đó sao?". Lúc trước mỗi sáng thức dậy bên cạnh Hằng anh sẽ đi lấy một ly nước ấm để sát bên để khi cô dậy sẽ uống. Tuấn cầm ly nước đi vào nhà vệ sinh rồi đổ vào bồn rửa tay. Anh lấy nước đổ từ trán xuống rồi nhìn vào gương "Như vậy là đã đủ. Mày phải quên đi thói quen này."
Một lúc sau Tuấn chỉnh chu với chiếc áo sơ mi xanh bước xuống nhà bếp để cùng ăn sáng với mọi người. Mẹ anh đã ngồi đấy đợi sẵn cùng Chris, Minh và Đức.
MẹT: Lâu rồi con không ăn ở nhà rồi nên hôm nay mẹ dặn dì Lan nấu món con thích nhất.
Chris: Ngon lắm anh hai, anh mau ăn đi.
Đức: Anh về em thấy anh đã ốm hơn thì phải?
Tuấn: Uhm! Thôi mọi người ăn đi đừng nhìn anh nữa.
Mẹ Tuấn nhìn con trai mà mắt đỏ hoe vì hạnh phúc.
MẹT: Mẹ vẫn tin con sẽ trở về và bây giờ thật sự con đã trở về rồi.
Tuấn: Mẹ lại khóc nữa rồi, con đã về rồi mà.
Chris: Đúng rồi mẹ! Anh hai vẫn còn ngồi trước mặt chúng ta mà. Mẹ từ qua giờ cứ khóc thế hoài.
Minh: Mà anh hai sao anh lại không liên lạc gì với bọn em để giúp anh chuẩn bị buổi họp mặt hôm qua?
Tuấn thong thả vừa ăn vừa nói.
Tuấn: Anh muốn mọi người bất ngờ thôi.
Đức: Lúc em thấy anh trên livestream em đã bất nhờ đến rơi điện thoại luôn đấy...
Tuấn: Em lại tưởng anh đã chết hả thằng này?
Đức cười sặc sụa.
Đức: Dạ vâng....thật là vậy luôn.

Bữa ăn sáng diễn ra thật vui vẻ, xong Tuấn ra ngoài phòng khách vừa xem tv vừa uống cafe, chân chéo lại, tựa lưng lên ghế. Chris từ nhà bếp chạy ra ngồi kế bên rồi thủ thỉ cùng anh.
-Anh và chị Hằng hôm qua đã nói gì?
-Anh chỉ chúc cổ hạnh phúc.
-Trời! Sao anh lại bình tĩnh vậy?
-Chứ em muốn thế nào?Cổ và Thanh đã kết hôn rồi còn gì.
- Cũng phải! Nhưng em hỏi vì sao chị ấy lấy anh Thanh thì chị chỉ bảo là do...
- Do gì mà em lại ấp úng vậy?
- Do chỉ mang thai con anh Thanh.
Chris tưởng tượng rằng Tuấn sẽ tức giận khi nghe tin đó nhưng không anh rất bình tĩnh ngồi nhâm nhi thưởng thức cafe.
- Anh sao lại không có gì thế?
- Giờ anh phải phản ứng thế nào khi mọi chuyện đã xảy ra rồi chứ? Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi.
- Thấy anh như vậy em cũng mừng. Thôi em đi làm đây, anh cũng vậy đi. Công việc ở công ty cả đóng chờ anh kìa.
- Biết rồi! 10 phút nữa anh phải đi tái khám lại ở bệnh viện nữa.
- Anh bị gì mà tái khám?
- Nhỏ tiếng thôi! Mẹ sẽ biết đấy. Lúc bị đắm tàu đầu anh có va đập một chút nhưng không sao.
- Anh khám có gì báo em. Nếu giấu em sẽ nói mẹ đó.
- Dạ anh biết rồi cô nương mau đi làm đi. Bây giờ đã 8h rồi kìa.

Sau đó Tuấn cũng lái xe đi đến bệnh viện khám. Vào phòng ngồi chờ kết quả thì anh bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc đấy là Thanh đang nắm tay Hằng đi vào phòng khám cách đó không xa. "Em đã yêu anh ta sau khi tôi biến mất hay trước lúc đấy? " Anh vùi mặt vào lòng bàn tay rồi cúi người xuống không nhìn nữa.
Xét nghiệm xong thì Tuấn nhanh chóng đi về để tránh chạm mặt Hằng thì gặp Linh.
- Sao Linh lại đến đây?- Khuôn mặt anh đầy bất ngờ.
- Lúc nảy Linh gặp Chris thì con bé nói Tuấn đi tái khám ở đây nên đến xem thế nào. Kết quả ra sao?
- Không sao! Vết thương trên đầu không còn vấn đề gì, chỉ có điều để lại di chứng.
- Di chứng gì?- Linh lo lắng.
- Nếu tình hình nặng hơn Tuấn sẽ phẩu thuật và có thể bị mất trí nhớ, theo bác sĩ dự đoán có thể Tuấn quên đi những chuyện vài năm trở lại đây. Mà như thế cũng tốt! Linh đừng lo lắng.
Linh lấy tay chạm vào vết sẹo bên trái trên đầu Tuấn. Anh nắm tay cô lại.
- Không sao đâu! Vết sẹo đấy rất nhỏ mà. Nếu Tuấn không nói Linh cũng đâu biết. Quên hết những năm gần đây cũng tốt, thế thì Tuấn chỉ nhớ mình Linh thôi.
Linh mỉm cười.
- Thứ Linh cần là Tuấn bây giờ chứ không phải Tuấn mười năm trước nữa.
- Ý Linh là sao?
- Thôi mình đi ăn đi. Linh vẫn chưa ăn sáng.- Linh cố tình lẫn tránh
Thật ra ý cô là muốn Tuấn bây giờ thật sự yêu mình chứ không phải khi anh mất trí nhớ quay về chàng trai 26 tuổi, lấy kí ức lúc đó để yêu cô. Vì một người nếu định sẵn sẽ yêu một người. thì dù thế nào chắc chắn họ cũng sẽ lại yêu.
Tuấn nhìn đồng hồ, bây giờ đã 10h.
- Giờ này mà Linh vẫn chưa ăn nữa. Đi thôi Tuấn chở Linh đi.

Hằng đứng cách đó không xa cô đã nghe mọi chuyện Linh và Tuấn nói. Hằng thẩn thờ đi về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng. Cô ngồi trên giường cầm chiếc nhẫn hôm qua Tuấn đã vứt bỏ rồi khóc " Làm sao đây khi anh không còn bên em nữa. Anh có còn yêu em không Tuấn?"
Tay cô đặt lên bụng " Con à mẹ không biết nói với bố như thế nào về sự xuất hiện của con nữa. Nếu bố quên mất mẹ là ai thì chúng ta sẽ ra sao đây?"...
Thấy Hằng tự nhốt mình trong phòng đã lâu vẫn chưa ra, Thanh lo lắng gõ cửa.
- Em có sao không? Em cho anh vào đi.
- Em muốn một mình! Anh cứ đi làm đi.
- Anh sao có thể đi làm chứ? Em đang mang thai đấy đừng kích động như vậy.
Không nghe được Hằng trả lời, Thanh xuống lầu nấu một chút gì đó để cô ăn rồi mang lên phòng.
- Em ăn gì đi, con cũng cần được ăn nữa mà.
Hằng bước ra mở cửa, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Sao em lại khóc đến thế này chứ?
Thanh lo lắng lấy khăn lau nước mắt cho cô.
- Em đừng khóc nữa ăn chút gì đi. Đứa bé mới hơn ba tháng nếu em cứ như vậy thì không tốt đâu.
Hằng cố gắng ăn từng muỗng cháu nhưng cô thật sự nuốt không nổi rồi Hằng ôm lấy Thanh và khóc. Thanh không biết nên dỗ cô thế nào nên chỉ làm bờ vai để cô trút nước mắt. Đợi Hằng ngủ anh ra ngoài rồi lấy điện thoại cô điện cho ai đó.
- Alo!Tôi là Thanh.
- Sao anh lại lấy điện thoại Hằng điện cho tôi làm gì?-giọng Tuấn lãnh đạm.
- Tôi muốn anh và cổ nói chuyện một cách rõ ràng với nhau.
- Vốn không có chuyện gì để nói cả.
- Sáng anh và Linh ở bệnh viện nói gì tôi và Hằng đã nghe rồi. Tôi muốn trước khi anh quên tất cả hãy để cho Hằng cũng thoải mái mà buông bỏ anh.
- Tôi sẽ đến gặp cô ấy. - Tuấn thở dài.
Anh lái xe đến nhà Hằng, đứng bên ngoài bấm chuông thì thấy Thanh ra mở cửa.
- Anh vào nói chuyện với cổ đi. Tôi sẽ đi ra ngoài một chút cho hai người thoải mái.
- Không cần đâu. Hằng là vợ anh mà.
- Anh lên phòng đi.
Tuấn nhìn căn nhà vốn thân thuộc nhưng giờ đây nó chẳng thuộc về anh nữa mà là một người đàn ông khác.Anh nghĩ đến cảnh Hằng và Thanh ở trong đây tận hưởng cuộc sống vợ chồng mà lòng đau nhói. Bước lên lầu mở cửa phòng ra thấy Hằng đang ngồi ngay góc giường khóc,nghe tiếng mở cửa Hằng ngước nhìn thì thấy anh. Cô ngỡ ngàng.
- Sao anh lại đến đây?
- Vì Thanh kêu tôi đến nói chuyện với em. Em phải mỉm cười để tôi thấy lựa chọn của em là đúng chứ? Tại sao bây giờ em lại ngồi đây khóc như vậy?
- Anh có biết hôm qua em đám cưới với Thanh không?
- Tôi biết!
- Vậy tại sao anh lại không về sớm hơn chứ?
- Về sớm hơn để làm gì? Nó có ích gì sao, nếu em yêu tôi thì lúc đó em đã đồng ý kết hôn rồi, nếu yêu tôi thì em sẽ đi tìm tôi chứ không phải Linh.
- Anh có biết vì sao em kết hôn với Thanh không?
- Vì em yêu anh ta.
Hằng như chết lặng khi Tuấn nói câu đó, đôi mắt cô vô hồn nhìn anh.
-Em có biết khi nhìn thấy đôi chân của Linh sưng phồng lên vì mình,tôi đã tự hỏi có phải cô ấy mới là người tôi cần, cô ấy nên là người tôi yêu chứ không phải em. Tôi luôn tự hỏi ở nơi nào đó em có nhớ đến tôi  không rồi khi tôi biết em sẽ cùng Thanh kết hôn thì tôi biết lòng em chẳng có tôi.
- Anh lúc nào cũng nghĩ đến Linh...
- Đúng! Vì cô ấy yêu tôi còn em chỉ làm tôi đau. Cô ấy cần đến tôi còn em thì không.
Nói dứt câu Tuấn đứng dậy quay lưng chuẩn bị bước đi.
- Em cần anh!
Câu nói của Hằng khiến đôi chân anh chẳng thể nhấc lên nổi.
- Chẳng phải anh nói dù bất cứ khi nào em nói câu đó thì anh cũng sẽ ở lại sao. Anh ở lại đi...em cần được anh ôm vào lòng.
Câu nói đó đã vượt quá giới hạn của Tuấn, anh đã cố mạnh mẽ ,lạnh lùng không quan tâm đến cô nhưng khi cô nói thế thì anh chẳng thể nào quay lưng được nữa. Tuấn quay lại ôm lấy Hằng thật chặt.
- Em đã đám cưới với Thanh rồi tại sao lại khiến tôi nghĩ em còn yêu tôi như vậy chứ?
- Em yêu anh...trước giờ chưa bao giờ thay đổi.
- Không! Nếu yêu tôi....
- Anh có yêu Linh không?
- Đó đâu có quan trọng với em.
- Anh trả lời em đi.
- Tôi vẫn luôn yêu cô ấy kể cả bên em như vậy được chưa.
Tuấn buông Hằng ra,nước mắt cô rơi nhiều hơn khi câu nói ấy được Tuấn thốt ra.Cô ôm anh chặt hơn.
- Cho em ôm anh thêm một lát nữa thôi.... Bên em anh vẫn yêu Linh vậy khi ôm em, khi hôn em anh có nghĩ tới cổ không?
- Có!Mỗi sáng tôi đều thức dậy trước em là vì muốn ngắm Linh ở trong điện thoại. Tối ngủ tắt đèn là vì tôi muốn gạt mình người ngủ cạnh tôi chính là Linh.- khuôn mặt Tuấn vãn lạnh lùng, giọng anh đầy dứt khoát như đấy là sự thật.
- Vậy bây giờ khi ôm em anh có nghĩ tới cổ?- giọng Hằng đầy chua chát.
- Có!
- Vậy tại sao lại nói yêu em, tại sao lại cầu hôn em.
- Vì tôi muốn khiến Linh ghen.
Hằng buông Tuấn ra.
- Anh đi đi! Em đã hiểu tất cả rồi.
- Vậy thì tốt! Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Vì ngay từ giây phút đầu giữa chúng ta vốn không có tình yêu. Em hãy mỉm cười để tôi thấy em đang hạnh phúc vì xa tôi và tôi cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro