Chap 3: Một ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đấy là chủ nhật cả hai đều rảnh nên Hằng sang nhà Tuấn để tạo cho anh một bất ngờ. 8h cô đứng trước cửa nhà anh đang sửa soạn lại định bấm chuông cửa thì đột nhiên Tuấn mở cửa đi ra cùng với bó hoa. Thấy Hằng đang đứng trước cửa nhà mình Tuấn đầy bất ngờ.
- Sao em ở đây?
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh.
- Trùng hợp anh đang chuẩn bị qua nhà định tạo bất ngờ cho em. Đang định mang hoa đến cho em thì em đã ở trước mặt rồi.
Tuấn đưa bó hoa ra.
- Chúc một ngày mới thật đẹp cô gái của anh.
Hằng nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên môi Tuấn.
- Hôm nay em muốn dành một ngày để bên cạnh anh.
- Thật sao?
Tuấn dắt Hằng vào nhà.
- Hôm nay em muốn làm gì?
- Em đã lên kế hoạch rồi bây giờ em sẽ cùng anh trò chuyện, trưa sẽ làm bánh su mà anh thích ăn nhất, tối em sẽ nấu bữa tối cho anh ăn.
- Wow! Em có làm được không đây cô gái của anh?- Tuấn ôm lấy eo Hằng,để sống mũi mình chạm sóng mũi cô.
- Hãy đợi mà xem. Không có gì mà em không làm được.
- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?
-Thường thì anh làm gì vào giờ này?
- Rảnh rỗi thì anh hay đọc sách ở trên phòng.
Rồi Hằng đi lên phòng xem những cuốn sách , cô lựa cho mình một cuốn trông không giống sách nằm sát mép kệ trông rất đẹp.
- Không! Đấy là nhật kí khi còn nhỏ của anh đấy.
- Vậy hả? Để em đọc, em muốn biết khi còn nhỏ anh thế nào.
Tuấn ra sức cản.
- Thôi! Con nít lắm.
- Nhanh! Đưa cho em.- Hằng ra lệnh.
Anh thở dài đặt cuốn nhật kí vào tay Hằng
- Vậy em với anh mỗi người tự đọc cái của mình.Đừng làm phiền em- Hằng nói.
Tuấn lấy gối nằm dưới tấm thảm lông dưới sàn, hai chân chéo lại đọc sách còn Hằng cầm cuốn nhật kí nằm kế bên. Ngồi khoảng nửa tiếng chẳng ai nói chuyện với ai.Hằng thì chăm chú vào những dòng anh viết rồi cười tủm tỉm còn Tuấn hôm nay chẳng tập trung vào nội dung của cuốn sách, nửa tiếng mà vẫn chưa đọc xong 1 trang. Anh để cuốn sách qua một bên, lấy cuốn của Hằng đi sau đó ôm Hằng vào lòng.
-Gần em khiến anh chẳng tập trung được! Thật vớ vẫn khi chúng ta ngồi đọc sách bây giờ. Sao em có thể tập trung đọc được như vậy chứ?
- Trả cho em!
- Không!
- Nhanh đi! Em đang muốn tìm hiểu về anh đấy.
Tuấn kéo gối xuống xuống để đầu mình nằm ngay cổ Hằng rồi hôn cổ cô.
- Chẳng phải em có cuốn từ điển sống là anh đây sao? Sao em không tìm hiểu trực tiếp anh?
Hằng bó tay không biết nói gì cô mỉm cười rồi ôm anh.
- Vậy giờ anh muốn em làm gì?
-Chỉ cần nằm yên như vậy thôi! Anh muốn ôm em.
Đang tận hưởng giây phút yên bình đấy thì bỗng nhiên cả hai nghe tiếng chuông cửa.
- Ai bấm chuông kìa! Để em xuống xem.
Tuấn giữ Hằng lại
- Mặc kệ họ đi. Anh không muốn ai phiền đến chúng ta.
Tuấn nói rồi cúi mặt vào cổ Hằng rồi hôn lên nó.
- Em biết không? Khi quen em anh mới phát hiện anh quá giỏi.
- Sao vậy?
- Anh có thể tự kiềm chế bản thân chỉ dừng ở việc ôm em thôi mà không làm gì khác.
- Anh đừng có tơ tưởng tới những thứ khác.
- Tuân lệnh! Nếu anh tơ tưởng cũng chẳng tác dụng gì.
- Anh có từng ôm Linh như vậy không?
Tuấn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc nghe Hằng nói liền mở mắt nhìn cô.
- Sao tự nhiên em hỏi vậy?
- Anh trả lời em đi!
- Ừ thì có...
- Hơn như vậy thì sao? Tốt nhất anh nên thành thật với em tất cả mọi thứ.
- Ừ! Có. Nhưng đấy là chuyện 10 năm trước rồi em để tâm làm gì. Bây giờ chẳng phải anh đang ở sát bên cạnh em sao?
Hằng hôn má Tuấn.
- Không cần căng thẳng như vậy! Em chỉ muốn biết rõ về anh thôi.
- Anh khẳng định với em ngoài sân khấu ra thì anh không rung động trước Linh nữa.
- Em tin anh mà!
Tay Hằng sờ mặt Tuấn rồi nhóm tới hôn môi anh. Tuấn liền phối hợp lấy tay kéo eo cô lại....
Sau khi ngủ trưa dậy Hằng trổ tài làm bánh su cho Tuấn ăn.Cô chẳng cho anh đụng vào bất kì thứ gì cả mà chỉ ngồi ngoài phòng khách xem tv thôi. Nhưng Tuấn cứ ra vào xem Hằng thế nào vì lo cô ít làm bếp sẽ không quen. 2h trôi qua món bánh su kem của Hằng cũng ra đời. Thật sự lần đầu tiên làm nhưng Hằng làm rất đẹp.
- Đẹp thật đấy! Khai thật đi có phải em đã học làm trước không.- Tuấn ôm eo Hằng tắm tắc khen.
- Không! Đây là lần đầu tiên đấy.
Hằng lấy một chiếc bánh lên đúc cho Tuấn ăn. Nhìn thấy đầu ngón tay cô bị đỏ Tuấn liền nắm lấy bàn tay xem thử.
- Em sao thế? Sao lại bị thế này.
- Không sao đâu! Tại ban nảy lúc nướng bánh xong em vội lấy ra nên bị bỏng nhẹ một chút.
Tuấn nhăn mặt rồi đi lấy thuốc đến bôi cho cô. Anh bôi từng đầu ngón tay thật cẩn thận rồi thổi vào đấy cho cô dễ chịu hơn.
- Thôi sau này em đừng làm nữa.
- Bánh không ngon à?
- Không phải! Anh không muốn em bị bỏng như thế này.
- Có gì đâu! Nếu như vậy thì hôm nay anh phải giúp em ăn tối rồi.
- Nếu em muốn thì anh sẵn sàng đút cho em ăn, em không cần phải đụng vào đũa muỗng đâu. Nhìn vậy anh rất xót.
Hằng cười khi Tuấn đang làm quá vết thương của mình.
- Em muốn ăn bánh su.
Tuấn đút cho Hằng ăn một nửa rồi mình ăn nửa còn lại.Anh vừa ăn vừa nhìn Hằng rồi phát hiện quần áo cô dính đầy bột.
- Người em dính đầy bột rồi kìa.
Hằng nghe Tuấn nói vậy nhìn xuống.
- Sao lại bẩn thế này chứ. Em phải về nhà thay đồ thôi.
- Tay em bị vậy rồi còn lái xe đi đâu chứ. Mặc đỡ áo anh đi, anh sẽ đi giặt đồ rồi phơi lên cho em.
- Thôi! Kì lắm. Để em về nhà lấy đồ.
- Có gì đâu! Em là bạn gái anh mà, mặc áo anh có sao đâu. Lên lầu thay đi. Tủ áo anh nằm bên trái đấy.
Hằng miễn cưỡng lên lầu thay. Cô chọn chiếc áo màu xanh nhạt rồi đi vào phòng tắm thay. Mặc xong cô nhìn mình trước gương" Thật không chuẩn thời trang gì cả nhưng sao mình lại thấy đẹp nhỉ?".
Đúng lúc đó Tuấn bước vào phòng thấy Hằng đang mặc áo của mình, anh tiến lại gần, nhanh chóng tóm gọn eo cô.
- Áo rộng thế à?
Anh săn tay áo Hằng lên rồi chỉnh sửa áo lại.
-Lúc em mặc áo anh trông rất đẹp, đẹp hơn cả lúc mặc những bộ mà mấy nhà thiết kế đã may riêng cho em nữa. Sau này em nên mặc nhiều hơn.
Hằng lấy tay ngắt má Tuấn.
- Đừng có mơ tưởng viễn vong nữa chàng trai!
- Anh giặt đồ cho em rồi đem phơi ở trên sân thượng. Hi vọng lúc em về sẽ khô. Còn nếu không khô thì...
- Thì sao?
- Em ở nhà anh đợi khô rồi mới về. Chứ không lẽ em định mặc áo anh rồi chạy xe về nhà à?
- Bớt mơ tưởng đi. Nhất định sẽ khô! Em sẽ không ở lại nhà anh đâu.

Sau khi ăn tối xong Tuấn và Hằng cùng xem phim đến 10h tối. Hết phim cô lên sân thượng lấy đồ thì phát hiện đồ của mình vẫn bẩn như lúc đầu" Tuấn! Anh dám gạt em.". Cô cầm bộ đồ xuống phòng Tuấn, anh đang nằm đọc sách trên giường.
- Tuấn! Anh nhìn xem mình đã làm gì. Anh dám gạt em.
- Anh có làm gì đâu?
- Đồ của em vẫn chưa giặt là sao?
- Anh nhớ mình đã giặt rồi mà.Chắc biểu hiện của tuổi già nhanh quên. Vậy em sẽ về sao đây?
Hằng đến định xử Tuấn vì tội dám gạt mình thì bị anh tóm lại và nằm lên người.
- Yên tâm anh chỉ muốn giữ em lại thôi. Cam kết anh sẽ không đụng đến em trước khi em cho phép. Giờ thì em lấy áo anh rồi đi tắm đi đã khuya rồi đấy.
Tuấn buông Hằng ra để cô đi tắm. Khi tắm xong mở cửa ra thì thấy Tuấn ôm cuốn sách mà ngủ. Anh ngủ trông rất đẹp, chân chéo lại, hai tay ôm lấy cuốn sách. Hằng tới ngồi kế bên cạnh lấy tay chạm vào sống mũi cao, đôi chân mày và môi của Tuấn " Không ngờ lúc ngủ anh trông hút hồn đến thế". Rồi Hằng nhẹ nhàng lấy cuốn sách Tuấn đang ôm ra để lên bàn, sau đó cô nằm xuống kế bên kéo chăn lại đắp cho mình và anh. Hằng chủ động ôm lấy Tuấn ngủ, dường như cảm giác được điều đó anh cũng quay qua ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro