Chap 4: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu vội vàng đi tìm thảo dược. Giã thảo dược ra đắp lên người cậu bé.
---------------------------------
Đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy cậu bé tỉnh lại. Mặc dù viết thương đã bắt đầu liền lại, nhưng không được ăn uống làm cho cậu bé trở nên xanh xao hơn. Yuu bắt đầu sốt ruột, cậu đã cất công cứu mạng thằng bé, nhất quyết không để nó phải chết. Ít nhất đây là "người" đầu tiên mà cậu nhìn thấy.
----------------
Đã trải qua 10 ngày chăm sóc không ngừng nghỉ, Yuu thực sự kiệt sức. Cậu quay sang nói với Peter đang đậu trên cửa sổ: " Ta chợp mắt một chút, nếu cậu bé tỉnh dậy nhớ báo cho ta".
Nói xong câu, cơ thể cậu cảm giác như mất hết sức lực, cậu ngủ gật luôn trên giường cậu bé.
Peter chưa kịp đáp lại Yuu thì cậu đã lăn ra ngủ.
"Yuu lại lo xa rồi, đã 10 ngày rồi mà nó đã tỉnh đâu, nhà bao nhiêu việc, hôm nay Tinh Tinh lại mở tiệc rượu nữa, rảnh đâu mà để ý thằng nhóc đó" Peter thì thầm.
Nhưng mà hắn vẫn rất sợ cơn thịnh nộ của Yuu nha, nhỡ Yuu cắt phần ăn của hắn thì sao 😨😨. Thôi kệ, chắc Yuu chưa tỉnh ngay đâu, chỉ cần hắn về đúng lúc là được :")).
Peter do dự quay lại nhìn Yuu hai lần, rồi quyết tâm đi tiệc rượu, bay ra khỏi cửa sổ.
Peter chưa bay đi được bao lâu, ngón tay cậu bé chợt cử động nho nhỏ.
Dần dần mở đôi mắt của mình. Lờ đờ nhìn xung quanh căn phòng. Chợt dừng lại trên người đang ngủ gật cạnh mình. Con mắt hiện lên vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, khoảng một lúc không thấy đối phương có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu bé từ từ ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào cổ của Yuu, ra sức bóp.
Cảm giác khó thở làm cho cậu choàng tỉnh, dùng sức hất tay làm cho cậu bé ngã xuống đất. Yuu ra sức hít không khí, chưa bao giờ cậu thấy cảm ơn khi  thế giới này vẫn còn có oxi cho cậu hít thở 😂. Yuu tiến lại gần chỗ cậu bé bị ngã, định nhấc dậy nhưng lại bị đôi bàn tay bé nhỏ của cậu bé hất đi.
Cậu bé vội vàng lui vào góc phòng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu.
Yuu thấy được đôi mắt vàng của cậu, lạnh lùng, cảnh giác, đang nhìn vào mình. Đôi mắt có màu thật đẹp, nhưng lại hiện lên đầy u ám.
Yuu đứng thẳng người, hướng về phía cậu bé từ từ nói:
"Đói rồi phải không? Ăn chút gì nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro