Có Ta Ở Đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm tĩnh mịch bao phủ khắp hoàng cung , tiểu cung nữ tay cầm đèn lồng run rẩy .
Ánh sáng kia quá đỗi yếu ớt , thế nhưng. ... có lẽ cũng đủ nhìn rõ 1 số vật nào đó .....

" ..... "

Tiểu cung nữ bước chân dừng lại , chết lặng .
Đôi mắt mở to , thần tình kinh hãi quá độ , nàng ta mấp máy môi , mãi 1 lúc lâu mới phản ứng lại được ..... tiếng hét to tê tâm liệt phế vang vọng trong đêm .

" aaaaaaaa .... ma !! Có maaaaa aaaaaaaa "

Tiểu cung nữ hoảng sợ chạy đi , bỏ lại phía sau nàng là 1 chiếc đèn lồng đang lượn lờ , lơ lửng giữa không trung .
.
.
.

HOÀNG MINH MINH vừa mới chợp mắt thì giật mình ngồi bật dậy , nhanh chóng bước về phía cửa mở ra .
Cửa đã mở , bản tính mách bảo mau tìm hiểu có chuyện gì, thế nhưng nhìn đến bóng đêm ngoài kia lại ái ngại ko nhấc chân .

Đã bao giờ nói với ai chưa ....? Có lẽ thật khôi hài , khi mà đường đường đại Thái Tử lại sợ bóng tối ...
Chuyện này kể ra thật dài , nhưng cũng là nên để sau đi .

" MINH nhi ! "

" hưm ! "
Đột ngột có người đến bên cạnh gọi 1 tiếng, nhất thời khiến ai kia giật mình , tay cũng đưa lên ngực vỗ vỗ .

VƯƠNG TUẤN DŨNG sửng sốt --- thường ngày ai kia luôn là bộ dáng lãnh tĩnh , ko biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài . Cư nhiên hiện tại lại bị dọa thành như vậy !??

" ta .... MINH nhi .... ta xin lỗi . Ko ngờ sẽ làm ngươi kinh động . "

HOÀNG MINH MINH tim đập loạn nhịp , mồ hôi trên trán cũng rịn ra 1 ít .
Thở ra 1 hơi ổn định nhịp thở , nói :

" ko sao , là ta quá thất thần ko để ý nên mới......"

VƯƠNG TUẤN DŨNG thấy ai kia rõ ràng là lúng túng khó xử , vậy là nhanh chóng nói sang chuyện khác .

" ừm ..... vừa rồi ta nghe có tiếng hét , đang muốn đi xem thử . Chính là ngang qua nhìn thấy ngươi , nên mới dừng lại hỏi ..."

" ....ta cũng có nghe ..."

" ..... "

Không khí tiếp theo sau đó rơi vào trầm mặc , 1 người muốn nói lại ngập ngừng phân vân . Người kia chờ đợi câu nói của đối phương ..... thành ra cứ im lặng .

" khụ ..... MINH nhi , hay là ngươi cứ nghỉ ngơi đi . Cũng ko còn sớm nữa. "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhanh chóng thoái thác muốn rời đi , nhưng ko ngờ được .... tay áo thế mà bị giữ lại .

" ..... "

Vội vàng xoay đầu nhìn , chính xác là ai kia đang níu lấy. ...

HOÀNG MINH MINH nói bằng giọng cực nhỏ .
" ta cũng muốn đi xem ...."

VƯƠNG TUẤN DŨNG vì thái độ của ai kia quá ngoài sức tưởng tượng mà ngẩn người , theo bản năng máy móc gật đầu .

" được a , vậy đi thôi . "

Nói rồi tiếp tục nhấc chân , càng đi lại càng khẩn trương ---- HOÀNG MINH MINH vậy mà gắt gao túm chặt tay áo của hắn ko buông , bước đi theo sát ngay phía sau .
Khoảng cách gần tới mức khiến hắn nghĩ rằng ---- nếu bất ngờ quay mặt lại , chắc chắn sẽ " chạm " nhau .!

Tất nhiên VƯƠNG TUẤN DŨNG sẽ ko nhân cơ hội chiếm tiện nghi , bởi vì bản thân cảm nhận được ---- ai kia hình như có gì đó ko ổn .
.
.
.
Cả 2 rất nhanh đã đến nơi phát ra tiếng hét kia , nhưng chẳng thấy ai , nhịn ko được mà nghi ngờ ---- phải chăng đi lầm chỗ rồi ??

VƯƠNG TUẤN DŨNG buồn bực , khuya vậy rồi còn muốn hù dọa người khác . Nếu như bắt được , nhất định phải đem ra xử tử .

" MINH nhi này , ta thấy chắc ko có gì đâu . Mau quay về nghỉ ngơi thôi . "

" hic .....hic ...."

" ...... "

Gió lạnh gào thét bên tai , xung quanh tối đen 1 màu ..... xa xa như có như ko tiếng khóc lóc vang vọng ....

" hic .... đừng đi ..... đừng đi a ..... huhu ..... ở lại bầu bạn với ta ..... ở lại bầu bạn với ta .....hic ..... "

" ..... "

" TUẤN DŨNG !! ngươi mau nói xem đó là tiếng gì ....? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nào còn tâm tình để ý chuyện khác ?? Trong đầu hắn niệm đi niệm lại 1 câu kia ----- ai đó vô thức gọi tên hắn vô cùng thân mật .

HOÀNG MINH MINH gấp gáp muốn làm rõ , lại thấy người kia cứ đờ ra thì nổi quạu . Tay nắm vạt áo hắn cũng lay mạnh hơn .

" này !! VƯƠNG TUẤN DŨNG !!! "

" hả ....... hả ? "

Người nào đó sực tỉnh sau cơn mê , đầu óc vừa tỉnh táo liền nghe rõ âm thanh kỳ dị kia .
Trở tay 1 cái , gọn gàng đem bàn tay ai kia nắm chặt .

" đừng lo , có ta ở đây rồi . "

HOÀNG MINH MINH nghe mà muốn ngất xĩu luôn tại chỗ ---- bản thân cũng ko đến nổi quá vô dụng đi . Lại còn ..... cái gì mà có ta ở đây rồi ?? Bổn Thái Tử nào phải tiểu thư khuê các cần được bảo vệ ?

Bất quá ..... nghĩ vậy thôi , cuối cùng vẫn là giữ im lặng theo sau ..
Từng bước thật chậm , thời gian dường như trôi rất lâu trong giây phút này .
HOÀNG MINH MINH nhìn chằm chằm bóng lưng to lớn phía trước , còn có bờ vai rộng ...... cảm giác được 1 chút gì đó lóe lên trong lòng .... thật khó diễn tả bằng lời .

" hic .... đừng đi .... ở lại với ta ....."

VƯƠNG TUẤN DŨNG chau mày khó hịu , vừa đến nơi có tiếng khóc liền 1 cước đá văng cửa phòng ...

" ...... "

HOÀNG MINH MINH nhíu mày , nhịn ko được nói 1 câu :

" thật tàn nhẫn ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG gật đầu , biểu hiện cho việc đồng tình ý kiến .

Trước mặt họ lúc này là 1 thiếu nữ quỳ ngồi dưới nền đất , khoác trên mình giá y đỏ rực . Mái tóc đen dài rối từng cả lên , 2 mắt nhắm nghiền đang chảy máu , bờ môi khô khốc tím tái , da dẻ tái nhợt chẳng khác nào ngườI chết .

Căn phòng rộng lớn, nương nhờ vào ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn nhỏ trên bàn ..... chiếu đến thân hình thiếu nữ càng thêm kinh khủng , quỷ dị .

Tự cho mình là thần kinh thép cũng ko sai ! Trong hoàn cảnh 4 phía tối đen mà gặp như vậy ..... ko hét lên đã là rất phi thường !

Thiếu nữ kia nghe được tiếng cửa bị đạp mạnh , ngay lập tức đưa tay thăm dò ...

" ai ..... là ai .....!? "

Thân ảnh nhỏ bé trườn bò 1 cách khó nhọc , ko biết thiếu nữ bị thương chỗ nào trên người .... thế nhưng , chỉ cần cô nàng cử động thì sẽ xuất hiện màu máu đỏ thẫm dưới nền đất .
Chậm rãi , chậm rãi bò ra đến ngay cửa .... nơi thiếu nữ bò qua , để lại 1 vệt máu kéo dài .

HOÀNG MINH MINH nhíu mày , chân lùi lại 1 bước , cả người bắt đầu có xúc cảm nhộn nhạo , khó chịu .

Bàn tay gầy trơ xương vươn ra như tìm điểm tựa , ngay lúc gần chạm vào vạt áo bạch sắc thì bị chặn lại ...

" Aaaaa ! "

Thiếu nữ hét lên đau đớn , VƯƠNG TUẤN DŨNG nhấc chân dẫm lên bàn tay của nàng ta , đem đạp mạnh xuống nền đất .

Bàn tay đang nắm siết chặt hơn , VƯƠNG TUẤN DŨNG ánh mắt sắt đá nhìn xuống thiếu nữ kia . Loại ánh mắt này khiến cho HOÀNG MINH MINH phải kinh ngạc 1 phen ---- cứ như người vừa rồi có chút " thương cảm " ko phải là hắn .

" ngươi là ai ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG lạnh giọng hỏi .

Thiếu nữ kia ắt hẳn tinh thần ko được bình thường, nàng ta có nghe nhưng ko trả lời đúng câu hỏi . Cái đầu dùng sức lắc qua lại liên tục , miệng ko ngừng cầu xin .

" ko .... ko ...... đừng ... đừng giết ta ..... đừng ..... ta ko muốn chết ..... ko muốn chết. ..... hự ! "

Nàng ta đang nói câu kia bất chợt ôm lấy ngực, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn , 2 mắt mở lớn trợn ngược , miệng há hốc tuôn trào máu tươi ...
.........

HOÀNG MINH MINH vô thức siết chặt tay của người kia , ánh mắt nhìn ko rời thiếu nữ nọ .... nàng ta cứ vậy mà ngã xuống , bỏ mạng .

Ko biết phải làm gì bây giờ , ko nói được gì. ..... lúc này lại có 1 bàn tay nhẹ nhàng đưa lên che lại tầm nhìn của y .

VƯƠNG TUẤN DŨNG chẳng biết từ bao giờ đã xoay người , đem 1 tay còn lại che đi đôi mắt của HOÀNG MINH MINH .
Thanh âm trầm thấp , dịu dàng vang lên :

" đừng nhìn , sẽ gặp ác mộng mất "

HOÀNG MINH MINH cúi đầu , tâm tình hỗn loạn ---- tại sao lại có 1 chút muốn ỷ lại vào người kia ....
Thế là đưa tay ra túm lấy cổ áo của người ta kéo lại , đầu khẽ chạm vào trước ngực đối phương .

" có chút mệt rồi....."

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG hóa đá trong vài khắc , rất nhanh lấy lại bình tĩnh ..... vội ôm ai kia vào lòng , thi triển khinh công trở về phủ Hoàng Tử .
.
.
.
HOÀNG MINH MINH sau khi về phòng, thật sự là như VƯƠNG TUẤN DŨNG đã nói ---- gặp ác mộng !!!

Gương mặt ko chút sắc huyết của thiếu nữ kia cứ mãi hiện ra trong đầu y . Còn có cánh tay vươn ra ..... phải hay ko nàng ta muốn cầu cứu ??!!

Vỏn vẹn 2 canh giờ , HOÀNG MINH MINH đã giật mình tỉnh giấc đến những 10 lần . Đến lúc này thật sự là chịu ko nổi ....

Mà VƯƠNG TUẤN DŨNG , hắn thực chất ko về phòng mình . Tận đáy lòng lo lắng cho HOÀNG MINH MINH mà phủ phục trên mái nhà trông chừng .
Tận mắt trông thấy ai kia hoảng hốt tỉnh lại từ trong mộng , cảm tưởng lồng ngực nhói lên 1 trận .

Nhưng qua vài lần, HOÀNG MINH MINH chỉ ngồi dậy 1 chút rồi rất nhanh ngủ tiếp, thành ra người nào đó vẫn cố gắng đè nén cảm xúc ..... đến lúc tỉnh lại lần thứ 10 thì HOÀNG MINH lại ngồi bất động thật lâu .

Còn có thể nhìn được nữa hay sao ??? Nếu ban nãy lồng ngực chỉ là nhói đau , thì hiện tại trực tiếp vỡ luôn rồi !

VƯƠNG TUẤN DŨNG lần đầu tiên trong đời làm 1 việc ko tưởng , gạt bỏ cả mặt mũi ngũ Hoàng Tử cao cao tại thượng ----- phá mái ngói , nhảy xuống phòng của người khác .

" ...... "

" MINH nhi ! "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG luống cuống , chân vừa chạm đất liền lao đến ôm chầm lấy ai kia , tay đặt phía sau lưng y mà vỗ vỗ .

" ko sao ! Ko sao cả ! "

HOÀNG MINH MINH chẳng biết đang nghĩ gì , khóe môi khẽ nhếch lên 1 chút ----- cảm giác có người quan tâm thật tốt .
Đôi tay đang buông thõng dần đưa lên , vòng tay đáp lại cái ôm của người ta .

" phải , ko sao nữa rồi. ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CẢM ƠN ỦNG HỘ 🙏🙏🙏🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro