Chap 4: Đông ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, mùa đông cũng vừa sang, những cơn gió se lạnh bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn. Sáng hôm nay khác với mọi lần, Tuấn không ngủ ở nhà mà là nhà Hằng. Nằm ôm cô trong vòng tay, khuôn mặt anh bỗng yên bình đến lạ. Khung cảnh này khiến anh cất câu hát " Rồi sáng thức dậy thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh cuộn tròn thì thầy bên anh..." Tuấn cúi xuống hôn trán Hằng. Cảm nhận được điều gì đó Hằng cọ quậy trong vòng tay anh.
-Em lạnh à?- Tuấn thủ thỉ vào tai cô.
Hằng khẽ gật đầu, anh lấy tay kéo cô sát lại gần mình, ôm chặt hơn rồi hôn nhẹ lên môi.
- Đã ấm hơn chưa?
Hằng vẫn im lặng chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngủ vùi trong lòng Tuấn. Một giấc ngủ rất bình yên giữa những ngày đông. Tuấn không nỡ gọi cô dậy dù hôm nay mình phải đi làm vì biết những ngày gần đây vì The Face mà cô tất bật, vùi đầu vào công việc mà không chăm sóc bản thân mình và bỏ rơi cả anh. Nhưng anh không thể nào trách hờn hay giận dỗi cô dược mỗi khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi như ngày hôm qua. Hôm qua Tuấn đang giận vì suốt 1 tuần cô chỉ công việc và công việc không thèm đếm xỉa gì tới anh nhất quyết không nghe điện thoại nhưng khi thấy tin nhắn " Em rất mệt! Em muốn được ôm anh ngủ." Vừa thấy thì Tuấn như tên bắn lập tức phóng qua nhà cô không quên ghé tiệm hoa mua một bó hoa hồng mang tới....
Đã 10h trưa Tuấn vẫn nằm yên đấy để Hằng ôm, anh đã hủy hết công việc sáng nay để bên cạnh cô. Ánh nắng mặt trời bắt đầu gay gắt, sợ Hằng tỉnh giấc anh lấy tay che lại không để nó rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say ấy. Rồi Hằng cũng thức dậy, cô từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt đối diện thì phát hiện đôi mắt ấy cũng đang nhìn mình. Tuấn thấy cô mở mắt liền đặt nụ hôn lên trán.
- Em dậy rồi hả?
- Uhm! Anh không đi làm sao?
- Không! Thấy em ngủ ngon quá sợ đánh thức em nên hôm nay anh nói Andy nghỉ buổi sáng.
Hằng vùi đầu vào lòng Tuấn.
- Em thật sự ngủ rất ngon!
- Em biết không mấy ngày hôm nay em không chăm sóc cho bản thân mình và bỏ rơi anh khiến anh muốn phát điên lên nhưng khi trong thấy bộ dạng tối qua của em thì mọi giận dữ của anh bỗng tan biến. Nhưng lần sau thì anh sẽ không dễ dàng tha thứ nữa đâu, em đâu thể vì công việc mà mặc kệ tất cả như vậy.
- Em biết mà! Thôi đừng giận dỗi nữa...
Hằng hôn nhẹ môi Tuấn nhưng anh khướt từ.
- Đừnh dỗ ngọt anh! Không có tác dụng nữa đâu.Anh biết em rất tận tâm với nghề, làm cái gì cũng muốn một cách hoàn hảo nhất nhưng cũng phải chú tâm đến bản thân chứ.
- Uhm! Em biết rồi.
- Chiều nay anh sẽ ra Đà Lạt để chuẩn bị cho concert khoảng vài ngày mới về em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân.
- Uhm! Anh nhớ giữ ấm đấy. Đà Lạt lúc này cũng bắt đầu lạnh rồi.
- Anh biết rồi. Chỉ lo cho em ở đây làm việc không nghỉ ngơi thôi. Em nằm ngủ tí nữa đi mấy ngày nay em có ngủ được gì đâu, anh về nhà chuẩn bị đồ.
- Nhớ gọi cho em mỗi ngày nhé.
Tuấn hôn trán cô.
- Anh nhớ mà! Yêu em.
Rồi anh chỉnh sửa chăn lại cho Hằng sau đó đi kéo hết màn cửa lại để cô ngủ ngon hơn.
Dù ra Đà Lạt những mỗi sáng Tuấn đều đặt hoa tặng Hằng để cô cảm thấy hạnh phúc dù anh không ở bên cạnh. Nhưng không hiểu sao lần này Hằng bắt đầu nhớ Tuấn dù mới xa chỉ 3 ngày, ngày nào anh cũng gọi cho cô rất nhiều lần, hai người nói chuyện cũng rất lâu. Tối hôm đó sau khi quay The Face xong Hằng tự lái xe về nhà. Trên đường đi cô thấy một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo trên phố cười nói rất vui vẻ tự nhiên cũng có chút tủi lòng " Mình và Tuấn quen nhau lâu như vậy rồi mà cả một lần nắm tay đi ngoài phố cũng chưa cho ảnh được." Đột nhiên Hằng thấy nhớ anh, muốn sà vào lòng anh rồi ôm thật chặt, cô nhớ giọng nói ấm áp của Tuấn thủ thỉ bên tai mình. Hằng lấy điện thoại ra và điện cho anh nhưng không ai nghe máy....
Cảm giác đấy thôi thúc Hằng, cô lái xe ngay đến sân bay đặt một vé bay ra Đà Lạt ngay trong đêm. 11h38 phút cô có mặt tại sân bay Liên Khương rồi lặp tức chạy qua nơi Tuấn ở. Tới nơi, Hằng bước vào quày tiếp tân.
- Em chào chị! - nhân viên lễ phép chào hỏi.
- Chị muốn hỏi phòng của anh Tuấn ở đâu vậy em?- Hằng hỏi như vậy vì Tuấn là khách hàng thân thiết ở đây và cả cô cũng vậy, nhân viên ở đây ai cũng biết hai người.
- Dạ để em dẫn chị lên đấy. Chị chờ em một chút.
Rồi nhân viên resort dẫn Hằng lên phòng Tuấn. Đến trước cửa phòng Tuấn Hằng mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngủ trên giường rất ngon. Cô cởi giày ra sau đó chui vào trong chăn cùng anh. Hằng lấy tay Tuấn đặt ngay eo mình rồi vùi đầu vào trong lòng anh. Cảm nhận được mùi hương thân thuộc Tuấn mơ màng mở mắt ra thì thấy Hằng.
- Một giấc mộng thật đẹp! Lại là em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện cả trong giấc mơ của anh.
Hằng nhẹ nhàng nhướng lên hôn môi Tuấn rồi nhìn vào đôi mắt anh.
- Là em đây! Anh không mơ đâu. Vì nhớ anh quá nên em đã lên đây.
- Mặc kệ là mơ hay thật anh chỉ muốn ôm em ngủ thật lâu thôi.
- Em cũng vậy. Em rất nhớ cái ôm của anh, nó khiến em cảm thấy rất ấm áp.
-Anh nhớ em!
Nói rồi Tuấn hôn trán Hằng rồi ôm cô thật chặt.
Sáng hôm sau, Hằng nằm gọn trong vòng tay Tuấn, tay anh ôm lấy cô thật chặt chẳng buông ra một giây phút nào. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ khi có ai đó mở cửa phòng- đấy là bọn Chris và Andy. Cả đám ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng đó.
Đức: Anh chị có nhìn thấy những điều em thấy.
Andy: Anh cũng thấy giống mày vậy đấy Đức.
Chris: Chị Hằng....chị Hằng đang nằm trong vòng tay của anh Tuấn kìa.
Andy: Trời...cảnh tượng chấn động buổi sáng.
Tiếng xì xầm khiến Tuấn tỉnh giấc, anh mở mắt thấy Hằng đang nằm trong lòng mình và bọn Chris đang đứng ngay cửa thì lập tức đôi mắt đầy sát khí bắn qua chổ đấy. Andy, Chris và Đức vội đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Tuấn nhìn Hằng đang vùi trong vòng tay mình liền hôn tóc cô rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đấy." Hôm qua không phải là mơ! Sao em lại đến đây rồi ôm anh ngủ thế này?"
Mặt trời chiếu sáng làm cô cũng tỉnh giấc.
- Anh dậy từ lúc nào vậy?
-Mới đây thôi!Em nhớ anh rồi sao?
Hằng gật đầu rồi dụi đầu vào ngực anh.
- Thật sự rất nhớ! Hôm qua không hiểu sao lại muốn chạy đến ôm anh và nghe giọng của anh.
- Anh cũng vậy! Dự kiến là anh sẽ ở Đà Lạt thêm vài ngày nữa nhưng nhớ em anh đã đặt vé máy bay hôm nay sẽ bay về. Vé còn ở đây này.
Tuấn lấy vé máy bay trong học tủ cho Hằng xem.
- Nhưng giờ em đã ở đây rồi.
- Anh đã làm em không thể thiếu anh rồi...chỉ mới vài ngày thôi mà lòng em đã không cầm cự nổi.
- Vậy thì tốt...anh muốn em không thể nào thiếu anh như anh không thể thiếu em vậy.
Bỗng bụng Hằng kêu lên vì đói.
- Em đói rồi hả?
- Uhm! Tối qua vừa đi làm về là em bay lên đây với anh.
- Thay đồ đi! Anh sẽ đi gọi đồ ăn cho em.
- Chết ! Em đi vội quá không mang đồ theo.
Tuấn mỉm cười.
- Vậy mặc áo anh đỡ đi! Tí anh sẽ nhờ người bay vào Sài Gòn lấy đồ cho em.
- Thôi! Bọn Chris thấy kì lắm.
- Có gì đâu! Ban nãy bọn nó đã thấy em ngủ chung với anh rồi.
Hằng nghe nói vậy liền ngồi dậy.
- Cái gì? Xấu hổ chết! Sao anh không gọi em dậy?
- Anh thấy em đang ngủ ngon quá nên không nỡ.
Hằng xấu hổ úp mặt vào lòng Tuấn, dù mọi ngày cô có hay mạnh mẽ, lạnh lùng, cứng nhắc nhưng mấy chuyện gần gũi này thì cô lại nhạy cảm hơn bất kì ai khác...
Một lúc sao Hằng mặc chiếc áo len màu kem của Tuấn, áo dài gần tới gối của cô bước ra phòng ăn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hiếu: Siêu mẫu của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện.
Chris: Hôm qua chị đến lúc mấy giờ vậy?
Hằng: Chắc khoảng hơn 12h.- mặt Hằng bỗng dưng đỏ ửng.
Andy: Bây giờ hai người này không thể thiếu nhau phút nào nữa rồi.
Chris: Hình như cái áo chị Hằng đang mặc quen quen đấy anh Andy.
Andy: Quen gì nữa. Áo Tuấn chứ ai. Mới mua hồi tuần trước chứ đâu.
Tuấn thấy Hằng ngượng ngùng liền mỉm cười.
Tuấn: Thôi! Tập trung ăn sáng nào! Ai còn nói về vấn đề này nữa lập tức tự thanh toán tiền phòng và đồ ăn.
Đúng là chủ tịch quyền lực, anh vừa nói ra là im phăng phắt...
Cả ngày hôm đó Hằng cùng Tuấn đi ra ngoài để chuẩn bị cho concert đến chiều. Đứng trong sân trường cao đẳng sư phạm mọi người đang nghiên cứu xem sẽ xây dựng sân khấu như thế nào thì Tuấn chỉ mãi mê nhìn Hằng. Rồi anh nhìn lên mặt trời thấy nó đã bắt đầu ửng hồng " Vậy là hoàng hôn đã tới rồi". Tuấn kéo Hằng lại thì thầm vào tai cô
- Đi thôi! Anh đưa em đến nơi này đẹp lắm.
Anh nắm chặt tay cô, im lặng kéo đi mà không ai biết.
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đến một nơi mà em chưa bao giờ đến.
Anh dẫn cô lên xe sao đó bật nhạc lên rồi mở cửa sổ để đón gió. Lời bài hát êm dịu đến lạ " Rồi khi hoàng hôn em và anh ta ra ngoài hiên nhìn trời mây lên, cắm thêm bình hoa và thêm chút...". Dừng chân trước ngọn đồi đón gió, những cơn gió se lạnh thổi qua làm bay tóc Hằng. Anh dắt cô đi sâu vào bên trong, sau ngọn đồi xanh mướt là một khoảng cỏ hồng trải dài đương như vô tận.
- Đi thôi! Anh muốn đưa em vào đấy.
Hằng bất ngờ đi theo, cô và anh dừng chân ở trên gần đỉnh đồi. Nơi đây có thể ngắm nhìn mây bay lửng và mặt trời lặn. Tuấn kéo Hằng nằm trên người mình, tay anh lấy gối đầu tay còn lại ôm cô.
- Em thấy nơi đây thế nào?
- Thật sự rất đẹp!
- Mấy ngày hôm nay ở đây anh thường hay nghĩ tới cảnh em sẽ cùng anh nằm trên bãi cỏ như thế này rồi chúng ta cùng ngắm hoàng hôn và bây giờ đã thành hiện thực. Thật sự rất yên bình!
- Anh cho em quá nhiều ngọt ngào rồi đấy Tuấn!
- Em nhìn kìa mây và gió cứ quấn lấy nhau. Mỗi khi mây bay là có gió bên cạnh. Anh cũng muốn chúng ta như gió và mây vậy lúc nào cũng gắn liền với nhau không rời.
- Anh sẽ luôn yêu em nhiều như thế này chứ?
- Anh sẽ....
Chiều sụp tối, Hằng và Tuấn trở về trung tâm thành phố.
- Chúng ta về resort nhé? Chắc em đã mệt rồi.
- Thôi! Em muốn cùng anh đi dạo chợ đêm.
Tuấn nhìn Hằng đầy bất ngờ.
- Thật sao?
- Uhm! Chúng ta chưa bao giờ đi như vậy mà.
H cùng nhau đi dạo nhưng anh chủ động không đi sát gần cô mà giữ khoảng cách. Thấy vậy Hằng hỏi.
- Anh không muốn nắm tay em sao?
- Không! Anh sợ em không muốn nắm tay ở chổ đông người thôi!
Rồi Hằng chủ động nắm tay anh, hai người cùng nhau đi dạo, ăn các món ăn vặt bình thường đến khi chợ chỉ còn ít khách qua lại.
- Hay chúng ta cùng nhau chụp ảnh nhé! - Hằng đề nghị.
- Uhm!
Chụp xong Tuấn dẫn Hằng đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương. Vì trời lạnh nên anh lấy tay ôm cô, cả hai đi sát nhau.
- Đà Lạt dường như chỉ còn hai chúng ta còn thức.- Tuấn thủ thỉ vào tai Hằng.
Cô tựa đầu vào vai anh.
- Anh thật sự rất ấm áp.
Bỗng Tuấn dừng bước, lấy tay xoay người Hằng đối diện mình.
- Anh rất hạnh phúc.
- Em cũng vậy.
Rồi Tuấn nhẹ nhàng kê sát mặt lại với mặt Hằng từ từ trao nụ hôn dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro