Cùng Ngươi Đến Thiên Hoang Địa Lão ( PN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm trải dài phủ kín vạn vật , ánh sáng lay lóm của các ngọn đuốc và hàng ngàn chiếc đèn lồng chiếu soi rực rỡ Kinh Thành Đại Tống .

Người gác cổng trông thấy đoàn người ngựa phía xa xa lập tức giống trống khua chiêng .
Từng trận tiếng ồn vang vọng , phá tan sự tĩnh lặng về đêm .
Chỉ trong nháy mắt , bá tánh ùn ùn kéo ra khỏi ra , ai nấy trông ngóng về đại môn thành trì rộng mở .
.
.
.

Đoàn người dù trải qua hành trình dài có chút mệt mỏi, chẳng qua khi nhìn thấy khắp Kinh Thành hân hoan chào đón thì tinh thần dâng cao gấp bội .

Kiệu hoa vừa qua khỏi đại môn , trùng trùng điệp điệp những cánh hoa tươi được tung lên trời cao , nhẹ nhàng rơi xuống .

VƯƠNG TUẤN DŨNG ko nén được kích động , giữa những tiếng hoan hô mà truyền âm đi .

/ MINH nhi ! Ngươi xem , con dân của ta rất là hoan nghênh tân Hoàng Hậu Đương Triều /

" .... "

Cách 1 lớp màn che , HOÀNG MINH MINH cúi đầu đỏ mặt .

/ Tân Hoàng Hậu gì chứ ? /

" .... "

Kéo căng dây cương cho ngựa dừng lại , lúc này vừa khéo đã đến trước đại môn Hoàng Cung .
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhảy xuống ngựa , khoan thai tiến lại gần cỗ kiệu , nhấc chân đá 1 cái lên ván gỗ .

Bà mối cười như xuân phân , cất cao giọng .
" tân lang đá kiệu , tân nương mau mau bước xuống . "

Màn che bị người vén lên mà lay động , VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 tay giơ ra .
" lại đây , MINH nhi . "

" .... "

Dưới ánh nhìn nóng rực của tất cả mọi người, bao gồm người kia --- HOÀNG MINH MINH nắm lấy tay hắn , chậm rãi đi ra khỏi cỗ kiệu .
Chân chỉ mới chạm đất lại cảm giác thân người bị nhấc bổng lên , VƯƠNG TUẤN DŨNG vậy mà trước mặt bàn dân thiên hạ bế y ôm trọn vào lòng , vững vàng bước chân tiến vào Hoàng Cung .

Tiếp xúc cực gần giúp HOÀNG MINH MINH nghe rõ tiếng tim đập như loạn nhịp của người ta .
Kế đến , thanh âm trầm thấp quen thuộc thì thào bên tai .

" MINH nhi , cuối cùng ta cũng thực hiện được lời hứa của mình .
Đích thân mang kiệu hoa 8 người khiêng đến rước ngươi về....
Danh chính ngôn thuận , cho ngươi 1 cái danh phận .
Đem ngươi sóng vai cùng ta , trở thành Hoàng Hậu của ta.... Cùng ta trị vì Đại Tống. "

" ..... "

Từng lời từng lời của hắn như rót mật vào tim , y ko ngại dựa sát hơn vào lồng ngực vững trãi kia , như thể ngụ ý muốn nói :

/ TUẤN DŨNG , cảm ơn ngươi .
Cảm ơn ngươi đã xuất hiện , như ánh mặt trời làm tan chảy khối băng ngàn năm trong lòng HOÀNG MINH MINH này.
Cảm ơn ngươi cho ta biết chân ái trên cõi đời này thật đẹp biết bao....
Cảm ơn ngươi đã yêu ta như vậy .
Và.... Cảm ơn vì đã cho ta được yêu ngươi /

Sau đó , 1 đường vào thẳng Đại Điện ko có chút trở ngại .
Lễ thành thân của hoàng thân quý tộc rất nhiều tục lệ khác với bá tánh thường dân.
Ví như VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn ngang nhiên ôm ái nhân bước qua đại môn mà tân nương ko cần nhảy qua chậu lửa .
Hoặc như lúc này , hắn có quyền được nhìn mặt tân nương mà ko cần phải đợi đến lúc động phòng .

VƯƠNG TUẤN DŨNG tự nhận là bản thân khẩn trương còn hơn cả khi ra biên cương giáp mặt với đại địch .
Hắn dường như ngưng thở , đưa tay vén lên màn sa che mặt của ai kia , dứt khoát kéo ra .

" ..... "

1 mãnh yên tĩnh trầm mặc , không khí sôi nổi nhất thời khi chạm đến dung nhan của y liền ngưng trọng .

Dưới mà sa kia là khuôn mặt trái xoan tinh xảo , mi dài rợp bóng liễu , sóng mũi kiêu ngạo cao vút và đôi môi như cánh đào đỏ mọng .
Mái tóc đen tuyền buộc cao tinh tế , điểm nhấn là trâm cài bằng hoàng kim tinh xảo , quý phái .
Hỷ phục đỏ rực thêu dệt phượng múa quấn quanh thân , sắc nước hương trời mà tô thắm .
1 đôi mắt phượng đang mở to nhìn chằm chằm VƯƠNG TUẤN DŨNG ko buồn chớp .

Đối diện với y , nam nhân cũng đồng dạng 1 thân hỷ phục lại thêu rồng uy nghiêm, dũng mãnh .
Gương mặt tuấn tú bất phàm , mắt sáng như sao , mũi cao , môi mỏng .
Mái tóc dài cũng buộc 1 nửa lên cao , tô điểm bằng kim mão .

Đứng giữa Đại Điện uy nghiêm , long phượng tường trình , vần vũ như hòa hợp vào nhau ko kẽ hở .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhịn ko được , nhẹ hôn lên vầng trán cao thanh tú của y .
/ MINH nhi , ta yêu ngươi ! /

" .... "

HOÀNG MINH MINH nhất thời ngây ngẩn , dù là thời khắc này y đã khoác trên mình hy phục , nhưng..... Trái tim dưới lồng ngực vẫn là điên cuồng gào thét khi nghe được tiếng lòng của người kia .
Môi xinh khẽ cười .

/ Ta... Cũng yêu ngươi ! TUẤN DŨNG.... /

" .... "

Sự kinh hỷ lộ rõ trên mặt , VƯƠNG TUẤN DŨNG hận ko thể ngay lúc này ôm y vào lòng , hung hăng hôn lên đôi môi câu nhân kia , cướp đoạt vị ngọt từ nó.

" Thánh Thượng vạn tuế !! "

" ..... "

Câu nói cắt ngang cảm xúc dâng trào , Hoàng Bình Nguyên nhìn ko nổi tình cảnh mắt đi mày lại , bước lên trước mà chuẩn tấu .

" tam Hoang Tử của Băng Phong Thành xin tham kiến Hoàng Thái Tông !
Mang trên mình quốc mệnh sứ giả , Hoàng Bình Nguyên ta đích thân hộ tống hoàng đệ vượt đường xa -- theo đoàn rước dâu về Đại Tống .
Kính gửi lên quý quốc 1 ít lễ vật , chính minh cho hữu nghị hợp tác giữa 2 nước , hướng đến 1 tương lai tốt đẹp hòa bình . "

Tràng dài ngôn ngữ khiêm tốn dễ nghe được thoát ra từ Hoàng Tử phía Bắc khiến cho văn võ bá quan mát lòng mát dạ .
Triệu Trinh sớm đã cười đến ko còn nhìn thấy rõ ràng , lúc này lại mở to mắt kinh ngạc vì phần đại lễ 1 ít mà Hoàng Bình Nguyên vừa nói .

Hòm lớn hòm nhỏ được người khiêng vào Đại Điện , Hoàng Bình Nguyên vạn lần ko phục vẫn phải ráng tươi cười thủ lễ , tận tâm hoàn thành sứ mệnh được giao .
Lần lượt mở ra từng cái nắp hòm .

" vàng khối 5 rương , ngọc trai thượng hàng 5 rương , ngọc san hô đỏ 5 rương , kim ngân châu báu 5 rương . "

Văn võ bá quan lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tài nguyên như vậy , bọn họ cố gắng trừng mắt to hết cỡ mà nhìn ngắm .

1 nữa thủ tục xem như đã xong , bà mối ko dám trì hoãn , nhanh nhẹn cho đôi tân phu thực hiện tam bái .
VƯƠNG TUẤN DŨNG và HOÀNG MINH MINH trước tiên cúi gập người với Triệu Trinh và VƯƠNG Thái Hậu .
Bái thứ 2 dành cho trời đất chứng giám .
Bái thứ 3 giáp mặt nhìn nhau , ko hẹn mà cùng nở ra nụ cười hạnh phúc .

Thời gian từng khắc trôi qua , trời về khuya thế nhưng ko ai có ý nghĩ sẽ trở về nghỉ ngơi.
Thậm chí VƯƠNG TUẤN DŨNG gấp đến độ phê duyệt tấu chương ---- ngay lập tức cử hành đại lễ sắc phong cho ái nhân !

Lão thái giám tay giơ cao thánh chỉ , dõng dạc cáo thị .

" Phụng thiên thừa vận , Hoàng Đế chiếu viết .
Hoàng Tử Bắc phương tốt người đẹp nết , tài hoa lễ nghĩa , dung mạo xuất chúng , ưu tú hơn người .
1 khắc kia phải lòng -- nguyện muôn đời cùng y kết tóc se duyên !
Nay , sắc phong Thái Tử HOÀNG MINH MINH của Băng Phong Thành làm nam Hoàng Hậu Đại Tống !
Khâm thưởng !! "

HOÀNG MINH MINH tiếp nhận thánh chỉ , quay sang bên cạnh , bâng quơ mà hỏi :
" có cần tạ lễ ko ? "

Tất cả mọi người hít vào 1 ngụm khí lạnh ---- vốn là sẽ tạ lễ khi được ban ân .
Thế nhưng.... Vị này là tân nam Hậu a !!
Hoàng Thượng sẽ làm sao đây ???

Kế đó liền có đáp án , VƯƠNG TUẤN DŨNG người được xưng là Vua 1 nước lớn mạnh ko chút e dè ôm lấy eo của ái nhân kéo lại bên mình .
Còn dùng thanh âm hết sức êm tai mà nói :

" ko cần a MINH nhi . Sao ta có thể nhìn ngươi quỳ tạ lễ kia chứ ?
Bản Vương rất xót thương a~ "

" .... "

Hiện trường lại 1 mảnh trầm mặc, cơ hồ chỉ có tiếng gió vụt qua .

" khụ..... "
Triệu Trinh ho nhẹ thúc giục .
" được rồi ! Mau ! Mau nhập tiệc !! "

Lúc này đây , tất cả mọi người mới nhớ ra là còn hàng tá thức ăn đang bốc khói ngi ngúc chờ đợi .

VƯƠNG TUẤN DŨNG hào phóng ôm theo ái nhân đi nhận rượu mừng , mà ngay lúc HOÀNG MINH MINH quay đầu nhìn xuống dưới thì y chỉ muốn thực nhanh rời khỏi đây .

Trong đoàn khánh mời của nước láng giềng --- có Phi Y yêu kiều diễm lệ của Tây Vực , Tuyết Linh băng thanh ngạo kiều sư tỷ , ko biết nàng ta đã đến lúc nào .
Phía bên quần thần Đại Tống có Triệu Thanh thời khắc này nhìn y bằng ánh mắt tiếc nuối ko nguôi .
Phía sau 1 chút là Lâm Nguyệt Nhi ôm đàn tỳ bà rưng rưng lệ .

HOÀNG MINH MINH cảm thấy choáng váng --- hôm nay ko phải ngày đại hỷ hay sao ??
Cớ gì toàn là địch nhân thế này ???

Như đoán được ý nghĩ của y , VƯƠNG TUẤN DŨNG uống cạn ly rượu được mời , ghé tai y thổi hơi .

" ko cần quá kinh ngạc a MINH nhi .
Nếu có thể , ta thực sự muốn mời hết toàn bộ những người có ý đồ ko đứng đắn với ngươi .
Cho bọn họ xếp cùng 1 chỗ , đau khổ nhìn ngươi gần ngay trước mắt lại vĩnh viễn ko thể nào chạm tới được !
Cho bọn họ biết --- HOÀNG MINH MINH ngươi , đời này kiếp này , chính là thuộc về 1 mình VƯƠNG TUẤN DŨNG ta !! "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH ko biết nói gì hơn , chỉ âm thầm cảm thán --- người kia cư nhiên có tính chiếm hữu lớn như vậy....
Thế mà , đến tận bây giờ y mới nhận ra .
.
.
.

Gà gáy canh 3 báo hiệu trời gần sáng , lúc này VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn còn hưng trí bừng bừng mà ôm ái nhân về phòng .

" này này , khoan !! "

" khoan gì ?? Ta tới !! "

" cái gì ?? Sao lại xui vậy chứ ?? "

" ko chơi nữa !!! "

" ..... "

Âm thanh tranh cãi vang vọng rõ ràng , VƯƠNG TUẤN DŨNG nhíu mày --- đi lầm rồi chăng ??
Ngước nhìn lên bảng vàng --- là tẩm cung của hắn ko sai !!

Vậy..... Tại sao lại có tiếng người tranh cãi ??

** RẦM !!! **

Đạp mạnh cửa ra , VƯƠNG TUẤN DŨNG trừng mắt nhìn.....

HOÀNG MINH MINH vỗ trán vô lực .

Cái đám người mà y gọi là địch nhân kia , lúc này đây vui vui vẻ vẻ tụ họp lại với nhau , bọn họ còn đang chơi mạt chược hết sức cao hứng a !

Vấn đề trọng điểm là bọn họ cư nhiên xuất hiện tại thư phòng của người kia .
Này đây gọi là nháo động phòng trong truyền thuyết phải ko ?

Hoàng Bình Nguyên nhếch môi cười , ngón tay vuốt ve mạt chược trắng ngà .
" nha~ , đệ đệ à . Có muốn tham gia cùng ko ? "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG sắc mặt u ám , lạnh lùng xuất ra bảo kiểm .
" đệ đệ này sẵn sàng phụng bồi ! "

Trong nháy mắt , những người trong phòng đều đứng lên --- chỉ có Phi Y là chạy về phía của VƯƠNG TUẤN DŨNG , và Trâu Lương Triệu Phổ vừa kịp đến .
Còn lại những người khác đều dùng ánh mắt tóe lửa bắn về phía hắn .

1 khắc sau đó , tẩm cung Hoàng Đế ko ngừng truyền ra tiếng binh khí va chạm nhau , ánh sáng đủ màu chớp lóe , băng lửa tán loạn khắp nơi .

Cái gì gọi là xuân tiêu đáng giá ngàn vàng ??

Trước mắt phải dẹp loạn đi đã !!

-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Ko còn khí lực để sửa lỗi chính tả --- các nàng mà thức khuya --- gặp lỗi  --- vui lòng cmt đoạn đó lại hộ ta . 
Mai ta sửa 🥺🥺🥺

À quên ! 
Các nàng đừng hỏi " H đêm động phòng đâu ? "
Ta sẽ ko rep --- bởi vì ta ko biết đâu 😅😅😅
Còn phải coi sao đã....  Hứng thì thả H -- ko thì thôi 🤭🤭

Bai bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro