Chap 5: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về từ Đà Lạt cả hai đều tập trung vào công việc. Thế là đã giữa tháng 12. Tuấn nôn nóng chờ đến ngày sinh nhật vì năm nay là lần đầu tiên anh và cô cùng đón với tư cách khác.
Hôm ấy là ngày 16 ngày mai nữa là sinh nhật anh, Tuấn lái xe đến studio để đón Hằng về nhà. Thấy cô anh vội chạy đến mở cửa xe. Đợi người mình yêu ngồi vào ghế rồi,anh cẩm thận thắt dây an toàn rồi còn tranh thủ hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
- Hôm nay vất vả lắm không em?
- Em chụp mấy chục set ảnh,giờ cả người rả rời cả rồi. Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nghĩ một chút nữa anh đến đón về thì em liền cố gắng hoàn thành thật nhanh.
Hằng cố mỉm cười,đưa tay áp lên mặt Tuấn xoa nhẹ.
- Anh là linh đan diệu dược của em.
Anh cũng đưa tay áp lên bàn tay của cô đang áp trên mặt mình.
- Ngày mai em rảnh không? Anh muốn đưa em đến Đà Nẵng một ngày.
- Không được rồi! Ngày mai em phải bay ra Hà Nội để đi sự kiện nữa.Khi khác đi anh.
Cô nói rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại không nói gì nữa. Tuấn nhìn một lát rôi chẳng nói gì mà quay lại tập trung lái xe "Em quên thật hay đang đùa anh vậy Hằng? Ngày mai là sinh nhật anh mà em lại quên sao?"
Đưa Hằng về nhà tận nhà thì cô đã ngủ say.Anh không nỡ đánh thức nên đích thân bế cô vào nhà rồi lên tận phòng ngủ. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi nên mới ngủ say chẳng biết gì, để anh tùy ý mà bế lên trên phòng ngủ.
Đặt Hằng lên giường,Tuấn cẩn thận kéo chăn lại sau đó anh ngồi xuống kế bên cạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến ngay cả lúc ngủ của cô,anh không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang có chút rối bời  "Công việc quan trọng thế sao? Em đâu cần phải vì nó mà tận tâm đến quên mình như vậy."
"Yêu em biết trước đôi lúc sẽ bị bỏ rơi thế này nhưng lòng anh không tránh khỏi có chút hụt hẫng,tủi thân Hằng à.Anh biết bản thân chẳng thể ích kỉ bắt em phải từ bỏ công việc của mình để chúng ta có nhiều thời gian hơn vì hơn ai khác anh rất hiểu ngọn lửa đam mê nghệ thuật của em cũng như anh,chẳng thể từ bỏ được."
Bên cạnh giường  không biết bao nhiêu tiếng thở dài cứ buông.Nán lại không quá lâu,Tuấn rời khỏi để về nhà.Tắt đèn phòng cho cô, anh đi về nhà, trước khi đi anh không quên lấy một ly nước lọc đặt ngay đầu giường để giữa đêm cô thức dậy khát nước thì không phải mất công một chuyến đi lấy rồi phả hỏng giấc ngủ.

Rồi ngày sinh nhật cũng đến,Tuấn cố gắng dậy thật sớm lái xe đến nhà Hằng chỉ để ôm cô vào lòng.Khi đi anh không quên mang theo bó hoa mẫu đơn tươi thắm dù hôm nay là sinh nhật mình nhưng anh vẫn muốn làm những điều ngọt ngào nhất cho người mình yêu.Đến nhà Hằng,Tuấn dùng chìa khóa của mình mở cửa ra rồi vội chạy lên phòng vì nóng lòng muốn gặp cô. Nhưng khi mở cửa phòng thì không thấy cô đâu, anh vội lấy điện thoại ra gọi thì báo thuê bao." Em đi Hà Nội thật sao Hằng? Vậy là em không nhớ sinh nhật anh thật sao? Trông khi anh vì muốn bên em mà hủy hết lịch ngày hôm nay." Thất vọng Tuấn đặt bó hoa mâu đơn lên giường cô sau đó ngã lưng lên đó." Công việc quá quan trọng với em. Làm cách nào để anh sánh bằng nó đây?"

Từ nhà Hằng,Tuấn ôm cả thất vọng trở về công ty làm việc. Mỗi giây phút lái xe trên đường không phút giây nào anh không nghĩ đến cô,anh thật sự muốn hỏi cô rốt cuộc trong lòng cô anh và công việc bên nào là quan trọng nhất. Nhớ lại hình ảnh Thanh Hằng của trước kia,tim Tuấn lại hẳn một nhịp. Anh cũng đã từng hỏi cô câu đó nhưng với một tư cách khác.
{- Giữa cô việc và người yêu bà sẽ chọn bên nào?
- Nếu ông là người yêu tui mà hỏi câu đó tui sẽ lặp tức chia tay. Vì nếu ông thực sự yêu tui thì sẽ không bắt tui lựa chọn hai bên như vậy. Phụ nữ của hiện đại không phải chỉ biết loay hoay,tối mặt tối mũi ở nhà mà còn phải ra ngoài bươn chãi với công việc để còn là niềm tự hào người đàn ông họ yêu.
- Nhưng đôi khi đàn ông cũng chỉ mong người phụ nữ của mình ở nhà lo toan mọi thứ thật tốt để khi họ về nhà cảm thấy thoải mái.
- Vậy đàn ông có từng nghĩ phụ nữ cũng mong khi họ về nhà thấy nhà cửa đã ngăn nắp đâu vào đấy? Phụ nữ rất cực khổ đấy,đàn ông chỉ lo sự nghiệp còn phụ nữ phải gánh thêm cả gia đình nữa. Nên sau này ông nhớ đừng bắt người phụ nữ ông yêu phải thỏa hiệp chọn sự nghiệp hay mình vì như vậy là bất công với họ và sẽ làm họ thất vọng ở ông.}
Nghĩ đến thái độ kiên quyết,lạnh lùng của Hằng hôm đó thì đầu Tuấn đã đầy sầu não. Đến khi anh lái xe tới trước công VVS theo quán tính vẫn chưa hay mà cứ đậu bên ngoài cổng. Sau đó mất hồi lâu Tuấn mới lấy lại thăng bằng,mở cửa xe để bước vào trong.
Đám nhân viên của VVS hôm nay ngỡ chủ tịch của họ bận đi cùng bạn gái vì thế sẽ không đến công ty nên tranh thủ lười biếng một hôm. Họ tụm năm tụ ba tám chuyện mà không hay Tuấn đang bước vào.
Nhìn thấy Tuấn,Andy ngỡ ngàng.
Andy: Ủa hôm nay không phải mày nói nghỉ cả ngày sao? Sao bây giờ lại về.
- Thôi, tao thấy công việc còn nhiều nên đi làm.
Nói rồi Tuấn bỏ vào phòng cùng với ly cafe.
Andy: Chris....Chris hình như nó với Hằng xảy ra gì rồi hay sao mà mặt vậy?
Chris: Em cũng không biết nữa...May thật nhờ không có tâm trạng mà ảnh không để ý chúng ta đang nhiều chuyện.
Hiếu: Coi bộ chắc giận nhau rồi nên vậy.
Andy: Kệ đôi trẻ đó đi,giới trẻ bây giờ mới yêu nhau là thích giận hờn vậy đó. Bây giờ bàn xem tối nay ăn uống gì.

Tuấn cả ngày hôm đó ngồi đợi điện thoại từ Hằng một cuộc cũng không có. Anh chán nản đến chẳng nuốt nổi món gì mà nhịn ăn cả bữa trưa.
Thấy bữa trưa thằng bạn thân của mình vẫn chưa ăn gì,Andy mới tốt bụng làm bạn tốt một hôm mua một ly cafe không đường mang vào tận phòng.
Mở cửa thấy Tuấn mãi dán mắt vào màn hình điện thoại,Andy đem ly cafe đặt lên bàn rồi đột nhiên thở dài.
- Nhìn xem giới trẻ bây giờ mới yêu là đầy tâm trạng thế này. Em người mẫu của mày làm gì mà khiến mày bỏ bữa thế này.
Tuấn buông tiếng thở dài,ngã người lên ghế,mắt rủ xuống.
- Chán! Biết vậy tao vừa tỏ tình thành công thì xây một cái lồng bằng vàng sau đấy nhốt cổ vào đấy để cổ suốt ngày chỉ có mình tao thôi.
- Lồng bằng vàng? Tốn tiền lắm. Mày cũng còn hơi sức nghĩ cái lồng bằng gì mới xứng với Hằng cũng hay.
- Cổ như một chú chim vậy,luôn thích bay nhảy có đôi lúc quên mất rằng có tao luôn.
- Nếu mấy người phụ nữ bình thường chỉ cần mày nói câu :"Em không cần đi làm nữa,trách nhiệm chăm sóc cả đời còn lại cho em là của anh." Thì tao bảo đảm với mày là sẽ đổ gục vào lòng mày mà thầm cảm ơn ông trời đã cho mình tìm được hoàng tử trong mơ nhưng rất tiếc người yêu của mày không phải như vậy. Mày biết Hằng đam mê công việc thế nào mà,nhờ đam mê đó mà rước thêm bạn "rối loạn tiền đình".
- Trời ơi! Sao người yêu của tao cả bản thân cổ còn vì công việc mà bỏ bê nói chi tới tao.
- Than trời trách đất làm chi. Bây giờ vui vẻ lên nào,tối bọn tao bày party chúc mừng sinh nhật cho mày với giúp mày giải sầu. Còn em "chân dài" của mày ở Hà Nội chắc không về kịp rồi.

Tối đó mọi người tụ tập tổ chức sinh nhật cho Tuấn cả những người bạn ngoài Hà Nội cũng vào để mừng sinh nhật cho anh cả Phương Linh cũng đến. Mọi người cùng nhau ăn uống,làm đủ trò sau đó thì uống rượu rồi ca hát say mê. Rượu hết chai này đến chai khác chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuấn vì muốn vơi đi nỗi buồn trong lòng mà cũng uống không ít....

Nhạc vẫn cứ cất lên,mọi cười nói nhộn nhịp. Tuấn tranh thủ lúc không ai để ý nắm lấy tay của Linh kéo ra ngoài. Đi ra phía bên ngoài cửa thông ra vườn,Tuấn nhìn Linh mỉm cười rạng rỡ.
- Tuấn có quà cho Linh!Đợi Tuấn lên lầu lấy xuống.
- Lại có nữa à?- Linh mừng rỡ chờ đợi.
- Đấy gọi là truyền thống hay gì nhỉ?

Tuấn từ trên lầu bước xuống với một chiếc hộp hình chữ nhật khá lớn.
- Nhân dịp sinh nhật Tuấn, Tuấn tặng Linh chiếc đầm này.
- Năm nào sinh nhật Tuấn Linh cũng là người hạnh phúc nhất rồi...Cảm ơn Tuấn.- Linh mỉm cười hạnh phúc.
- Linh mở ra xem có thích không? Tuấn đã lựa lâu rồi mà không biết có hợp ý Linh không?
- Chắc chắn thích...gu của Tuấn Linh rất tin tưởng.
Tuấn gãi đầu cười. Rồi Linh đi lại bàn lấy hộp quà nhỏ trong túi xách.
- Định tặng quà cho Tuấn trước mà lại để Tuấn giành rồi. Mở ra xem xem Tuấn thích không.
Tuấn mở ra mặt đầy bất ngờ. Đấy không phải là gì khác là chiếc bánh pretzel mà anh hay ăn ở Đức, một món anh mà anh thích nhất nó khiến anh nhớ đến cuộc sống sinh viên lúc bên đấy.
-Pretzel?!
- Đúng vậy! Tuy không làm bên Đức nhưng Linh đã nhờ bạn của ba Linh là thợ làm bánh nổi tiếng bên đấy để làm đấy. Món quà đơn giản không đắt tiền hi vọng Tuấn sẽ thích.
Tuấn ôm Linh như lúc trước đứng trên sân khấu.
- Cảm ơn Linh...Đây là món quà tuyệt nhất trong ngày của Tuấn. Tuấn rất nhớ mùi vị này, đã lâu rồi Tuấn không ăn.
Rồi Linh chụp hình hai người đang cằm món quà của đối phương tặng cho mình với dòng caption "Sinh nhật cậu ấy mà mình lại có quà. Nhận hoài cũng ngại nên hôm nay quyết tâm phải kiếm gì đó tặng. Vài cái pretzel là được một chiếc đầm đấy quý vị.Quá lời! Chúc chàng trai trong hình sinh nhật vui vẻ. Linh sẽ thường mang pretzel cho Tuấn,Tuấn nhớ tặng đầm cho Linh nữa nha." (Hình để chế độ chỉ bạn bè mới xem được.) Tuấn vào bình luận " Cảm ơn vì chiếc pretzel cô gái!❤ Rất sẵn lòng tặng đầm cho Linh mặc mỗi ngày vì mấy chiếc pretzel quá ngon."

Tận 12h đã hết ngày Tuấn mở điện thoại với hi vọng mỏng manh rằng Hằng đã nhắn tin cho anh nhưng do anh tắt điện thoại nên không thấy. Tuấn lại một lần nữa thất vọng khi chỉ toàn tin nhắn của fan và bạn bè của anh, ngay cả cuộc gọi lại từ cô cũng không có. " Em sao lại vô tâm đến vậy? Tất cả mọi người đều nhớ chỉ có mình em là quên." Rồi Tuấn chán nản ném điện thoại sang một bên sau đó sau chung vui cùng mọi người.
Hồ Hoài Anh: Tuấn mày hôm nay phải uống hết. Anh đã từ Hà Nội bay vào đây chỉ để mừng sinh nhật mày thôi đó.
Andy: Đúng rồi. Hôm nay phải bắt nó uống thật say mới được.
Chris: Đêm nay chúng ta sẽ over night để mừng sinh nhật anh.
- Được thôi! Hôm nay mọi người uống thật say rồi cứ ngủ ở đây không cần phải về vì tao có một mình à.
Thu Phương:Tuấn của chúng ta hôm nay chịu chơi như vậy thì chúng ta phải hết sức thôi.
Andy: Nhà Tuấn có nhiều rượu chờ chúng ta lắm. Mọi người hôm nay phải giúp mày xử lý Tuấn à.

Tận 3 giờ tất cả mọi người đều say bí tỉ. Linh và Tuấn lúc này đang ngồi kế nhau, thấy anh uống nữa Linh cản.
- Thôi Tuấn đừng uống nữa! Tuấn uống nhiều lắm rồi đấy.
- Để Tuấn uống đi, sinh nhật Tuấn mà.
Linh chỉ vào đồng hồ.
- Nhìn kìa 3h rồi đã hết sinh nhật Tuấn rồi. Đưa chai rượu lại cho Linh.
Tuấn đặt ly rượu xuống bàn, bất giác tựa vào vai Linh.
- Tuấn rất buồn! Sao cô ấy lại không nhớ sinh nhật của Tuấn chứ?
Linh đưa tay vòng qua sau lưng Tuấn,tay theo đó lùa vào tóc của ang xoa nhẹ.
- Chắc Hằng không quên đâu tại công việc nhiều quá thôi.
- Đừng an ủi Tuấn! Cảm ơn Linh vì hôm nay đã mang nước Đức tới gần Tuấn.
- Không có gì đâu! Tuấn đã tặng cho Linh rất nhiều đồ mà. Công nhận tình cũ như chúng ta thật lạ dù đã chia tay lâu như vậy mà Tuấn vẫn tặng quà cho Linh vào mỗi dịp sinh nhật mình.
Tuấn cười rồi khoác vai Linh.
- Dù chia tay nhưng chúng ta vẫn là bạn, Tuấn vẫn xem Linh là một người rất đặc biệt như lúc trước thôi.
- Thật sao?
- Thật! Tuấn có bao giờ nói dối Linh đâu.

Nói chuyện một hồi cả hai ngủ quên lúc nào không hay....
Mặt trời dần ló dạng đến nắng gay gắt mà đám người trong nhà Tuấn vẫn ngủ rất ngon.Đêm qua sau khi Linh đăng lên dòng thời gian,Hằng nhìn thấy thì vội đón chuyến bay sớm nhất để trở về mặc cho bản thân đang kiệt sức vì công việc.
Trở về Sài Gòn,cô vội vàng chạy khắp thành phố để tìm mua bánh kem cho anh. Chạy hết mấy con phố lớn,qua không biết bao con đường rất may cô tìm được tiệm bánh nhỏ vừa mới mở cửa liền lái xe ghé vào.
Vưa mới mua được ổ bánh,Hằng vội vàng chạy thật nhanh đến nhà Tuấn với đầy háo hức.Đến nơi, trông vào thấy cửa không khóa cô đẩy ra rồi bước vào, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên như xóa bỏ bao nhiêu cảm xúc của cô đang dáy lên,đó là Tuấn đang ngủ kế bên Linh trên sofa.Hai người ngủ ngồi trên ghế,xoay mặt về phía người còn lại trong chẳng khác gì tình nhân."Em vội về mừng sinh nhật cùng anh mà anh lại ở cùng tình cũ suốt đêm sao?"
Linh trùng hợp cũng thức dậy lúc đó thấy Hằng đang nhìn cô bối rối gọi Tuấn dậy. Hằng liền chạy ra ngoài.
- Tuấn! Dậy đi Tuấn...
Tuấn dụi mắt rồi nhìn cô.
- Gì vậy Linh?
- Hằng kìa...cổ mới bỏ đi về đấy...
Nghe nói vậy Tuấn ngồi thẳng lưng rồi đưa tay tém tóc gọn lại.
- Thôi mặc kệ cổ đi.
- Tuấn lại con nít nữa rồi đó. Cổ tổn thương đấy.
- Cổ sẽ không tổn thương đâu Linh yên tâm!
- Con gái ai cũng sẽ tổn thương, đau lòng khi thấy người yêu mình ở cùng người khác cả. Nhìn kìa cổ đã đem bánh kem đến định chúc mừng sinh nhật Tuấn đấy.
- Thôi! Đừng khuyên Tuấn nữa. Cả sinh nhật Tuấn mà cổ có thể quên nữa bây giờ nhớ ra chỉ mua vội chiếc bánh kem đến chúc mừng rồi thôi.
- Tuấn phải thông cảm cho Hằng. Tuấn thừa biết Hằng vì công việc,vì cái tâm với nghề mà quên cả bản thân mình luôn mà sao lại trách Hằng nữa chứ, đến cả sức khỏe cổ còn quên nữa mà. Thôi đuổi theo cổ đi!

Nghe Linh nói vậy Tuấn liền chạy theo Hằng. Anh chạy đến nhà cô thì cô cũng vừa về tới. Tuấn chạy lên tới phòng thì Hằng đã khóa cửa.
- Mở cửa cho anh đi!
- Anh đi đi! Lại là Linh. Lần trước anh và cổ em đã bỏ qua rồi lần này lại còn tặng quà cho cổ trong sinh nhật của anh nữa.
- Em thật vô lý! Anh và Linh đã như vậy lâu rồi, em cũng biết anh và Linh tặng quà cho nhau vào sinh nhật anh mà.
- Anh có xem em là người yêu của anh không.- Hằng khóc nức nở.
- Vậy em thì sao? Sinh nhật anh em cũng không nhớ trong khi tất cả mọi ngưòi đều nhớ, cả những người anh chưa một lần gặp mặt họ cũng nhớ. Hôm qua sinh nhật anh nhưng anh lại chủ động xin nghỉ để gần em, chủ động mang hoa đến tặng em nhưng em thì sao, em biến mất, đi Hà Nội không nói với anh câu gì, điện thoại cũng không thấy em điện lại. Anh thật không chịu nổi em nữa...em thực chất không cần đến anh, không để ý gì tới anh.
Hằng không trả lời cô chỉ ngồi trong phòng khóc.
- Phương Linh! Đúng anh đã từng yêu cổ, anh thừa nhận là tình cảm anh dành cho cổ khác với những người khác vì cổ thấu hiểu anh, biết anh cần điều gì nhất. Em có từng tìm hiểu anh không? Em có biết món ăn mà anh thích nhất là gì không? Em sẽ nói món anh thích nhất là bánh su nhưng không là pretzel. Còn anh thì nhớ tất cả về em. Em yêu công việc anh chấp nhận nhưng em có thể đừng bỏ rơi anh và bản thân được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro