Chương 3: Thằng công xuất hiện :"))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa biết bao giờ có thể xuyên về, cậu phải học tập cách sống ở đây đã. Ngày ngày uống đồ dinh dưỡng làm cho cậu ngán ngẩm. -v-
Yuu cầm theo quyển từ điển thực vật ra khỏi căn nhà, đầu tiên phải xem những loài cây nào có thể ăn được. Bên ngoài là một bán đảo trên xa mạc, bán đảo này xanh tốt, hầu hết các loài ma thú đều cư trú ở đây, thậm chí có cả những con ma thú khổng lồ. Lần đầu cậu bước chân ra khỏi căn nhà, ngạc nhiên đến nỗi không ngậm miệng lại được.

Cái thế giới này tồn tại ma pháp, tinh linh, ma thú,..thậm chí còn tồn tại cả thần. Cậu đã xem rất nhiều phim xuyên không, trọng sinh, nhưng không ngờ nó lại áp dụng lên người chính mình chứ.😭 Những nơi như vậy hầu như đều là kẻ mạnh là kẻ sống sót còn kẻ yếu thì chết. Cậu âm thầm thương sót cho tấm thân mỏng manh của mình.
Suốt 2 tháng qua, cậu không ngừng luyện tập thể lực, làn da của cậu cũng bớt trắng hơn, nhưng đoạn đường để có màu da mật ong khỏe mạnh còn dài lắm. Kho sách trong thư viện cậu cũng đọc và thậm chí có thể ghi nhớ hết tất cả.
Và còn một điều nữa mà cậu phát hiện ra, cậu không thể sử dụng được ma pháp, mặc dù cậu đã áp dụng tất cả những kiến thức. Tất cả mọi người trên thế giới này sinh ra đều có thể sử dụng ma pháp. Yuu luôn suy nghĩ đó là điều đương nhiên cho đến khi cậu đọc cuốn sách cũ được giấu sâu dưới gầm giường "Kẻ Không Tên Zero", có khoảng 0,0000001% cực kì hiếm hoi trên thế giới này có những người không thể sử dụng ma pháp, họ bị cả thế giới ruồng bỏ, khinh bỉ, thậm chí họ không xứng đáng để có tên riêng. Họ được gọi chung là Zero, nghĩa là kẻ không có gì. Phải chăng, chủ thân thể này là một trong những trường hợp hiếm hoi này và bị bỏ rơi trên bán đảo, vậy nên cậu mới không tìm được thông tin gì về chủ thể này.
Yuu cố gắng quên đi tất cả những điều này, nếu cậu không thể sử dụng ma pháp vậy thì ít nhất phải rèn luyện thể lực, lúc gặp nguy hiểm thì có thể co giò chạy cho nhanh.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Yuu rời khỏi căn nhà và đi kiếm thức ăn, cậu cũng đã quen được địa hình quanh đây.
"Yuu!!! nhanh đi theo tôi, có chuyện xảy ra rồi" Một con chim đang bay, gấp gáp thúc dục cậu.
Yuu ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: " Peter, có chuyện gì vậy?"
"Oaaa, Yuu ngoài rìa bán đảo có xác chết huhu." Peter xà vào lòng Yuu, dụi dụi.
"Xác chết??" Yuu ngạc nhiên, xung quanh đây là sa mạc hoang vắng, trừ cậu ra chỉ có ma thú mới cư ngụ ở đây. Vậy mà tự nhiên có xác người chết. Yuu vội vã giục Peter: "Mau đưa ta đến đó!"
Cậu vội chạy theo Peter, đến nơi quả nhiên có người nằm ở đó. Cậu tiến đến gần cỗ thi thể, vậy mà cư nhiên đó là một cậu bé, trông chỉ mới 13, 14 tuổi. Khắp người xung quanh đầy vết thương, Yuu đưa tay lên gần mũi cậu bé, chỉ một chút, chỉ một chút thôi, vẫn là còn hơi thở, dù chỉ rất nhỏ.
Yuu cẩn thận bế cậu bé lên, tiến về nhà. Đặt đứa bé xuống giường, cậu liền chạy xuống lấy nước để rửa vết thương, cởi ra chiếc cái rách tả tơi của cậu bé ra. Ngay đó, có một vết thương sâu rất to nằm chéo theo cơ thể cậu, xung quay tay chân cũng có nhiều vết chém, có nhiều viết sâu nhìn thấy được cả xương trắng.
Yuu nhẹ nhàng lau những vết thương, rồi dùng băng, băng bó lại những vết thương trên cơ thể.
Xử lý sơ qua vết thương, Yuu dứng dậy nói với Peter đang ngồi ngốc trên kệ sách nhìn cậu: "Peter, mi ở đây trông coi cậu bé, ta ra ngoài kiếm vài lá thảo dược."
Peter giật mình đáp lại: "Được, Yuu ngươi nhớ nhanh trở về nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro