Khoảng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tòa đại trạch rộng lớn toàn nam nhân , ngẫu nhiên lại có 2 cô nương chạy đến gõ cửa cầu cứu .

Dẫu cho tinh thông y thuật , nhưng dù sao người ta vẫn là phận nữ nhi , nói ko chừng còn là tiểu thư danh giá , chưa kể đến nam nữ thụ thụ bất tương thân .
BẠCH TRÌ cũng đành tận lực mà giao phó cho vị nha hoàn kia .

Muốn chữa cũng phải nhìn sơ qua xem  vết thương thế nào đã .
BẠCH TRÌ liếc mắt ngay lúc vạt áo Lâm Nguyệt Nhi vừa bị kéo xuống , lộ ra đầu vai ---- vết thương ko nặng lắm !
Thoáng chốc bối rối bước nhanh ra ngoài cửa phòng nói vọng vào .

Lại nói Tiểu Ngọc đúng là tay chân nhanh nhạy , liền nhất nhất làm theo đúng như hướng dẫn của BẠCH TRÌ mà chạy chữa cho tiểu thư nhà mình .

Đại khái khoảng 1 chung trà nhỏ , Lâm Nguyệt Nhi đã được băng bó cẩn thận , y phục đàng hoàng tươm tất .....BẠCH TRÌ mới bước vào , đến bên cạnh nàng ta bắt mạch .

" ko có gì nghiêm trọng , sáng mai ta kê toa thuốc cho tiểu thư nhà ngươi là được . "

Tiểu Ngọc rối rít nói lời cảm tạ .

Lúc này lại vang lên 1 giọng nói mang theo điệu bộ ko mấy dễ  chịu .

" chủ tớ 2 người các ngươi như thế nào nửa đêm canh 3 lại còn lang thang ngoài đường để bị  như vậy ? "

Tiểu Ngọc quay đầu nhìn ra , TRÂU LƯƠNG cau mày đứng tựa ngay cửa ra vào .

" là vì tiểu thư ko muốn tấu cầm , khách nhân ko vừa ý liền sinh khí xuống tay ko thương tiếc . "

LÂM DẠ HỎA đến góp vui .
" nửa đêm canh 3 còn muốn thưởng cầm !? Nam nhân TRUNG NGUYÊN hảo thú vị . "

TRÂU LƯƠNG tà tà liếc mắt sang .

LÂM DẠ HỎA nhìn lên trời ---- trăng sáng a ~~

Tiểu Ngọc cứng họng ko nói được gì .

BẠCH TRÌ nhận thấy ko còn sớm , đơn giản nói 1 câu rồi về phòng .

LÂM DẠ HỎA bước nhanh đến khoác vai BẠCH TRÌ .
" Ai..... Lại chật thêm 1 phòng ! "

BẠCH TRÌ chớp mắt ----- đúng vậy !! Ko nói thì cũng quên luôn rồi . Căn phòng  có chủ tớ Lâm Nguyệt Nhi ko phải của mình hay sao ??
Nghĩ xong .....hóa đá tại chỗ !

TRÂU LƯƠNG nghe thấy bỗng dưng 2 mắt sáng rực , 3 bước chạy lên túm tay áo BẠCH TRÌ .

" Đi ! Ta đưa ngươi tìm phòng ngủ ! "

BẠCH TRÌ ngơ ngác bị lôi đi .

LÂM DẠ HỎA dậm chân ---- ai nha ! Thân nhân bị cướp ngay trước mắt.
Lập tức đuổi theo sau .
...............

HOÀNG MINH MINH theo như lời nói , về phòng tắm rửa thay y phục . Sau đó lại nhìn chằm chằm về hướng cửa chính , có chút ko biết nói sao  khi nhìn thấy bóng người in trên cửa  ---- VƯƠNG TUẤN DŨNG vậy mà đứng bên ngoài ! Làm gì a ?

Làm gì thì có trời mới biết ! Vì ngay cả bản thân VƯƠNG TUẤN DŨNG cũng ko lý giải được . Còn đang buồn bực thì trông thấy phó tướng của mình kéo 1 lam y nhân chạy như bay đến đây , kia ko phải BẠCH TRÌ hay sao ? LÂM DẠ HỎA còn đang chạy theo phía sau kia .
Khẽ xoa xoa cằm ---- ái chà !! Quan hệ tốt vậy ư ?

TRÂU LƯƠNG 1 đường kéo BẠCH TRÌ đến trước mặt VƯƠNG TUẤN DŨNG , ghé tai hắn thì thầm vài câu .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nghe xong nhịn ko được cười tươi , vỗ mạnh lên vai TRÂU LƯƠNG , hùng hồn mà nói 1 câu

" tốt ! Tả Tướng Quân bình thường biểu hiện rất tốt trên chiến trường , ngày mai liền thưởng 2 năm bổng lộc ! "

TRÂU LƯƠNG vui vẻ chắp tay tạ ơn .

LÂM DẠ HỎA há hốc mồm ---- tình hình gì ? Tùy tiện nói nhỏ 1 chút liền có 2 năm bổng lộc !?

BẠCH TRÌ bất mãn ----- lại nói ...đây cũng ko phải chiến trường ! Tự dưng lôi ra làm cái gì ?

" TRÂU LƯƠNG Tướng Quân ! Có phải ngài quên mới nói cái gì rồi ko ? "

TRÂU LƯƠNG xoa xoa tay .
" nào có ...."

Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra , HOÀNG MINH MINH lạnh mặt  nhìn nhìn 3 , 4 người đã gần sáng còn ko chịu đi ngủ mà đứng trước phòng mình xì xầm to nhỏ .

" các ngươi rảnh lắm sao ?? Nhiệt huyết tuổi trẻ sôi trào dâng cao ngủ ko nổi ? "

Cả bọn đứng trước cửa trợn mắt nhìn bạch y nhân tựa như thiên tiên .....mà mở miệng ra là phá nát tam quy ! ---- đúng là khó lường !

VƯƠNG TUẤN DŨNG ko biết nghĩ gì , giơ ngón tay cái chạm lên môi HOÀNG MINH MINH , nói ....

" há miệng ra ! "

Ai nấy líu lưỡi , nuốt nước bọt .

HOÀNG MINH MINH kinh hãi nhìn trân trân .
Tiếp đó lại nghe VƯƠNG TUẤN DŨNG nói thêm ....

" ta xem thử có bôi dầu hay ko ? "

" ....... "

HOÀNG MINH MINH nháy mắt hiểu ra được VƯƠNG TUẤN DŨNG ý bảo mình ' miệng lưỡi trơn tru ' , thế là ko cần suy nghĩ ......há miệng ......cắn !

" A ! "

Nếu vừa rồi những người kia là kinh ngạc thì bây giờ là vô cùng khiếp đảm ------  công khai ' đùa giỡn ' nhau trước mặt nhiều người a !

Tiếp đến là ai nấy được chiêm ngưỡng ' kỳ cảnh ' dở khóc dở cười .....1 người muốn cắn , 1 người nguyện bị cắn sao !?

HOÀNG MINH MINH vẫn cắn chặt ngón tay của VƯƠNG TUẤN DŨNG ko buông , máu cũng đã ứa ra luôn rồi !

Bất quá ......VƯƠNG TUẤN DŨNG dường như cũng chẳng nghĩ là sẽ rút tay lại đi , vậy thì ko nói ......đáng nói  chính là trong mắt hắn như ẩn như hiện lên 1 nét cười .

TRIỆU PHỔ trở về phòng , đi ngang vừa vặn nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mồm .
Xong , lấy lại tinh thần , ' vèo ' 1 cái túm lấy vai VƯƠNG TUẤN DŨNG kéo lùi ra sau , ngón tay trong miệng HOÀNG MINH MINH cũng tự nhiên mà theo đó rời ra .

TRÂU LƯƠNG hoàn hồn .
" HOÀNG công tử , chúng ta là đang bàn tính BẠCH TRÌ huynh sẽ ở đâu . Căn phòng kia nhường cho chủ tớ Lâm Nguyệt Nhi rồi ! "

HOÀNG MINH MINH nhướn mi , tiếp tục nghe .

LÂM DẠ HỎA mau mắn ngộ ra sự việc ko đơn giản , cười 1 cái .
" công tử , ta đi nghỉ trước ! "
Xong , nhoáng cái biến mất dạng .

TRÂU LƯƠNG hồ hởi muốn nói thêm , ko ngờ TRIỆU PHỔ tính tình thẳng thắng mà tới 1 câu .

" HOÀNG công tử có phải sẽ nhường phòng cho TRÌ TRÌ nữa hay ko ? Thế thì sang mà ở chung phòng với công tử nhà ta đi ! Người ko câu nệ tiểu tiết đâu a . "

" ...... "

BẠCH TRÌ câm nín  cảm thấy ko ổn , nhìn TRIỆU PHỔ đầy bội phục ----- có cần trắng trợn vậy ko ?

VƯƠNG TUẤN DŨNG mở to mắt nhìn hữu Tướng Quân nhà mình , tâm nói ----- được a ! 1 tả 1 hữu , ko cần bàn trước cũng xướng ca vô cùng ăn ý . Dứt khoát ngày mai ban thưởng 3 năm bổng lộc đi !

Chỉ là ......biết người ta có chịu hay ko ? Nghĩ vậy lại phiền muộn vô cùng !

HOÀNG MINH MINH xoay người đi vào phòng .

VƯƠNG TUẤN DŨNG thở dài ----- xong rồi !

TRIỆU PHỔ, TRÂU LƯƠNG đồng cảm mà nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG .

Lúc này , BẠCH TRÌ nhẹ nhàng đụng cánh tay TRIỆU PHỔ, hất mặt ...

Cả 3 nhìn nhìn , HOÀNG MINH MINH đúng thật là vào trong phòng ......lấy bảo kiếm trên bàn rồi lại trở ra .

" dẫn đường . "

Vỗ tay 1 cái .
" được ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG vui ra  mặt , hớn hở đi trước .
..........

HOÀNG MINH MINH theo chân ai kia đến phòng mới , đặt kiếm trên đầu giường , nằm xuống giường liền nhắm mắt .

VƯƠNG TUẤN DŨNG lập tức  xoay người ra ngoài , tiện tay khép cửa ......

" ngươi rất thích ngủ trên mái nhà ư ? "

Cái người tưởng chừng đã ngủ đột ngột mở miệng hỏi khiến VƯƠNG TUẤN DŨNG có chút lúng túng .

" ta chỉ là sợ ngươi ko quen ở chung phòng với người khác . "

HOÀNG MINH MINH im lặng đỗi lâu ---- VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn còn đứng ngay cửa , chưa đi ......

" tắt đèn ngủ đi ! "

4 chữ đơn giản mà lại ngoài sức tưởng tượng của VƯƠNG TUẤN DŨNG , hắn  ngay lập tức vọt vào phòng ..... Cái gọi quân tử , chính là ko thừa nước đục thả câu .
Vì vậy hắn đơn giản mà đến bên trường kỷ , quyết định đó  sẽ là chỗ ngủ !
Phẩy tay nhẹ 1 cái , ánh lửa của nến tắt đi nhường chỗ cho màn đêm .

Không gian yên tĩnh cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương . Lại tiện tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ , ánh trăng xuyên qua khe hở vừa vặn chiếu đến mép giường , rọi sáng nửa bên mặt của người nào đó .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhắm mắt lại , khẽ cười .
" ngủ ngon a , MINH nhi ! "

HOÀNG MINH MINH nhẹ nhàng xoay người , là vô tình hay cố ý lại đối diện với người ta .

1 đêm ko mộng mị , trải qua cũng thật yên bình .....

** Trường Kỷ

---------------------------------------------------------

Cám ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro