Chap 14:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hằng đã tạm gác tất cả công việc để ở nhà điều dưỡng cơ thể rồi đợi đến ngày thai trong bụng hình thành. Sau một tháng theo lời của Ly thì cô đi đến bệnh viện kiểm tra xem kết quả có thành công hay không.
- Sao rồi? Kết quả thế nào Ly?
- Cậu đã có thai rồi.- Ly thở dài.
- Thật không?
- Uhm! Mình đã kiểm tra rất kĩ,cậu đã mang thai được một tháng rồi.
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
Hằng mừng rỡ nở nụ cười thật tươi,tay liền áp lên bụng mình để cảm nhận sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ mới hình thành. "Rốt cuộc chúng ta đã có con rồi Tuấn à.Em nhất định sẽ sinh nó ra một cách khỏe mạnh nhất."
Thấy Hằng mừng rỡ nhưng lòng Ly nặng trĩu vì không biết quyết định của mình giúp cho cô có phải là đúng hay không? Ly sợ người bạn thân này của mình sẽ phải vất vả,khổ cực rồi tủi thân vì phải làm tất cả một mình cho con.
- Mọi bệnh nhân đến đây nhờ mình giúp đỡ, khi họ có thai mình đều vui mừng thay họ nhưng cậu thì mình không biết mình đã làm đúng hay sai nữa.
- Đúng! Mình cảm ơn cậu, đứa bé này là niềm an ủi lớn nhất của mình và cả anh ấy nữa...
- Cậu sẽ hạnh phúc chứ Hằng?- Đôi mắt Ly hiện lên vẻ đầy bâng khuân, lo lắng.
- Mình sẽ hạnh phúc,cậu yên tâm đi.
- Mình hi vọng cậu nói đúng.Đứa bé trong bụng chỉ mới một tháng cậu nên cẩn thận tốt nhất là hạn chế công việc lại để ở nhà dưỡng thai. Cậu qua tam cá nguyệt thứ nhất thì mới có thể buông lõng một chút.
- Mình biết mà,mình đã tham khảo rất nhiều trong sách rồi.
- Ăn uống cậu cũng phải nhớ cẩn thận. Ăn thức ăn có nguồn gốc ở sâu dưới đáy biển thì phải nên hạn chế vì nó có chưa chất tăng nguy cơ sảy thai,một tuần cậu nên ăn một đến hai lần thôi
- Uhm! Mình sẽ làm theo mọi dặn dò của cậu. Sau này phiền cậu chăm sóc hai mẹ con tớ rồi.

Hằng rời bệnh viện với khuôn mặt đầy sức sống,hạnh phúc và một chút mãn nguyện. Ngồi trên xe cô lấy tay đặt lên bụng "Em biết anh trách em đã bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ nhưng bây giờ thì anh còn trách em không? Ở nơi nào đó anh có nhớ đến em và tha thứ cho em khi biết em đã mang thai?"

Vừa về tới nhà mở cửa ra thì Hằng thấy hình ảnh Thanh đeo tạp dề đứng trong bếp đang nấu món gì đó. Thắc mắc tại sao anh vào được cô hỏi.
- Sao em vào đây được vậy?
Nghe tiếng Hằng, Thanh quay trở lại nhìn cô mỉm cười.
- Bác đưa chìa khóa cho anh.Em lại quên nữa rồi đấy. Phải gọi là anh chứ.
Kể từ khi công bố sẽ kết hôn Thanh đã được mẹ Hằng xem như con trai của mình vậy nên đưa cả chìa khóa nhà cô cho anh giữ. Biết Hằng mới từ bệnh viện trở về Thanh hỏi han về tình hình.
- Ly nói em thế nào?
- Em đã mang thai rồi.
Nghe Hằng nói vậy Thanh đang chăm chú vào chảo thức ăn thì dừng lại thở dài rồi ngẩng mặt lên nhìn cô mỉm cười. Anh chẳng muốn cô có thai vì không muốn cả cuộc đời này cô bị ràng buộc bởi Tuấn, bởi đứa con của hai người nhưng vì đó là điều mong muốn nhất của cô nên anh tôn trọng.
- Vậy thì tốt. Em cứ ngồi yên một chổ đi anh sẽ làm đồ ăn....

Đám cưới của Thanh và Hằng được định là vào một ngày của tháng hai trong sự bỡ ngỡ của rất nhiều người. Khi nghe tin đó Chris đã rất giận Hằng vì Tuấn chỉ vừa đi chưa được nửa năm thì cô lại đám cưới, Chris đã cố thông cảm và hỏi cô lý do tại sao nhưng Hằng chỉ bảo là vì mang thai con của Thanh.

Hằng mang thai đứa con này lại khó khăn bội phần. Vừa mới bước vào tháng thứ hai thì đã bắt đầu buồn nôn và nghén rất nhiều món nhưng thực đơn mà Ly chuẩn bị thì Hằng lại ăn hết không bỏ món nào. Sự kiên cường của cô khiến cho Thanh và Ly ở bên cạnh nhìn thấy mà xót xa. Cô mang thai mà mệt mỏi hay khó chịu ở đâu cũng không nói ra chỉ âm thầm một mình chịu đựng,nghén món nào thì vẫn cố gắng hết để vì đứa bé.Chẳng hạn như hôm nay trước ngày cưới, mọi người ở trong nhà bày tiệc chúc mừng Hằng dù mệt mỏi sắp kiệt sực vẫn cố tham dự một chút rồi cố gắng ăn một chút gì cho con trong bụng mới vào phòng.

Một mình Hằng ở trong phòng khóa trái cửa lại không để ai vào. Ngồi trên giường tay cô thỉnh thoảng lại xoa nhẹ bụng mình,bây giờ đã ở tháng thứ ba nó đã có phần nhô lên một chút so với trước nhưng nếu cô mặc váy cưới lên dù ôm sát cũng rất khó nhận ra vì trông bụng cô chỉ giống như vừa ăn no một chút.
- Bảo bối của mẹ,con cũng được ba tháng rồi mẹ rất mong ngày được gặp con.Mẹ mong con sẽ giống bố nhiều hơn để mỗi khi nhớ bố mẹ lại nhìn con mà an ủi phần nào.
Nói đên đây sống mũi Hằng lại cay cay.Mỗi lần ở một mình trò chuyện với đứa bé cô đều nhắc về anh rồi lại thút thít khóc một mình.
- Bảo bối sau này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt. Vì sợ bà ngoại sẽ phản đối mình giữ con nên mẹ mới nói con không phải con của bố. Đừng trách mẹ nhé bảo bối.

Có một sự trùng hợp là buổi họp mặt fan của Tuấn diễn ra ngay ngày hôm sau,ngày Hằng và Thanh kết hôn ở  sân vân động Thống Nhất,Sài Gòn. Buổi họp fan do Phương Linh tổ chức cùng một số fan kì cựu đã dõi theo Tuấn trong suốt 13 năm hoạt động âm nhạc.
Hôm sau 6h tối tất cả fan của Tuấn có mặt trên dưới hơn 12 nghìn người, một con số không lường trước khi quyết định tổ chứ offline.Nhìn thấy những con người lặn lội đến dù bất kể nơi đâu Linh đã cảm động vì tình cảm của họ dành cho Tuấn. Sân vận động Thống Nhất nhanh chóng được lắp đầy bởi những trái tim cùng chung một nhịp đập âm nhạc,tới 7h chương trình bắt đầu Linh bước lên sâu khấu trong chiếc đầm trắng mà hôm sinh nhật Tuấn anh đã tặng mình. Cô cúi chào khán giả.
- Chào mọi người! Linh không ngờ hôm nay mọi người lại đến đông như thế,Tuấn sẽ rất tự hào vì mình đã có một vị trí quan trọng trong lòng fan như vậy.
Những giọt nước mắt ở bên dưới đang chờ sẵn chỉ chờ một chút gì đó để được tuôn trào ra.
- Linh biết mọi người rất yêu quý Tuấn, Linh cũng như vậy. Hôm nay người hạnh phúc nhất chính là cậu ấy, cậu ấy có mọi người, có bạn bè, có người thân,có tất cả...
Người hâm mộ ở phía dưới khán đài khóc nấc lên....
- Mọi người đừng khóc!Chúng ta đến đây để gặp mặt nhau và để ôn lại kỉ niệm mà đừng khóc như vậy chứ.Bây giờ chúng ta sẽ hát thay cho Tuấn nhé. Linh sẽ hát phần Linh còn các bạn thì hát phần Tuấn.
Nghe hiệu từ sân khấu của Linh giai điệu của bài hát đầu tiên được phát lên. Những tràn vỗ tay, reo hò ở bên dưới ngày càng nồng nhiệt.
- Đây là bài hát đầu tiên Tuấn và Linh song ca mọi người có còn nhớ đấy là bài nào không?
- Yêu em...- Tất cả đồng thanh thật lớn.
- Mọi người sẽ hát thay Tuấn nhé!
Giai điệu được vang lên đấy là ca khúc "Yêu em".
- Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai...- Linh mở đầu bài hát bằng giọng đầy ngọt ngào.
- Đến một ngày nhìn anh em khẽ cười....
Fan khóc nấc, hát trong nghẹn ngào nhưng cố hát một cách hay nhất để trọn vẹn bài hát mà anh từng thể hiện một cách rất thành công.
Kết thúc bài hát cả Linh cũng khóc,cô nghẹn ngào nói:
- Tuấn sẽ rất tự hào khi fan của mình ngày càng hát hay như thế. Linh ngưỡng mộ Tuấn vì có các bạn luôn yêu thương dù cậu ấy có ở đâu. Chúng ta sẽ hát tiếp nhé. Hát ca khúc của mọi người, tháng Tư!
****
Còn bên kia đám cưới Hằng và Thanh đang diễn ra. Bước lên lễ đường hình ảnh đang đứng chờ cô ngay cuối đoạn đường không ai khác là Tuấn mặc dù đấy là Thanh. Anh đang đưa tay chờ cô bước đến. Hằng chậm rãi bước, cố nở nụ cười. "Em đang làm đúng đúng không Tuấn? Vì con chúng ta,đừng trách em. Cả cuộc đời này dù thế nào em cũng vẫn yêu anh. Hãy cho em can đảm và dũng khí để bước tiếp."
****
Linh đưa micro ra để cho hàng nghìn fan dưới hát còn mình đứng trên sâu khấu bè.
- Mùa xuân có em như chưa bắt đầu....
Tháng tư được cất lên bởi hơn 12 nghìn khán giả, giây phút ấy tim của tất cả như cùng một nhịp, một hơi thở và đôi mắt ấy chỉ có một hình ảnh là Tuấn. Đoạn điệp khúc thứ hai, Linh để 1 ngón tay lên môi ra hiệu tất cả im lặng. Ánh đèn trên sân khấu vốn tắt từ khi bài hát bắt đầu bỗng rực sáng một tiếng hát cất lên với tất cả nội lực.
- Những cánh hoa phai tàn thật nhanh em có bay xa em có bay xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh....
Chàng trai trong chiếc áo len màu đỏ khoác bên ngoài chiếc áo với những bông hoa trên ngực trái bước ra đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ hát tiếp phần còn lại.
- Tuấn....tuấn...anh Tuấn.... Hà Anh Tuấn...Hà Anh Tuấn...
Tiếng vỗ tay vang lên , cái tên Hà Anh Tuấn được gọi bằng tất cả nhớ nhung, yêu thương. Ca khúc tháng tư phần sau đó càng cảm xúc hơn khi tất cùng hòa nhịp với tất cả những cảm xúc đang cháy bỏnh trong lòng mình.

Tiết mục kết thúc Tuấn cúi chào.
- Xin chào quý vị!
- Hà Anh Tuấn....Hà Anh Tuấn....
- Xin lỗi mọi người vì sự biến mất của Tuấn trong thời gian qua. Thật sự Tuấn đã gặp tai nạn ở ngòai biển do bão, rất may là không sao cả. Giây phút biết mình vẫn còn sống Tuấn lại đau khổ trách tại sao không để mình chết đi vì lúc đó Tuấn đang gặp một chuyện rất đau lòng. Nhưng giữa tâm bão đó Phương Linh đã xuất hiện và kéo Tuấn trở lại, cô ấy cho Tuấn niềm tin và hi vọng,cho Tuấn biết mình còn mọi người, còn gia đình,còn bạn bè không thể nào vì một người mà vứt bỏ tất cả được. Sẵn ở đây Tuấn muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ, em trai và em gái cả bạn bè của mình và lẫn mọi người vì đã biến mất như vậy. Đặc biệt cảm ơn Linh, cảm ơn Linh đã luôn tin tưởng Tuấn, luôn tìm Tuấn, luôn yêu Tuấn và phải cảm ơn tình yêu của mọi người dành cho Tuấn.
Rồi Tuấn đi đến chổ Linh ôm lấy cô đang rưng rưng nước mắt sau đó thì thầm gì đó vào tai.
- Cảm ơn mọi người vì đã đến, Tuấn không nghĩ ngần ấy con người đang ngồi đây vẫn đến dù nghĩ Tuấn đã ra đi. Qua khó khăn này Tuấn mới biết mọi người yêu mình thế nào. Cảm ơn...cảm ơn tất cả. Love and appreciate! Hôm nay chúng ta sẽ hát đến khi nào không còn sức để hát nữa nhé. Mọi người có đồng ý không?
- Có...- Một lần nữa cả khán đài bên dưới lại đồng thanh.
Tiếng vỗ tay vang lên, âm thanh reo hò bên dưới ngày càng lớn, cái tên Hà Anh Tuấn lại được cất lên với tất cả tình yêu thương.
****
Đứng trên lễ đường khi vừa đeo nhẫn cho Thanh xong thì Hằng nhìn xuống thấy có điều gì lạ, mọi người ai nấy đều chăm chú vào điện thoại rồi thấy Hiếu với Andy đang ngồi ở bàn đối diện sân khấu lật đật nói lời xin lỗi cô rồi chạy ra ngoài. Hằng nhìn Hà đang ngồi chung bàn với họ hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy Hà?
Hà mặt vẫn chưa biết gì vội mở điện thoại ra xem.
- Hình như hồi nảy nghe anh Hiếu xem gì trên trang cá nhân của Tuấn.
Hà mở trang cá nhân của Tuấn ra thì thấy anh đang phát trực tiếp.
- Tuấn...Tuấn đang hát...đây là phát trực tiếp...
Hằng từ trê bục lễ đường vội buông tay Thanh chạy xuống chổ Hà xem. Cô giật lấy điện thoại từ tay Hà.
- Đúng là Tuấn rồi...Tuấn vẫn còn sống...anh ấy đang hát bài Tháng tư.
-Hôm nay có buổi họp fan của Tuấn ở sân vận động Thống Nhất,chắc ổng đang ở đó.
- Tui sẽ đến đó.
Thanh xuống níu tay Hằng lại.
- Em đang mang thai đấy đừng gấp quá.
- Em phải đi tìm Tuấn...anh để em đi.
- Được! Anh sẽ chở em đến đó.
Hằng vội tháo giày rồi lên xe đến ngay sân vận động. Đám cưới cũng vì đó mà hoãn lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả người thân trong gia đình hai bên.
Khi Hằng đến sân vận động thì đã nghe thấy giọng nói của Tuấn đang vang vọng. Cô vội xuống xe đi thật nhanh vào bên trong.Tim cô đã đập nhanh khi nhìn thấy hình ảnh Tuấn đang đứng trên sân khấu. Bao yêu thương của cô nhưng sống dậy,tay khẽ áp lên bụng."Bố đã về rồi bảo bối...mẹ và con đợi được bố rồi..."
Vừa hay lúc đó mẹ và em gái Tuấn cũng đến. Tất cả đứng dưới nhìn anh hát giữa lòng khán giả.Hát xong Tuấn bước xuống. Anh đi từ từ tới chổ Hằng rồi lướt qua bước đến ôm lấy mẹ.
- Con xin lỗi mẹ! Xin lỗi vì đã để mẹ buồn.
Chris: Anh hai! Anh có biết vì anh mà mấy tháng nay cả nhà đã không có giây phút nào ngủ yên không?
- Anh xin lỗi! Bây giờ anh đã trở về rồi.
Tuấn lo nói chuyện với mọi người mà không thèm để ý tới Hằng, tim cô như dao cắt khi Tuấn vô tình lướt qua xem như xa lạ" Đôi mắt ấy của anh lúc nãy là sao? Sao nó lại không có em trong đấy?". Rồi Tuấn quay lại nhìn Hằng đưa tay ra.
- Chúc mừng Hằng! Chúc hai ngưòi hạnh phúc.
Nghe Tuấn nói vậy, chân Hằng đứng không vững nữa cô sắp quỵ xuống thì Thanh vội chạy đến đỡ. Tuấn nhìn rồi nở nụ cười sau đó rút tay lại, bước lên sân khấu hát tiếp.Anh nhìn xuống khán đài rồi nói.
- Hôm nay Tuấn muốn gửi một bài hát đến một người Tuấn đã từng rất yêu muốn nhắn nhũ với cô ấy rằng " Cảm ơn em vì đã nói câu từ chối, anh sẽ không trách cứ em dù em đã gây đau thương cho anh. Anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của chính bản thân mình". Xin gửi đến quý vị bài hát "Xuân thì"....
Bài hát đấy là dành cho Hằng, cô đã khóc nhiều hơn khi nghe anh hát từng lời. Tay Hằng đánh mạnh vào nơi lòng ngực đang nhói lên vì đau,nước mắt lăn dài hai bên gò má. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm Tuấn thật chặt để anh không bao gờ rời khỏi mình
Kết thúc là lúc 1h sáng. Sân vận động chẳng còn ai ngoài người thân và bạn bè của Tuấn.
Hiếu: Chắc tao phải đánh mày một trận nhừ tử quá. Mày nghĩ sao mà lúc thông báo bão mày không chạy vào bờ mà còn ở ngoải.
Andy: Mày có biết suốt 1 tháng đó bọn tao luôn bay ra bay lại ở Nha Trang để tìm mày không?
Tuấn: Cảm ơn...cảm ơn mọi người vì đã luôn tìm kiếm tao. Bây giờ tao sẽ mời tất cả đi ăn để bù đắp được chưa?
Chris: Anh hai lúc đó bọn em đã hoảng lên cả vì anh đó. Nhưng sao chị Linh lại biết anh ở đâu?
Tuấn nắm lấy tay Linh kéo cô lại.
Tuấn: Sau khi bị đắm tàu anh được một nhóm ngư dân đang trở về tìm thấy nên đưa về thành phố chữa trị vết thương. Khi khỏi hẵn anh quyết định ở Nha Trang một thời gian, tình cờ buổi chiều dang đi dạo anh bắt gặp Linh đang đi tìm mình nhưng anh không xuất hiện. Rồi suốt 4 tháng ngày nào anh cũng đi theo cổ cũng thấy cổ đi chân trần trên cát biển bất kể nóng hỏi hay mát mẻ để tìm anh đến cả gót chân bị phồng lên. Ngày nào cổ cũng theo đoàn tàu ra khơi đến các đảo lớn nhỏ khác nhau để tìm anh, trong tay luôn mang theo chiếc bánh pretzel sợ lúc gặp anh không có gì để ăn. Nhìn thấy cổ cứ như vậy anh không đành lòng nên xuất hiện bảo cổ đi về đi nhưng lại bị cổ thuyết phục.
MẹT: Con tại sao lại không muốn trở về chứ? Con đành lòng bỏ mẹ và gia đình này sao?
Tuấn: Con xin lỗi mẹ! Con không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
MẹT: Uh! Vậy mẹ sẽ không hỏi nữa.
Rồi bà nắm lấy tay Linh.
MẹT: Linh cảm ơn cháu! Cảm ơn vì cháu đã mang con trai bác về đây.
Linh: Dạ đó là chuyện cháu nên làm mà bác, bác không cần phải cảm ơn cháu đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro