Cùng Ngươi Đến Thiên Hoang Địa Lão ( PN 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời gió lộng , mây trắng bay đầy trời .
Theo tình hình xuất phát , phỏng đoán khi đêm tối sẽ về đến Đại Tống .

Vội thì có vội , nhưng ko thể khiến cho cả người lẫn ngựa đều mất sức . Vì vậy Triệu Phổ hạ lệnh cho đoàn tùy tùng dừng chân nghỉ ngơi , dùng chút lương thực lót dạ .

Trâu Lương lanh tay lẹ chân trải 1 tấm vải cực to xuống nền cỏ xanh biếc , cười cười nhìn người bên cạnh .

" Lâm ! Đến ăn chút gì đi . "

" .... "

Hồng y nhân tóc đỏ bay tán loạn trong gió , chẳng biết làm sao gò má lại ửng hồng , ngồi xuống mà cũng ko được tự nhiên như ngày thường .

1 khối bánh quế hoa đưa tới , Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc vài khắc.....
Xong , hé miệng cắn 1 ngụm .
Trâu Lương mỉm cười vui vẻ , trong lòng suối mát chảy đều .

Bạch Trì bên tay trái đang ôm Hoàng Minh Lân ngồi trên đùi , đút cho bé thật nhiều món ngon .
Ko có ngại ngùng , e dè .
Thoải mái nhận hết những gì mà hữu Tướng Quân uy cho .

Hoàng Bình Nguyên mí mắt giật giật , nhìn 4 lớn 1 nhỏ..... Càng nhìn càng ngứa mắt !!
Cúi người lấy 1 dĩa bánh ngọt , quyết định mang cho đệ đệ bảo bối .

Người tính ko bằng trời tính , Hoàng Bình Nguyên vừa tính vén màn cỗ kiệu đã bị VƯƠNG TUẤN DŨNG gạt tay ra , chặn lại .

" đại bá à , huynh ko cần bận tâm đâu .
Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho MINH nhi ! "

" .... "

Hoàng Bình Nguyên nuốt nghẹn nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG chen đến sau , lại ngang nhiên qua mặt mình .
Tức giận ném phăng dĩa điểm tâm , xoay người bỏ đi .
.
.
.

" MINH nhi ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG vào trong cỗ kiệu gọi 1 tiếng .

" có đói ko ? "

Ko đáp trả lại , ai kia chỉ lắc lắc đầu . 1 đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chằm .
VƯƠNG TUẤN DŨNG huơ huơ xâu kẹo hồ lô ngào đường bóng loáng , kiên nhẫn hỏi lại .

" thật sự ko đói ? Ko muốn ăn 1 chút hay sao ? "

HOÀNG MINH MINH nhìn xâu kẹo thật lâu , vẫn là chép miệng rồi thôi .
" ko !! "

" .... "

Phải đến tối mới về Đại Tống , nếu cứ để y nhịn đói thế này thì sẽ ngã bệnh mất !
VƯƠNG TUẤN DŨNG chẳng buồn thương lượng nữa , tự thân ngoặm lấy 1 viên kẹo to tròn .
Động tác mau lẹ ghì chặt sau ót ai kia giữ lại , áp sát tới , cứ vậy dùng miệng của mình uy kẹo cho y .

HOÀNG MINH MINH ko thể phản kháng , miễn cưỡng cắn đi 1 nữa viên kẹo .
---- ngọt thấu tâm can....

" sao hả ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG khẽ cười .
" bây giờ đã có khẩu vị hay chưa ? "

" ..... "

Màu sắc trên mặt của HOÀNG MINH MINH nháy mắt chuyển đổi như ánh chiều tà , xoay đầu nhìn đi nơi khác , ko muốn đối diện với ánh nhìn thiêu đốt của người kia .
VƯƠNG TUẤN DŨNG được lợi muốn chiếm thêm lãi , ghé sát vào tai y thổi hơi .

" MINH nhi , bây giờ..... có được ko ? "

" ..... "

" được ko a.... MINH nhi...? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG cọ cọ vành tai ai kia , vươn lưỡi liếm nhẹ 1 vòng .
Câu từ ám mụi theo nhiệt khí trầm thấp phả ra đều đều .

" trả lời ta , có được ko.... MINH nhi....? "

" ...... "

HOÀNG MINH MINH vô thức căng thẳng , siết chặt các ngón tay của mình lại với nhau , thâm tân ko ngừng gào thét .

---- này là tình hình gì nha !!??
Chẳng phải đang rước dâu hay sao ?
Đợi đến lúc động phòng rồi đòi ko được ư ?
Nhất thiết cứ phải vào lúc này. ....

" cái kia.... Ta thấy trời sắp tối rồi , phải hay ko nên mau chóng lên đường.... A ! "

Câu nói chưa trọn vẹn , HOÀNG MINH MINH giật mình bị VƯƠNG TUẤN DŨNG đẩy ngã ra sau .
Người kia chống tay trụ lại thân hình , giương đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn y như đòi mạng .

" TUẤN..... TUẤN DŨNG.... "

Người kia ko nói , ngón tay cái miết nhẹ trên cánh môi anh đào đỏ mọng , cổ họng khô khốc , âm thanh phát ra khàn khàn .

" MINH nhi.... há miệng . "

" ..... "

Ai kia sửng sốt vài khắc , xong cũng nghe theo mà hé môi .
Ngay lập tức ngón tay của hắn trườn vào , ko cần hỏi y cũng hiểu hắn đang muốn gì .
Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua ngón tay có chút thô ráp , môi nhỏ mím lại , mút mạnh .

" ưn..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG khẽ nhíu mày , từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác nhột nhạt tê dại .

HOÀNG MINH MINH khẽ cười , bất ngờ dùng răng cắn mạnh , cắn đến khi ngón tay người ta rướm máu vẫn ko nhả ra .

VƯƠNG TUẤN DŨNG vậy mà ko cáu gắt , lại còn sủng nịnh nhìn y đầy cưng chiều .
Hắn là đang hoài niệm vào 1 ngày kia , y cũng như vậy...... Cũng đã cắn hắn như bây giờ .

" MINH nhi , rất đau đó . "

Ai kia ko đáp trả , kéo tay hắn ra , đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn vết răng mình để lại trên ngón tay hắn .
Xong xuôi , như 1 cái tiểu hài nhi tinh nghịch mà cười khúc khích .

" ko đau nữa ! "

Đều nói nhất tiếu khuynh thành !!
Quả thực ko sai.......

VƯƠNG TUẤN DŨNG cũng cười , gật gật đầu .
" phải ! Thực ko đau nữa.... "

Thời khắc này mọi thứ đều trở nên hư ảo , chỉ có bóng hình của đối phương là chân thật , sống động nhất .
.
.
.

Ồn ào , huyên náo , tiếng hò hét vang vọng giữa thảo nguyên mênh mông .

Nhóm người Triệu Phổ nghi hoặc nhìn đoàn tùy tùng hô hoán , giương mắt nhìn về cách đó ko xa là 1 đoàn ngựa đang phi nước đại , nhắm về hướng này mà đến .

" đám người kia nghe đây !
Muốn giữ mạng qua khỏi chốn này thì hãy giao ra lộ phí !! "

" ..... "

Lâm Dạ Hỏa ngoáy ngoáy lỗ tai .
" này ! Ách Lang , ngươi nghe bọn hắn nói gì ko ??
Có phải ta nghe lầm....? "

Vài cái nam nhân đứng lên , tiến về phía đoàn ngựa xa lạ mới xuất hiện kia .
Hán tử cao to dẫn đầu,  lại cất giọng nói ồm ồm chói tai .

" mau giao ra lộ phí !
Bổn đại gia sẽ thương tình bỏ qua 1 mạng . "

" ..... "

Hoàng Bình Nguyên và Hoàng Vinh nhìn trời ngó lơ , nơi này dù sao đã thuộc phụ cận Đại Tống rồi .
Chuyện nước láng giềng , cứ để người ta giải quyết !

Bạch Trì xoa xoa cằm.
" này là gì ? Sơn tặc hay thổ phỉ ?
Nhưng mà.... Lần trước bọn ta đi ngang cũng ko có gặp phải a . "

Triệu Phổ buồn bực .
" Sáng nay chúng ta xuất phát đến chỗ các ngươi cũng ko thấy đâu !! "

Trâu Lương xoay mặt dò hỏi .
" bây giờ làm sao ? "

" ..... "

Hán tử gân xanh nổi đầy trán , nhìn vài cái nam nhân ko quan tâm đến sự hiện diện của mình .
Phất tay ra hiệu cho bọn người phía sau .

" cướp sạch cho ta !! "
.
.
.

HOÀNG MINH MINH đang ko biết làm sao ngăn lại cái người muốn làm loạn kia , vừa khéo nghe đến từng trận tiếng ồn .
Đưa tay đẩy đẩy người ta ra .

" bên ngoài có chuyện gì vậy ? "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG trầm mặc , kéo y ngồi dậy , sát khí bừng bừng ném lại 1 câu .

" Ta ra xem ! "

Màn che cỗ kiệu vừa lay động đã lập tức mở ra lại , VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn y mà nói :

" gặp thổ phỉ ! "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH ko biết nói sao .
---- bọn chúng muốn gì ?
Cướp ??
Đây là chán thở rồi ư ?
.
.
.

Nhận được mệnh lệnh , đám người điên cuồng nhảy khỏi ngựa , ùa ạt chạy đến mã xa vận chuyển các rương lớn nhỏ .

** XOẸT !! **

" aaaaaa !! "

1 đạo ánh sáng vút qua , kèm theo tiếng hét thống khổ vang dội .
Đám người đều dừng lại việc đang làm , kinh hãi nhìn cánh tay bị chém rớt dưới nền cỏ xanh .

Là VƯƠNG TUẤN DŨNG ngay khi đám người kia kịp chạm vào rương hồi môn của HOÀNG MINH MINH đã xuất kiếm ra , cứ vậy đem tay 1 kẻ chém bỏ .

" tên nào còn muốn lấy nữa ? "

" ..... "

Hán tử trộm đổ mồ hôi , sợ hãi trong lòng nhưng vẫn ko muốn yếu thế trước thuộc hạ .

" hừ ! Ko giao lộ phí cũng được .
Trùng hợp là trại chủ của chúng ta muốn nạp tiểu thiếp , các ngươi bây giờ giao tân nương tử kia ra .
Bọn ta sẽ tha cho 1 mạng . "

" ..... "

Hoàng Minh Lân nghe đến da đầu tê rần , khối bánh quế hoa cầm trên tay cũng đánh rơi .

Nhóm người Triệu Phổ nuốt nước bọt , vô thức lùi về sau , giữ khoảng cách an toàn với người phía trước .

Hoàng Bình Nguyên đang vui vẻ vì người gặp họa , nghe xong câu kia thì tắt đi nụ cười .
Mà Hoàng Vinh mặt mày tươi rói , nở nụ cười còn lạnh hơn tuyết cuối đông .

" ài.... Dạo này thính giác ko được tốt cho lắm , ngươi có thể nói lại lần nữa ko ? "
.
.
.

Bên ngoài im lặng như tờ , bên trong cỗ kiệu..... HOÀNG MINH MINH buồn chán đến mức phát hờn .

---- chẳng phải chỉ là vài tên thổ phỉ hay sao ??
1 đám cao thủ làm gì mà nãy giờ còn chưa giải quyết nổi ???

Đang thở dài sầu não , trong không gian im ắng , y bất chợt nghe được :

// ta nói muốn sống thì bỏ lại tân nương tử trong cỗ kiệu kia !! //

HOÀNG MINH MINH chớp chớp mắt.
--- cướp kiệu hoa sao ?
.
.
.

VƯƠNG TUẤN DŨNG đen mặt , từng bước tiến lại gần hán tử .
Đồng thời Hoàng Bình Nguyên và Hoàng Vinh cũng song song đi đến .

Hán tử và đám thuộc hạ run run lùi về sau , bọn họ mơ hồ nhìn thấy hắc khí cường đại tỏa ra từ phía 3 vị nam nhân kia .

Vừa khéo lúc này , âm thanh nhẹ nhàng thanh thúy vang lên .

" muốn cướp tân nương sao ?
Có bản lĩnh thì đến đây ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG dừng bước , ánh mắt phức tạp nhìn về phía sau .

Hán tử xác định tiếng nói kia phát ra từ cổ kiệu thì hưng trí bừng bừng .

" nghe ko ? Là nàng ta tự nói ! "

Dứt câu lập tức thúc ngựa chạy đến , ngựa kia hăng hái phóng nhanh , chưa đến gần được cỗ kiệu đã bị 1 lực cản đánh cho văng ngã .

" aaaaa.... "

Đại hán té ngựa hết sức ê chề , siết chặt tay bật dậy , đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục chạy đến .

Bên trong cỗ kiệu , HOÀNG MINH MINH nhếch môi , tùy tiện phất tay 1 cái.....

Đại hán cảm nhận gió lạnh thấu sương , thân người dường như chạm phải 1 bức tường vô hình , bị ném về sau còn xa hơn lúc nãy .
Ngay khi lòm khòm đứng dậy lần nữa thì giật mình nhận ra...... Khắp nơi y phục của hắn đều đóng 1 tầng băng mỏng .

" ...... "

Hoàng Bình Nguyên nhướn mi .
---- cứ để bọn hắn 1 chiêu lấy mạng có phải hơn ko ??
Chọc vào đệ đệ của hắn , chỉ có thể bị chỉnh cho thê thảm ! 

Bọn thuộc hạ sớm đã tái mặt bỏ chạy , đại hán trơ trọi giữa vòng người xa lạ .

Triệu Phổ ko biết xuất hiện từ bao giờ , tại sau lưng hắn điểm vài huyệt đạo phong bế .

" về sau xem ngươi thế nào sẽ lại hành nghề thổ phỉ ! "

Đại hán cả người rã rời , khí lực toàn thân mất sạch , ngã nhoài xuống nền cỏ .
Hắn biết...... Võ công bị phế rồi !
.
.
.

Lấy tay che miệng ngáp dài 1 cái , HOÀNG MINH MINH tựa nửa người vào khung cửa sổ nhỏ .

" hừng đông vẫn chưa đến Đại Tống , ta sẽ ko thành thân nữa.... "

Câu nói bâng quơ nhẹ nhàng , lại nặng tựa ngàn cân !

VƯƠNG TUẤN DŨNG rối rít , thúc giục đoàn người chấn chỉnh lại đội hình .

1 lần nữa xuất phát , hướng về Kinh Thành Đại Tống .

-------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Về nhà trai ,  hông ấy mình quậy 1 tăng nửa nhỉ ?  🤭🤭🤭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro