Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trong Hoàng Cung được 1 phen náo loạn , tất cả biệt viện phủ đệ đều bị tra xét qua 1 lượt . Mục đích chính là xem có cung nữ nào mất tích hay ko !?

TRIỆU TRINH mặt mày u ám ngự trên ngai vàng , Hoàng Cung tầng tầng lớp lớp thủ vệ , vậy mà ko kẻ nào phát hiện có người bị giam giữ .

Lại nói thiếu nữ bị hại kia còn là chết ngay trước mắt của HOÀNG MINH MINH  . Chuyện này nếu chẳng may lọt ra bên ngoài , nhẹ thì nói khó nghe 1 chút là đổ tội cho thủ vệ lơ là cánh gác .
Còn nặng hơn thì sẽ nói Hoàng Đế Đại Tống ko đủ năng lực quản giáo , để kẻ gian đến trước mặt Thái Tử nước láng giềng giết người đe dọa  .
Thái Tử kinh hách thì mang tiếng xấu ko tiếp đãi chu đáo , xử lý ko xong càng khó mà giao phó với Quốc Vương phương BẮC .

1 chuyện tưởng chừng nhỏ nhoi lại mang đến rất nhiều hệ lụy , TRIỆU TRINH cả buổi ko biết thở dài đã bao nhiêu lần  .
Quét tầm mắt xuống văn võ bá quan , mở miệng thăm  dò :

" trong số các khanh  , người nào có ý kiến gì ko ? "

Mọi người 2 mặt nhìn nhau , bắt đầu đùn đẩy.  Ai cũng nghĩ bụng ---- ko dại gì mà nhảy vào vũng nước đục này !

" Phụ Hoàng ! Nhi thần có suy nghĩ như thế này , ko biết người có muốn nghe hay ko ? "

TRIỆU TRINH thoáng chốc phục hồi tinh thần , nhìn đến  1 cái nam nhân tướng mạo xuất chúng , khí phách hiên ngang đứng giữa Đại Điện  .

" tam nhi sao .... có suy nghĩ gì cứ việc nói . "

Người gọi tam nhi này là tam Hoàng Tử Triệu Thanh , mẫu thân là Mai Quý Phi đã sớm tạ thế . Triệu Thanh văn võ đều tinh thông , xét về giao tiếp là 1 người hòa nhã , hiểu lễ nghĩa .

Triệu Thanh ấp a ấp úng , khó khăn nói ra :
" hài nhi mạo mụi nghĩ rằng , kẻ giết thiếu nữ kia chính là .... ngũ đệ ! "

" hoang đường  !!! "

** RẦM ! **

TRIỆU TRINH tức giận quát 1 tiếng  , tay quẹt ngang đem vật dụng trên long án đều hất đổ .

" tam nhi !! Ngươi có biết là mình đang nói đến ai ko ?? "

Triệu Thanh muôn phần bình tĩnh , đáp :

" nhi thần nhắc đến chính là đệ đệ của mình -- VƯƠNG TUẤN DŨNG ! "

TRIỆU TRINH trừng to đôi mắt  .
" ngươi còn biết hắn là đệ đệ của mình hay sao  ? Cư nhiên đem tội trạng đổ lên đầu hắn !? Ngươi có bằng chứng gì  ?? "

Triệu Thanh khóe môi nhếch lên thành 1 nụ cười nhẹ khó thấy :
" nhi thần ko chỉ có bằng chứng  , mà cả vật chứng cũng có . "

" ....... "

.
.
.

Đối lập với tình hình căng thẳng nơi Đại Điện , ngay tại phủ ngũ Hoàng Tử , trong phòng của HOÀNG MINH MINH lúc này xảy ra tình huống vô cùng thú vị .

Chuyện là khi bình minh vừa ló dạng , VƯƠNG TUẤN DŨNG 2 mắt đỏ au vì thiếu ngủ . Tầm nhìn thủy chung giữ yên 1 hướng , cơ hồ cả đêm ko chớp mắt được vài cái ----- nếu ko muốn nói là ko nỡ chớp mắt  !

Lý do là gì sao ??

Quay ngược lại 1 chút thời khắc VƯƠNG TUẤN DŨNG ôm lấy ai kia trấn an , sau vài khắc buông ra thì phát hiện y đã ngủ ngon lành .

Vậy là vô cùng cẩn thận , nhẹ nhàng đem người đặt  nằm xuống . Lúc xoay người muốn đi thì khựng lại ...... vạt áo vậy mà bị túm lấy. ....

" MINH nhi , còn chuyện gì muốn nói sao  ? "

.........

" ???  MINH nhi , ngươi. ...."

VƯƠNG TUẤN DŨNG  xoay đầu nhìn lại thì kinh ngạc ----- HOÀNG MINH MINH vẫn đang ngủ say  !! Thế nhưng bàn tay thì túm chặt vạt áo hắn ko buông  !

" ...... "

Lại gần cố gắng gỡ từng ngón tay của ai kia ra 1 cách nhẹ nhàng nhất  , ngặt nổi ai kia như thế  nào lại giữ chặt hết sức  . Muốn gỡ ra được thì chắc phải dùng lực  , nhưng dùng lực lại sợ kinh động ai kia thức giấc thì thật ko nên .

Vậy là ko cần nghĩ ngợi nhiều , người nào đó lanh lẹ vén lên 1 góc chăn ,  leo lên giường nằm ngay ngắn , 2 mắt mở to trừng mái nhà .

Dường như cảm nhận có động tĩnh , HOÀNG MINH MINH khẽ xoay người  đổi tư thế ngủ , vừa khéo đem mặt nghiêng về phía người kia .

Tim VƯƠNG TUẤN DŨNG đập mạnh 1 cái , cả người hoàn toàn cứng đờ .
Mãi thật lâu sau mới dám cử động , lại thật nhẹ nhàng nghiêng người đối mặt với ai kia . Liếc mắt nhìn xuống , bàn tay nọ vẫn còn giữ vạt áo của hắn chưa buông đâu .

Kết cuộc sau cùng đó là , VƯƠNG TUẤN DŨNG ngây ngốc cả đêm chỉ để nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của HOÀNG MINH MINH  .
.
.
.

HOÀNG MINH MINH sau khi ngủ đủ giấc  , vừa mở mắt ra liền trông thấy gương mặt  tuấn tú bất kham của VƯƠNG TUẤN DŨNG . Người nọ còn mỉm cười  1 cái , nụ cười thay lời chào hỏi buổi sáng tựa như ánh dương rạng rỡ .

Phản ứng đầu tiên của HOÀNG MINH MINH là mở to mắt kinh ngạc , sau đó nhanh chóng ngồi dậy. .... phát hiện ra tay của mình đang túm vạt áo người ta , vội vàng thu tay lại .

VƯƠNG TUẤN DŨNG lần thứ 2 nhìn thấy biểu tình lúng túng của ai kia , quả thật là làm hắn yêu chết .
Cười cười hỏi :

" MINH nhi , ngủ ngon ko ? "

HOÀNG MINH MINH chớp chớp mắt  , gật đầu 1 cái .

" ta ..... ngươi ....."

HOÀNG MINH MINH còn chưa hỏi thành câu  thì VƯƠNG TUẤN DŨNG đã mau mắn lấy lược đem lại , động tác quen thuộc giúp ai kia  chải đầu buộc tóc . Tay làm miệng nói :

" tối hôm qua ngươi gặp ác mộng , cứ thế túm lấy vạt áo ta ko buông  . Nháo tới nháo lui đòi ta bồi ngươi ngủ . "

" ...... "
HOÀNG MINH MINH cúi gầm mặt .

VƯƠNG TUẤN DŨNG đem dây buộc tóc thắt lại gọn gàng , khóe môi khẽ cong lên  .

" ngươi ko nhớ sao  ? "

HOÀNG MINH MINH nuốt nước bọt .
" nhớ cái gì. ...? "

" ngươi nói ....."
VƯƠNG TUẤN DŨNG di chuyển ra đến trước mặt HOÀNG MINH MINH  , nhíu nhíu mày .

" ngươi nói .... buổi đêm cứ ở lại đây mà ngủ , giúp ngươi khỏi phải lo sợ gặp ác mộng . "

" ..... "
1 ngụm nước bọt HOÀNG MINH MINH nuốt xuống cũng vì câu này mà xém sặc  .

" thật. .... thật sự ?? Nếu có .... sao ta lại ko nhớ ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG mở to mắt chất vấn .

" MINH nhi !! Ngươi như thế nào có thể lật lọng a ??!! Đêm qua ta thật sự vì trông chừng cho ngươi mà ko dám chợp mắt  . "

HOÀNG MINH MINH ko biết nói sao cho phải ----- VƯƠNG TUẤN DŨNG nói đúng  ko ?? Vậy tại sao bản thân nói ra lại ko có ấn tượng ? ? VƯƠNG TUẤN DŨNG nói dối gạt người  ?? Thế nhưng  ..... biểu cảm của hắn ko có gì là giả dối cả . Ngay cả đôi mắt cũng đầy tơ máu đỏ , đích thực là đã 1 đêm ko ngủ .

" chuyện này ....."
HOÀNG MINH MINH hé miệng cả buổi cũng ko nói xong 1 câu đàng hoàng  .

VƯƠNG TUẤN DŨNG gấp gáp .
" MINH nhi !! Đường đường là Thái Tử 1 phương  , lời nói ra ko thể bội tín !!! "

" ta ......"

VƯƠNG TUẤN DŨNG tiếp tục đưa cá lên thớt .
" nam nhi đại trượng phu , nói lời giữ lấy lời . Người QUÂN TỬ nhất ngôn cửu đỉnh  ! "

" ta....."

1 câu " ta thật sự ko nhớ " đến bên miệng HOÀNG MINH MINH liền bị 2 chữ " QUÂN TỬ " của người kia  làm bị nghẹn , đành nuốt ngược trở lại xuống bụng .

VƯƠNG TUẤN DŨNG khẽ cười , thừa thắng công lên,  đánh nhanh thắng nhanh .
Tay đưa đến vén lọn tóc của ai kia ra sau tai , nhẹ giọng nói :

" quan trọng nhất là .... ngươi đúng thật ko còn gặp ác mộng khi có ta bên cạnh . Ta cũng ko hề cảm thấy phiền , có thể giúp MINH nhi yên giấc. ..... ta thật sự rất vui . "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH triệt để bối rối , vội vàng đứng lên  bỏ lại 1 câu
" ta đói rồi  ...."
Xong liền chạy mất  .

VƯƠNG TUẤN DŨNG mỹ mãn nhìn theo thân ảnh bạch sắc , vành tai ai kia rất tự nhiên mà ửng lên sắc đỏ hồng .
.
.
.

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ chiếu theo thân phận nên ko thể ở trong phủ ngũ Hoàng Tử . Cả 2 bị đưa đến phủ đệ dành cho thượng khách .
Tiểu LÂN LÂN thì được VƯƠNG Quý Phi tận tình chăm sóc , đích thân mang về tẩm cung của mình trông nom .

Ko ai nói cho bé chuyện xôn xao trong cung  , LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ thì miễn cưỡng biết chuyện thông qua " lời đồn " . Vậy là sáng nay cả 2 tức tốc tìm đến phủ ngũ Hoàng Tử .

Trên đường đi cả 2 còn thấp thỏm lo âu , vì sự việc kia diễn ra vào ban đêm ..... có chút e ngại cho chủ tử của mình .
Đến nơi rồi mới bàng hoàng .....

Thân ảnh bạch sắc lướt như bay tới tới lui  lui , phía sau còn có 1 thân hồng y đuổi theo sát sao , miệng ko ngừng hô to :

" MINH nhi !! Ngươi nhất định ko được nuốt lời a !!! "

" ...... "

LÂM DẠ HỎA xoa xoa cằm .
" ừm ..... nuốt cái gì lời nha~ . Thái Tử của chúng ta hứa gì với người ta sao ? "

BẠCH TRÌ thì ko để ý những lời đó lắm , mà lại nghĩ đến chuyện khác . Trầm mặc 1 hồi,  mở miệng nói :

" ngươi chắc đó là Thái Tử ko ?? Chắc ko phải giả dạng chứ ?? Thái Tử của chúng ta từ khi nào dễ dàng bị người ta rượt chạy như thế ??? "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA nhìn trời  .
" ai mà biết  !! "

Đúng lúc này , bên ngoài tường thành vọt vào 1 hắc y nhân . Hắn ta lao đến trước mặt VƯƠNG TUẤN DŨNG hành lễ .

" ngũ Hoàng Tử ! Xảy ra chuyện lớn rồi  ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG bất đắc dĩ , tạm thời ko chơi  " rượt bắt " nữa  .

" hữu Tướng Quân a , ngươi nhàm chán quá phải ko ?? Lúc nào cũng có chuyện là sao ?!! "

TRIỆU PHỔ cười ko nổi,  mặt mày cau có ngước nhìn .
" cái này phải hỏi người và vị kia mới đúng . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhíu mày .
" có ý gì  ? Liên quan gì đến MINH nhi ? "

HOÀNG MINH MINH ghé đến bàn đá ngồi  , đầu gật gật  ----- đúng !! Mắc gì liên quan đến ta !??

" cái này ......"
TRIỆU PHỔ âm thanh nặng nề , phẫn nộ .
" tam Hoàng Tử ở trên Đại Điện cáo trạng người đêm hôm qua giết chết nữ nhân kia . "

HOÀNG MINH MINH khẽ nhíu mày , xong rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường  .

VƯƠNG TUẤN DŨNG ngây người , rồi lại lập tức hỏi :

" vậy thì có liên quan gì đến MINH nhi ?! "

" ...... "

1 câu hỏi ra khiến HOÀNG MINH MINH chấn động thâm tâm .

LÂM DẠ HỎA , BẠCH TRÌ cũng hết sức kinh ngạc ----- vậy mà lại đem sự an toàn của ai kia lên hàng đầu , cứ như chuyện bản thân bị cáo buộc ko phải là vấn đề .

TRIỆU PHỔ cười khổ .
" ngũ Hoàng Tử ..... liên quan là vì mong rằng vị kia có thể làm nhân chứng cho người . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG thoải mái thở ra ----- ko gây phiền phức cho ai kia là được  ! Chuyện khác tính sau ....

" ta dĩ nhiên có thể làm chứng . "

" ...... "

TRIỆU PHỔ vừa mừng vừa lo , nhìn về người mới nói :
" được như vậy thì tốt quá ! "

Đâu đó còn có 1 người thập phần vui vẻ hơn ----- ai kia là vì hắn mà đồng ý nói 1 tiếng công bằng .
Tất nhiên là vô cùng cao hứng !

.............

Tam Hoàng Tử  - Triệu Thanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro