Mạo Danh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , những tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khe cửa nhỏ được hé mở từ tối hôm qua .

VƯƠNG TUẤN DŨNG 2 mắt nhìn chằm chằm gương mặt của ai kia ko rời ......rốt cuộc thì đã nhìn bao lâu ?
Có lẽ là từ lúc người nọ khẽ chuyển người nằm nghiêng 1 bên , trùng hợp như vậy lại đối diện với hắn .
Thế là hắn cứ ngây ngô mà nhìn , mở miệng bảo người khác " ngủ ngon ! " , nhưng bản thân lại thức trắng ......
Càng nhìn thì lại cứ như bị hút vào gương mặt đó .
Khẽ đặt tay lên ngực tự hỏi ----- trái tim này , tại sao lại lạc lối đến vậy ?

Mi tâm người nào đó khẽ động , mắt phượng hé mở ra .
Cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt là gương mặt anh tuấn đang mỉm cười của VƯƠNG TUẤN DŨNG ở phía đối diện .

" MINH nhi , đã đói bụng chưa ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG ngồi dậy , vươn vai 1 cái duỗi thẳng thắt lưng tê rần vì nằm nghiêng trên Trường Kỷ cứng ngắc cả đêm .

HOÀNG MINH MINH nhìn thấy hành động đó , lại nhìn bản thân đang nằm trên giường mềm mại , mà người ta ngay cả mền cũng ko có đắp ......trong lòng dấy lên  1 chút áy náy nói ko nên lời .....

" vì sao ko ngủ trên giường ? "

Vốn đang xoa nắn nhẹ nhàng nơi thắt lưng , lại vì 1 câu hỏi của ai kia mà VƯƠNG TUẤN DŨNG sơ ý dùng lực nhấn mạnh 1 cái khiến hắn đau đến nhe răng .

" MINH nhi , ngươi ko ngại nếu ngủ chung giường với ta sao ? "

HOÀNG MINH MINH bước xuống giường , đứng thẳng nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG đánh giá trên dưới , nhẹ nhàng hỏi thêm 1 câu .

" ngươi là nữ nhân sao ? "

" phụt .....a hahaha ....."
1 câu này của HOÀNG MINH MINH thành công đem LÂM DẠ HỎA, TRÂU LƯƠNG, TRIỆU PHỔ đang đứng nghe lén bên ngoài cười đến 2 chân run rẩy

" ...... "

** RẦM ! **

VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 cước đá văng cửa phòng .

LÂM DẠ HỎA lanh chân lẹ mắt tránh đi , chỉ khổ cho 2 vị còn lại ......ko tránh kịp nên bị cánh cửa đập vào mặt .

TRIỆU PHỔ bưng mũi .
" công tử , điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong ! "

LÂM DẠ HỎA nhẫn cười , vọt ngay vào phòng .
" công tử , ra ngoài ăn điểm tâm thôi "

HOÀNG MINH MINH từ phía sau bình phong đi ra , gật đầu , theo LÂM DẠ HỎA cùng ra khỏi phòng .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn 2 vị phó tướng chật vật xoa xoa cái mũi đỏ ửng 
" dùng điểm tâm xong thì trở về phủ  nhận bổng lộc đi ! "

TRIỆU PHỔ , TRÂU LƯƠNG nghe được vội đứng thẳng , chắp tay cúi đầu .
" đa tạ Ngũ Hoàng tử . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG phất tay áo bước đi ,  bỏ lại thêm 1 câu .
" nhớ , chuẩn bị lương thực phân phát cho bá tánh . "

" ....... "

...............

2 canh giờ sau , ngoài cổng đại trạch vang lên hàng trận tiếng ồn . HOÀNG MINH MINH ngại nhất là ồn ào , liền chạy ra xem ......

Đến trước đại môn thì kinh ngạc mở to mắt nhìn .
Chỉ thấy 1 nha hoàn cầm cây tre có treo 1 tấm vải trắng với dòng chữ
// phát lương thực miễn phí , mau đến nhận ! //
Bên cạnh đó là cả núi bao lớn bao nhỏ ngũ cốc và gạo , TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG còn đang tay chân bận rộn phân phát .
Còn tiếng ồn kia hiển nhiên là do bá tánh trong thành đến nhận lương thực đang bàn tán xôn xao .

BẠCH TRÌ cười tủm tỉm lại gần .
" công tử , xem ra những gì người nói ....VƯƠNG TUẤN DŨNG kia đều nhất nhất ghi nhớ mà làm theo ! "

HOÀNG MINH MINH nhíu mày .
" đừng nói bậy ! "

LÂM DẠ HỎA đến sau bĩu môi ---- được chứ , bá tánh cả thành TÔ CHÂU đều đến luôn rồi !
Trong đầu bất giác nảy ra ý kiến , xoa xoa tay cười gian xảo .

" công tử a , người bảo hắn giao ra Ngọc Tỷ xem ! Phỏng chừng sẽ đưa ngay mà ko cần suy nghĩ . "

" ...... "

" Minh nhi ......"
VƯƠNG TUẤN DŨNG trông thấy ai kia  đứng ngay đại môn liền chạy ra theo .
" ta giúp bá tánh nghèo khổ , ngươi có vui hay ko ? "

HOÀNG MINH MINH nhìn thẳng phía trước , 1 bà lão dắt theo 1 đứa bé đang gập đầu liên tục nói lời đa tạ ....

" ngươi.... Làm như này là vì lời ta nói thôi sao ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười nhẹ .
" phải ! Nhưg , còn là vì bản thân ta cũng  muốn như vậy . "

HOÀNG MINH MINH " à " 1 tiếng , sau đó ko nói nữa .

BẠCH TRÌ bên cạnh âm thầm gật gù ----- nếu VƯƠNG TUẤN DŨNG chỉ nói 1 chữ " phải " mà ko có vế sau .....vậy thì chắc chắn Thái Tử sẽ bỏ đi ngay lập tức . Cũng may .......

Mọi người bên này đang chú ý đến chuyện phát lương thực , Tiểu Ngọc trong phòng vội vã chạy ra hô to .

" BẠCH TRÌ công tử ! BẠCH TRÌ công tử , tiểu thư nhà ta đã tỉnh lại rồi ! "

Mọi người nhìn nhau , cùng đi xem tình trạng Lâm Nguyệt Nhi .

................

Lâm Nguyệt Nhi thương thế ko quá nặng , sau khi sử lý tốt vết thương , lại cộng thêm đơn thuốc mà BẠCH TRÌ kê cho thì thần sắc tốt lên trông thấy .

Nhìn thấy người bước vào phòng , Lâm Nguyệt Nhi tỏ ra hiểu chuyện.

" công tử , đa tạ đã lưu lại tiểu nữ cứu giúp . "

LÂM DẠ HỎA vẻ mặt ghét bỏ ---- rõ ràng là BẠCH TRÌ có công , cớ gì lại hướng Thái Tử nhà ta mà đa tạ ?

HOÀNG MINH MINH lại gần bàn ngồi xuống , thản nhiên mà nói ...
" cô nương nên cảm tạ BẠCH TRÌ mới phải ! Ta chẳng làm gì hết . "

Lâm Nguyệt Nhi cười gượng .
" a ....nhìn xem ta quả thật hồ đồ . "
Nói rồi hướng về BẠCH TRÌ .
" vị công tử này , cảm tạ đã cứu giúp "

BẠCH TRÌ cười cười , xua tay ý bảo ko có gì .

TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG bước vào , cả 2 đều tò mò ..

" lại nói , Lâm Nguyệt Nhi tiểu thư là làm sao mà bị thương ? Nếu chỉ vì ko nghe được tấu cầm , thì ko đến nỗi phải hạ thủ như vậy đi ? "

Mọi người gật đầu ---- hỏi đúng trọng điểm rồi !

Tiểu Ngọc thoáng lộ vẻ khó xử , Lâm Nguyệt Nhi nhẹ lắc đầu  , nói ....

" ko dám giấu các vị , tiểu nữ thật ra ko phải vì chuyện tấu cầm mà bị thương ....."

TRÂU LƯƠNG tựa hồ ko nhẫn nại .
" nói ngắn gọn chút ! "

LÂM DẠ HỎA khó hiểu mà nhìn TRÂU LƯƠNG ---- phải hay ko cứ cản thấy hắn ko vừa mắt Lâm Nguyệt Nhi này !? Hay do mình quá đa nghi ?

Lâm Nguyệt Nhi gương mặt mang nét buồn nhìn HOÀNG MINH MINH .

" công tử , người có thể làm chủ cho ta ko ? "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG bất đắc dĩ lên tiếng .
" có gì nói thẳng ra , ta quen biết  nhiều với quan phủ . Nếu có oan ức , nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi . "

Tiểu Ngọc tỏ thái độ khó chịu .
" chỉ e là quan phủ cũng ko thể giúp được ! "

TRIỆU PHỔ càng thêm hiếu kỳ .
" lẽ nào các ngươi đắc tội kẻ có quyền lực cực lớn ? "

Tiểu Ngọc mỉm cười trào phúng .
" hắn là thân quyền quý , đáng tiếc lại mặt người dạ thú ! "

Lâm Nguyệt Nhi chen lời ...
" các vị có nghe nói Hoàng Đế ĐẠI TỐNG rất yêu thương ngũ Hoàng Tử của mình hay ko ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhướn mi .
" thì đã sao ? Chuyện này có liên quan gì với ngươi ? "

Lâm Nguyệt Nhi cười khổ .
" Ngũ Hoàng Tử kia lòng lang dạ sói , giả nhân giả nghĩa , ko nói đạo lý liền muốn giết người diệt khẩu ! "

** Rầm !! **

" hỗn xược !! "

TRÂU LƯƠNG đá văng 1 chiếc ghế gãy ra nhiều khúc nhỏ .
" những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ai cho ngươi lá gan nói ra !!??? "

TRIỆU PHỔ cũng lạnh mặt .
" ngươi xác định kẻ đang nói là ngũ Hoàng Tử của ĐẠI TỐNG ta ? "

Tiểu Ngọc bị dọa sợ , run giọng nói ...
" hắn .....hắn ta mỗi lần đến đều phô trương thanh thế rất lớn . Còn có lệnh bài chứng minh thân phận . "

TRÂU LƯƠNG cười lạnh ---- làm gì có lệnh bài nào chứng minh thân phận ?

Bất quá , phản ứng đầu tiên của VƯƠNG TUẤN DŨNG khi nghe được chuyện này lại là nhìn HOÀNG MINH MINH ----- ta ko có làm gì hết !

HOÀNG MINH MINH buồn bực, ko hiểu tại sao lại nghe được lời nói của người ta qua ánh mắt .
Nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu 1 cái --- ừ.

VƯƠNG TUẤN DŨNG thở phào nhẹ nhõm , ra hiệu cho TRIỆU PHỔ, TRÂU LƯƠNG giữ bình tĩnh , xoay mặt nhìn Lâm Nguyệt Nhi kia .

" kể chi tiết 1 chút , hắn ta lòng lang dạ sói thế nào ? Giả nhân giả nghĩa ra sao ? Tại sao phải giết người diệt khẩu ? "

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu .

Mọi người xem như tụ tập đông đủ , bắt đầu nghe chuyện ko tưởng về vị  " ngũ hoàng tử " kia .

** Bình phong --- ngăn trong phòng để đi tắm .


** Ngọc Tỷ ( cái này hẳn ai cũng biết rồi ha ! )

----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ  🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro